Chương 47: Nếu được chọn

" Papa , người sao lại để daddy bế ? "_ Tiểu Anh quấn quýt theo sau chân anh .

Anh bế cậu vào phòng , đặt cậu lên giường . Tiểu Anh bẽn lẽn bước tới bên cậu .

" Papa của Tiểu Anh , người không sao chứ ? "_ Tiểu Anh chạm vào má cậu sờ nhẹ .

" Papa con không sao đâu "_ Anh bước lại ngồi lên giường với cậu .

" Tiểu Anh , em lại đi đâu rồi ? "_ Thiên Hàn vừa tìm vừa hét lớn .

" Em tới đây "_ Cô nhóc hôn má cậu rồi chạy đi .

" Hôm nay anh không đi làm sao ? "

" Tôi chỉ là mới vừa xuất viện ngày hôm qua , hôm nay liền bắt tôi đi làm . Em cũng ác quá đi "_ Anh trườn người về phía cậu đưa tay vào trong áo cậu vuốt ve .

" Tránh ra...ưm "_ Cậu bị anh hôn đến hồn bay phách lạc , hơi thở không đều đặn yêu chìu theo ý anh . Tay cậu vòng tay câu lấy cổ anh . Đưa chiếc lưỡi dài khoáy động khuôn miệng cậu , nước bọc từ mép miệng chảy ra .

" Em cần phải luyện hôn nhiều vào , bà xã a~~ "

" Không phải ngày nào cũng bị anh cưỡng hôn sao ? Còn nói những điều vô sỉ đó "

" Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài "_ Anh vuốt tóc cậu .

" Làm gì chứ ? "_ Cậu nghi ngại .

" Chúng ta sẽ đi chơi , gia đình chúng ta "_ Cậu ngơ ngác .

" Gia đình chúng ta ? "

" Đúng vậy "

——-//——-

" Tiểu Anh , con chạy chậm thôi . Té bây giờ "_ Cậu chạy theo . Để lại anh với Thiên Hàn từ tốn theo sau .

" Papa , Tiểu Anh muốn đi chơi hết những trò chơi trong này "_ Cô nhóc nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh .

" Con xem con , chạy đến chạy mồ hôi "_ Cậu lấy giấy lau cho cô nhóc .

" Papa con muốn chơi thử tất cả "_ Cô nhóc dang rộng cả cánh tay nhỏ bé , đôi môi cong lên một cách rất đẹp .

" Ngày mai con còn phải đi học . Nhớ không ? "_ Cậu nhắc nhở .

" Papa... "_ Cô nhóc níu tay cậu .

" Đừng làm nũng nữa . Dịp khác papa sẽ dắt Tiểu Anh đến đây lần nữa , có được không ? "

" Cả daddy và Ca ca có thể cùng đi với Tiểu Anh không ? "

" Được "_ Cậu cười , hạnh phúc bây giờ liệu có là thoáng qua hay là mãi mãi thì cậu lúc này vẫn chưa phân định rõ ràng được .

" Papa , chúng ta qua kia đi "_ Cậu bị Tiểu Anh nắm lấy tay dẫn đi .

Anh và Thiên Hàn cũng không tiến triển . Thiên Hàn vẫn mặt không có chút cảm xúc với người đáng lẽ cậu phải gọi một tiếng daddy .

Thiên Phong nhìn về phía đứa con trai , thật sự buồn tủi .

" Papa , người với ca mau lại đây với Tiểu Anh đi "

Anh với Thiên Hàn không nhanh không nhanh không chậm đi tới .

" Con muốn gì sao ? "

" Tiểu Anh muốn chơi vòng quay ngựa gỗ "_ Cô nhóc chỉ tay vào nó , đầy lấp lánh , đẹp đẽ .

Anh bế cô nhóc ngồi lên một con ngựa gỗ hồng .

" Ca , anh mau lên ngồi với Tiểu Anh "

" Không "_ Cậu nhóc lơ là .

" Đi mà "_ Cô nhóc mè nheo .

" Theo em "_ Thiên Hàn bước tới leo lên .

Vòng ngựa gỗ bắt đầu xoay . Tiểu Anh cười không thấy mắt , Thiên Hàn vì thấy cô nhóc lâu lắm rồi mới cười tươi như vậy liền không kiềm được lòng mà nhếch môi .

Anh với cậu đứng bên ngoài rào sắt , tâm trạng bây giờ rất khó tả , mỗi người đều có những tâm tình riêng .

Cậu chưa từng nghĩ ngày này sẽ thành sự thật mà đến bên cậu , có một ngày anh cùng với cậu và con đi đến những nơi này . Chưa thể tin được là có một ngày cậu có thể cùng anh đứng nhìn hai tiểu bảo bảo chơi đùa hạnh phúc . Thật sự rất ấm áp , đáy mắt cậu ứ đọng nước .

Anh bế Tiểu Anh ngồi lên ngựa gỗ liền đi ra ngoài đứng cùng cậu , thấy Mẫn Kỳ nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ , tâm trạng lúc này là tốt hơn bao giờ hết .

Đưa tay khoát qua eo cậu , kéo Mẫn Kỳ ôm vào lòng . Ánh mắt ôn nhu nhìn bà xã trong lòng mình đang mỉm cười rực rỡ .

" Cảm ơn em , bà xã "_ Anh hôn nhẹ vào đỉnh đầu cậu .

——-//——-

Đi chơi đến cuối ngày , Tiểu Anh vì cạn sức mà thϊếp đi . Anh bế cậu đặt cô nhóc vào ghế sau xe , Thiên Hàn đi vào xe ngồi trông coi Tiểu Anh .

" Thiên Hàn , con có thể ở cùng với em không ? "

" Được , papa cứ đi đi "

Anh dắt tay cậu đến bên một bờ hồ , ánh trăng sáng rọi soi lên mặt nước . Dòng chảy gợn sóng , những giọt nước lăng tăng lên dưới ánh trăng như viên pha lê quý giá .

" Anh... "_ Cậu thấy anh nắm lấy tay cậu . Đôi mắt cậu rung động , đáy mắt loé lên những tia bất ngờ .

" Mẫn Kỳ , em có thể yêu tôi thêm một lần nữa không ? "_ Anh nhìn đăm đăm vào mắt cậu . Truyền hết những lời anh không thể nói đi theo ánh mắt mà vào suy nghĩ cậu .

" ... "

" Tôi biết lúc trước là bản thân hồ đồ , nhẫn tâm đối xử với em như vậy . Có thể tha thứ cho tôi không . Cầu xin em "_ Anh sờ lên mặt cậu .

" ... "_ Cậu xoay mặt đi nơi khác .

" Xin em , cho tôi thêm một cơ hội nữa . Sẽ không giống như trước đây mà khi dễ em , tổn thương em . Cho tôi thêm một cơ hội có được không ? _ Anh nắm chặt cả hai bàn tay cậu , truyền hơi ấm cho cậu .

" ... "

" Tôi xin lỗi "_ Anh rơi nước mắt .

" Cho anh thêm một cơ hội để đày đoạ tôi nữa sao ? Anh nghĩ chúng ta vẫn còn là trẻ con sao ? Một lời xin lỗi của anh thì tôi sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao ? "_ Cậu bất giác nói lên những điều đó . Cậu đương nhiên vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng lại không muốn mình tổn thương thêm lần nữa .

Không muốn đem tình yêu của bản thân đem ra để đánh cược trên bàn cân . Không muốn mở lòng hết lần này đến lần khác , những gì nhận lại chỉ là những điều đau khổ .

" Chim sợ cành cong, người một lần bị tổn thương cả đời e sợ "

Cậu chính là như vậy . Nước mắt không tự nhủ mà rơi xuống , Mẫn Kỳ gạt tay anh ra bản thân quay người bước đi .

Anh nhanh chân đuổi theo cậu , kéo cơ thể cậu cả lưng áp vào người anh .

" Ở lại với tôi , ngàn vạn lần cầu xin em ở lại . Không tha thứ cũng không sao nhưng xin đừng rời bỏ tôi "_ Anh biết mọi thứ lỗi lầm của anh gây ra cho cậu cả đời không thể tha thứ . Cũng không mong nhận được sự bao dung ấy , anh một chút cũng không xứng .

Anh gối mặt đặt lên cổ cậu , nước mắt làm phần vai áo ướt đẫm . Cậu chống đối với cái ôm ấy , bản thân kịch liệt xoay vặn .

Ôm thật chặt cậu không cho cậu rời đi . Ôm chặt cậu để thế giới của anh còn lại những tia sáng , mất đi cậu mọi thứ xung quanh đều là bóng tối .

" Doãn Thiên Phong "_ Lần đầu cậu gọi thẳng tên anh .

" Đừng nói , đừng nói nữa mà . Cầu xin em "_ Anh như muốn hét lên . Không muốn nghe những ngôn từ phía sau , bản thân hiện tại là sợ hãi tột cùng .

" Nếu được chọn...tôi sẽ chọn yêu anh như thời mới quen biết "_ Cậu rời bỏ vòng tay của anh .

_____//_____

Chắc quên hết tôi rồi :((

Lại flop nữa à 🤨 ???Nếu Được Chọn - Chương 47: Nếu được chọnKhi giáo viên kêu ngủ phải đủ 8h mỗi ngày =))

_____//_____

Vote nhaa ❤️!