Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Được Chọn

Chương 46: Phải ăn để có sức giận tôi chứ

« Chương TrướcChương Tiếp »
" A...đau quá "_ Cậu ngồi dậy xoa mông . Nhìn xung quanh thì thấy anh đang chống tay ngắm cậu , mắt không chớp nhắm chỉ nhìn chăm chăm .

" Dậy rồi sao ? "_ Anh vuốt tóc cậu , nói lời nhẹ nhàng .

" Anh...vô sỉ "_ Cậu lấy tấm mềm che lấy cơ thể , khuôn mặt đỏ ào .

" Còn phải ngại sao ? Có chỗ nào trên người em tôi vẫn chưa rõ sao ? Tại sao phải che đậy ? "_ Anh ngồi dậy kéo cậu ngồi lên đùi .

" Anh buông ra "_ Cậu vùng vẫy .

" Em mà còn động đậy thì tôi sẽ thao em đến bước xuống giường cũng không thể "_ Anh đe doạ .

" Quá đáng "_ Cậu bĩu môi .

" Tôi đưa em vào tắm "_ Anh bế cậu , đưa vào phòng tắm .

" Không cần , tôi có thể tự.... "_ Và chuyện sau đó thì có trời mới biết họ làm gì .

——-//——-

Ngồi trong bàn ăn , mặt cậu hầm hầm không vui . Một đũa cũng không thèm đυ.ng tới . Anh cứ gắp vào chén cho cậu đến nỗi nó đầy ấp .

" Em không ăn sao ? "

" Vô vị "

" Sao lại vô vị ? Giận dỗi gì tôi à ? "_ Anh cười .

Cậu liếc nhẹ anh . Còn không phải sao ? Tại vì anh mà cái mông tôi bây giờ vẫn còn ê ẩm đây này , giả nhân giả nghĩa .

" Dù có giận tôi thì cũng phải ăn "

" Tôi không ăn "

" Em phải ăn để có sức mà giận tôi chứ " _ Anh cầm chén cơm đưa tới trước mặt cậu .

" Hừm "_ Anh làm như cậu là con nít không bằng . Nghĩ cậu sẽ bị những lời nói đó dụ dỗ sao ? Đừng hòng .

Cậu cầm chén cơm lên ăn . Cái này là cậu ăn về sức khoẻ của bản thân cậu a~~ . Chứ không phải vì lời nói của anh đâu nha . Đừng có mà hiểu lầm .

Anh nhìn cậu ăn thì không thể không cười , bộ dạng này quả thật khá ngốc . Đồ ăn vung vãi khắp nơi .

" Em ăn chậm lại một chút , không ai giành với em đâu . Ăn nhanh quá lại nghẹn "_ Anh rút mấy tờ giấy lau miệng cho cậu , nắm tay cậu , nhìn con người đó cứ như con nít mà hồn nhiên .

Cậu lấy tay lại , ngượng ngùng ăn tiếp .

——-//——-

" Papa , Tiểu Anh tới rồi "_ Cô nhóc chạy vào ôm cậu đang ngồi trên ghế . Bất chợt cô nhóc lao tới làm cậu ngã người xuống ghế .

" Em mau ngồi dậy đi . Chẳng ra làm sao cả "_ Thiên Hàn nhìn thấy cổ cậu có vài đốm đỏ nên mới nhắc Tiểu Anh leo xuống khỏi người Mẫn Kỳ . Xem ra hôm qua papa cậu đã rất cực khổ để đối phó với con muỗi đó .

" Papa , con đã rất nhớ người . Tại sao hôm trước , daddy và papa không đưa Tiểu Anh đi cùng ? "_ Cô nhóc ngồi xuống bên cạnh cậu .

" Papa... "_ Cậu cũng không phải là tự nguyện đâu a~~ . Bị người kia bắt ép đem về .

Lúc này cô nhóc mới nhìn xung quanh , sao có chút quen thuộc ? Từ sau cơn bệnh ấy , trí nhớ của cô nhóc không được tốt như lúc trước . Cô nhóc thất thần .

" Tiểu anh , con làm sao ? "

" Con không có gì "

" Hôm nay hai đứa không đi học sao ? "

" A dì nói , Ca giỏi quá rồi nghỉ một ngày không có giảm thông minh đâu . A dì nói cậu Thạc Thạc đi xin cho Tiểu Anh và Ca nghỉ hôm nay "_ Cô nhóc hí hửng .

" Vậy con tại sao lại được nghỉ ? "

" Tiểu Anh cũng rất thông minh mà "_ Cậu cười .

" Em rất ngốc thì có , chẳng thông minh xíu nào cả "_ Tiểu Anh nhìn Thiên Hàn , tỏ ý không hài lòng về câu nói .

" Papa , chúng ta sẽ ở lại đây với daddy đúng chứ ? "

" ... "_ Cậu cũng không chắc .

" Tiểu Anh không muốn sao ? "_ Anh từ trên lầu bước xuống bế Tiểu Anh lên .

" Daddy , Tiểu Anh rất muốn ở lại đây với daddy "_ Cô nhóc hôn vào má anh nhẹ nhàng .

" Ta dẫn hai đứa lên phòng "

Anh đi trước bế Tiểu Anh , còn Thiên Hàn đi phía sau , tay bỏ vào túi quần . Anh mở cửa bước vào một căn phòng . Bên trong rất sáng sủa , màu chỉ đạo là màu xanh . Có thêm vài hoạ tiết đám mây , làm như một bầu trời giả . Nó tạo nên một cảm giác thư giản khi bước vào . Có hai chiếc giường đơn lớn cho hai nhóc .

Tiểu Anh nhảy khỏi tay anh đi xung quanh quan sát , cô nhóc vui vẻ .

" Tiểu Anh , con có thể đi bất cứ đâu trong căn nhà này . Nhưng tuyệt đối con không được đi đến căn phòng cuối cùng của tầng trên . Nghe rõ không ? "

" Vâng daddy "_ Cô nhóc cũng có một chút mơ hồ về vấn đề đó nhưng rồi cũng bơ nó .

Riêng anh , bản thân cũng không muốn khơi lại chuyện đó với Tiểu Anh chút nào , sợ rằng con bé cũng sẽ đối xử với anh như Thiên Hàn đang làm . Đi ra khỏi phòng , chầm chậm anh đóng cửa .

" Không muốn con bé nhớ tới những chuyện ông đã làm chứ gì "_ Thiên Hàn lẩm bẩm trong miệng .

" Ca , anh nói gì vậy ? "

" Cô ngốc như em quản được sao "

Cô nhóc bĩu môi , Tiểu Anh đã nói là Tiểu Anh không ngốc mà . Tại sao cứ bị gọi là cô ngốc .

" Hôm nay mình nghỉ , cũng không nói trước với cậu ta . Không biết cậu ta đã ăn chưa , hay vẫn còn đang ngồi chờ trên tầng thượng . Cái đồ ngốc này , cậu mà bị gì là biết tay tôi "

" Papa , sao daddy lại bế người ? Người bị gì sao ? "_ Tiểu Anh đứng ngoài hành lang hét lớn .

_____//_____

Hay không các tình yêu ??? 😂😂

Hiện tại , không thể đăng truyện liên tục như lúc ở trong hè . Nên có thể sẽ không ra được nhiều chap .

Một tuần một chap nha , hứa là sẽ dài . Còn không dài thì chap sau sẽ bù . Không để mấy tình yêu thiệc thòi đâu a~~ .

Đừng bỏ rơi tôi là được rồi 😶❤️

Mấy thím muốn tiếp theo sẽ là hường , ngược hay là H đây ??? :>>

Bình luận nè =]]
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Cảm ơn 💋💕

_____//_____

Vote nhaa ❤️!
« Chương TrướcChương Tiếp »