" Daddy , chiều mai Tiểu Anh sẽ lại đến thăm người "_ Cô nhóc đáp nhẹ một nụ hôn vào má anh .
" Tiểu Anh về nhà ngoan nghe chưa "_ Anh vuốt tóc con bé .
" Daddy , vậy bao giờ Tiểu Anh mới về ở cùng daddy ? "
" Sẽ sớm thôi con gái "
——-//——-
" Anh làm gì vậy ? Vết thương vẫn chưa lành đâu , mau nằm xuống đi "_ Cậu đi vào thì thấy anh đang tạo một phần dư cho chiếc giường .
" Em lại đây "_ Anh gọi cậu .
" Anh bị gì sao ? "_ Cậu đi tớ ngồi vào phần dư ra mà anh tạo sẵn . Quay mặt đối diện anh .
" Ưʍ... "_ Bị anh lôi kéo vào nụ hôn sâu , cậu có chút chống đối vào phút đầu . Đưa lưỡi vào khoang miệng cậu , anh tham lam mυ"ŧ lấy lưỡi cậu . Vị ngọt không thể tả . Hôn đến lúc cậu hết dưỡng khí , khuôn mặt đỏ ào anh mới tha cho .
Để cậu ngồi hít thở , l*иg ngực lúc lên lúc xuống làm anh phải kiềm chế .
" Anh...."_ không để cậu nói , anh đặt cậu nằm sấp xuống . Đưa tay vén chiếc áo cậu đang mặt lên tới tận cổ .
" Anh định làm gì ? Mau buông ra "_ Cậu vùng vẫy .
" Em nằm yên đi "_ Anh giữ người cậu .
" Còn đau không ? "_ Anh sờ lên vết thương trên lưng cậu .
" Đỡ hơn rồi "_ Cậu đưa áo xuống , ngồi dậy .
" Anh xin lỗi "_ Anh ôm cả cơ thể cậu , giọng nói nghẹn lại . Đưa tay ôm chặt cậu sát vào cơ thể mình , hương thơm đi vào mũi , cảm giác đầy quyến rũ .
Cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tóc anh , cảm giác đầu tay đúng là khó tả . Cậu ngơ ngác ngồi yên cả một buổi trời chỉ để cho anh ôm .
Anh kéo cậu nằm xuống giường , mặt đối mặt .
" Mau ngủ thôi " _ Anh ôm chặt cậu vào lòng . Cậu chui rút vào lòng anh mà tìm hơi ấm . Vui mừng có , lo lắng có , sợ hãi có mọi thứ thật mâu thuẫn .
——-//——-
" Tới rồi à ? "
Minh Nhiên gật đầu . Đi tới chỗ Thiên Hàn .
" Cậu có gì không vui sao ? "_ Minh Nhiên ngồi xuống .
" Sao lại hỏi vậy ? "
" Tớ...nếu cậu không muốn nói thì tớ không hỏi nữa "_ Minh Nhiên xịu mặt .
" Sao lại có biểu cảm đó ? Lại buồn nữa sao ? "
" Không có "_ Minh Nhiên chuẩn bị rời đi thì Thiên Hàn kéo lại .
" Cậu định đi đâu ? "
" Tớ về lớp "
" Giận tôi à ? "
" Không "
" Vậy tại sao lại rời đi "_ Thiên Hàn đưa mặt lại gần Minh Nhiên .
" Cậu tránh ra "_ Minh Nhiêu đẩy Thiên Hàn ra , cắm mặt mà chạy .
" Cậu ta thật dễ trêu ghẹo "_ Thiên Hàn cười .
——-//——-
" Dậy thôi "_ Anh lay người cậu .
" Ưm "_ Cậu xoay người quay mặt chổ khác .
Cảm thấy cả cơ thể bị nhấc bổng , cậu mới khó chịu mở mắt .
" A...thả tôi xuống "_ Cậu ôm chặt cổ anh . Tay anh buông thả hù doạ cậu
" Dùng cách này kêu em dậy quả thật rất hiệu nghiệm "_ Anh cười khoái chí .
" Thả xuống đi mà "_ Cậu khóc đập tay vào ngực anh .
" Được "_ Anh bế thả cậu xuống nệm .
" Anh quá đáng "
" Chỉ là đùa thôi mà , em đừng khóc nữa "_ Anh cười trừ .
Cậu bỏ đi vào nhà vệ sinh , không thèm ngó nhìn tới anh .
" Hôm nay chúng ta sẽ xuất viện "_ Anh nói vọng vào .
Cậu vừa đánh răng xong , đi ra .
" Anh ổn chứ , chưa theo dõi được một tuần sao lại về "_ Cậu lau mặt .
" Ổn hơn rồi . Em đang lo lắng sao ? "_ Anh kéo cậu ngồi lên đùi . Cậu không trả lời anh .
Một lúc sau , anh và cậu chuẩn bị xong .
" Chúng ta đến công ti một chút rồi sẽ về nhà "
" Chúng ta ? "_ Cậu ngạc nhiên .
" Phải vậy , có chuyện gì sao ? "
" Anh...tôi "_ Cậu ngập ngừng .
" Đồ đạc sẽ có người tới lấy về cho em và con . Đừng suy nghĩ nữa "_ Anh lại cưỡng hôn cậu .
" Anh...anh "_ Mặt cậu ửng hồng trông rất dễ thương a~~ .
——-//——-
" Bà bà , Tiểu Anh muốn đến thăm papa và daddy "_ Tiểu Anh níu tay Trương phu nhân .
" Tiểu Anh , con phải nghe bà bà nói đã "
" Papa và daddy con đã xuất viện rồi "
" Vậy papa và daddy của Tiểu Anh đâu rồi ? Tiểu Anh không thấy ai cả "
" Daddy con đưa papa con về nhà rồi "
" Sao daddy không đưa Tiểu Anh theo cùng ạ ? "
" Ngày mai , con và Thiên Hàn sẽ qua đó sống cùng daddy và papa . Tiểu Anh có chịu không ? "
" Tiểu Anh rất thích a~~ "_ Cô nhóc chờ ngày này đã lâu lắm rồi nha .
Tiểu Anh sau khi nói chuyện với bà bà xong liền về phòng .
" Em có chuyện gì vui lắm sao ? "_ Thiên Hàn bỏ cuốn sách đang đọc xuống bàn , ngước nhìn Tiểu Anh đang phát ra tiếng cười .
" Ca , ngày mai chúng ta sẽ đến sống ở nhà của daddy . Tiểu Anh rất vui "_ Cô nhóc bước lại giường nằm xuống .
" Chắc hôm nay Tiểu Anh sẽ không ngủ được a~~ . Nóng lòng quá đi "_ Cô nhóc cười tịt mắt .
" Ngày mai còn phải đến trường , em mà thức cả đêm nay chắn chắn sáng mai sẽ thành gấu trúc đấy . Nếu hôm nay em không ngủ sớm , sáng mai anh sẽ đảm bảo không gọi em dậy đâu "_ Thiên Hàn bước lại giường .
" Đừng mà "_ Tiểu Anh mè nheo .
" Em sẽ ngủ sớm mà "
" Vậy còn không mau nhắm mắt đi "
" Em ngủ ngay đây "
——-//——-
" Tôi sẽ ngủ ở đâu đây ? "_ Cậu hỏi anh .
" Tôi đưa em lên "_ Tới trước cửa phòng , anh mở cửa cho cậu .
" Tôi sẽ ở đây sao ? "_ Là một căn phòng mới nha .
" Đương nhiên là nó dành cho em "_ Cậu đi lại ngồi lên nệm . Thấy anh không về phòng mà lại đi vào phòng tắm .
" Anh không về phòng sao ? Vào đó làm gì ? "_ Cậu nghi ngờ .
" Một lát em khắc biết "_ Anh nhếch mép .
Cả cơ thể mỏi nhừ người , nằm lì trên chiếc giường mềm mại thật là thích .
* Cạch *_ Cửa phòng tắm mở ra .
Da màu đồng , cơ bụng săn chắc . Đưa tay lấy khăn lau đầu , những mảng nước còn đọng lại trên tóc bị lực tay tác động khiến chúng văng ra rất đẹp . Dòng nước chảy trên khuôn bụng óng ánh đẹp đẽ .
" Anh...anh mau mặc quần áo vào "_ Cậu lấy tay che mặt , không dám nhìn nữa . Anh đi tới chống tay lên giường , che đi cả cơ thể cậu .
" Sao lại phải mặc đồ ? Chẳng phải chiếc khăn này rất hợp với tôi sao ? Nó còn rất tiện dụng nữa , chỉ cần tháo nút thắt ra là có thể... " Cậu ngay tức thì bịt miệng anh lại .
" Đừng nói nữa "
" Hay là chúng ta.... "_ Anh đưa tay mở ngay nút áo đầu của cậu .
_____//_____
Cắt nha =))
Đừng có nghĩ sâu hơn nha :>>
Bình luận đi nào 😃
Khúc này ai không thích có thể lướt qua .
Xin đừng hỏi tại sao lại là cậu
Chỉ cần cậu ở lại bên cạnh tớ thôi .
-
Stay ( BLACKPINK ) - Các cậu không cần làm những con người hoàn hảo
Vì đối với tớ khuyết điểm của các cậu đều là ưu điểm .
Chỉ cần các cậu được làm đúng với ước mơ và mong ước của bản thân tớ đều ủng hộ .
I want to tell you that
I"m so proud of you and I love you ❤️ .
#ThreeYearsWithBLACKPINK
_____//_____
Vote nhaa ❤️
!