- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nếu Được Chọn
- Chương 41: Đừng động
Nếu Được Chọn
Chương 41: Đừng động
Thức dậy trong một căn phòng trắng , nơi cánh tay phải nặng trĩu . Đưa mắt nhìn phìa dưới , khuôn mặt mềm mại , lông mi đen dài , làm thành một tấm màn chắn dày , đôi môi đỏ nhẹ , đang mấp mấy . Nó tạo nên khung cảnh hài hoà .
Cựa mình xoay chuyển , cảm giác mịn màng đầy quyến luyến .
Nâng cánh tay trái tham lam vuốt ve nơi gò má hồng một chút , thật không may là làn da cậu khá nhạy cảm . Bàn tay lạnh lẽo áp sát da thịt ấm nóng tạo nên một cảm giác kì lạ .
" Ưʍ...sáng rồi sao ? "_ Cậu đưa tay chạm mắt . Sóng lưng nhức mỏi vì ngồi khom người cả đêm , còn thêm vết thương chưa lành hoàn toàn làm cho cậu cảm thấy mệt .
" Không sao chứ ? Tôi làm em thức sao ? "_ Anh nhẹ nhàng .
" Tôi không sao , anh vẫn ổn chứ . Có nơi nào cảm thấy không được tốt không ? "_ Cậu đứng dậy , vươn người một chút để giải tỏa .
Cánh tay bị giựt lấy , cả cơ thể cậu ngã nhào lên người anh . Mùi hương thoang thẳng nơi mái tóc tỏa ra , tham lam cậu ngửi lấy . Cảm xúc càng không thể nào ổn định , nơi trái tim cứ đập liên hồi không ngừng nghỉ . Không khí nóng lên khiến gò má thêm đỏ , hơi thở gấp rút .
Cậu chống cự đẩy cơ thể anh ra , tình thế bây giờ đang là thế khó cho cậu . Vòng tay anh quá vững chắc kiến cậu không thể phá vỡ , tư thế hiện tại càng không có cơ hội cho cậu đứng lên .
" Anh mau buông...buông ra "_ Cậu khước từ mãnh kiệt .
" Đừng động...để tôi ôm một lát "_ Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi thơm đặc trưng , nó như thuốc phiện càng gần càng nghiện .
" Papa , Tiểu Anh... "_
* Rầm *_ Cánh cửa đóng sầm lại . Làm cậu và anh giật mình , vòng tay được thả lỏng , cậu nhanh chóng thoát ra . Đưa tay che lấp khuôn mặt đỏ hồng cậu đứng dậy .
Mở cánh cửa phòng , cô nhóc ngồi ung dung trên băng ghế dài , tay bịt miệng cười khúc khích .
" Tiểu Anh , con sao lại tới đây ? "_ Cậu lay người con bé .
" Papa , hôm nay Tiểu Anh được nghỉ mà . Papa quên rồi sao ? "
" Con đến đây với ai ? "_ Cậu bế con bé lên .
" Con nhờ ông quản gia chở đến , papa lúc nảy con không làm phiền người chứ "_ Cô nhóc cau cổ cậu , cười tinh ranh .
Hai má cô phúng phính đẹp đẽ , đôi mắt biết cười trong lay láy , cặp đồng tiền lúc cười sâu hơn bao giờ hết . Khuôn mặt xinh xắn lại càng xinh hơn .
" Nhóc con "_ Lời nói trêu chọc khiến cậu đỏ mặt . Cậu mở cửa phòng bước vào , cô nhóc nhảy xuống khỏi tay cậu .
" Daddy "_ Cô nhóc hớn hở chạy về phía anh . Leo nhanh lên giường bệnh cô nhóc ôm lấy anh .
" Tiểu Anh "_ Anh vòng tay ôm con bé , khắc khắc đẹp đẽ nhất mà cậu từng mong chờ .
Đi ra khỏi phòng cậu ngồi vào băng ghế dài , suy tư chuyện cũ . Đôi lúc cậu nghĩ , anh sẽ lại ghét bỏ hai bảo bảo của cậu như ghét cậu . Cậu không phải là không muốn cho hai con gặp anh , mà là vì cậu sợ anh sẽ làm tổn thương chúng như cách anh đã làm với cậu , sợ anh nói chúng là nghiệt chủng , sợ anh không thương yêu hai bảo bảo mà mình nâng niu .
Ai đời lại muốn cho con mình mang tiếng là con không cha nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu nói ra . Cậu biết hai bé con của cậu đã trãi qua những tuổi thơ bất hạnh , chỉ là hai bé con chưa từng kể cho cậu nghe . Có lẽ vì chúng sợ làm tổn thương cậu , làm cậu không vui nên đã chịu đựng .
Trong một buổi chiều ở công viên có một đứa nhóc đang ở cùng Tiểu Anh .
" Mày là cái đồ không cha "_ Đứa nhóc đó đẩy Tiểu Anh một cái .
" Tiểu Anh có mà , papa nói daddy chỉ là đang đi công tác nên không về thôi "_ Cô nhóc buồn tủi cúi gầm mặt .
" Im đi . Papa mày cũng là một thứ rác rưởi đó . Có điên mới đi tin lời ông ta "_ Đứa nhóc đó đẩy Tiểu Anh ngã xuống đất . Mặt gạch thô rát làm cho Tiểu Anh trầy da chảy máu .
" Cậu không được nói papa tớ như vậy "_ Tiểu Anh chống tay , cố gắng ngồi dậy .
" Cứ nói đấy rồi sao . Đồ con hoang "_ Đứa nhóc cười thoả chí .
Một tiếng la đau đớn , đứa nhóc kia ngã xuống .
" Mày...mày đúng là cái đồ không được dạy dỗ . Đồ con hoang "_ Đưa tay chỉ vào mặt Thiên Hàn sau đó đứa nhóc lom khom bỏ chạy .
" Em không sao chứ ? "_ Thiên Hàn đỡ Tiểu Anh ngồi lên xích đu . Thiên Hàn quỳ xuống trước mặt Tiểu Anh không ngừng hỏi thăm .
" Ca...hức..tại sao daddy không về với chúng ta ? Có phải...hức daddy không cần chúng ta không ? "_ Cô nhóc oà khóc .
" Em mau ngoan đi . Daddy sẽ về sớm thôi "_ Cậu đưa tay lau nước mắt cho cô nhóc , miệng không ngừng an ủi .
Đằng sau nơi cầu trượt , cả thân ảnh cậu ngồi co ro mà rơi nước mắt . Không có tiếng nức nỡ , chỉ có tiếng rơi lã chã của nước mắt .
" Papa xin lỗi "
_____//_____
Đã quên nhau chưa ??
Bình luận nào =))
_____//_____
Vote nhaa ❤️!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nếu Được Chọn
- Chương 41: Đừng động