Chương 4: Quá đủ

Ăn cơm xong cậu bước vào lớp , gần đi tới bàn thì có ai đó gạt chân cậu , làm đầu cậu đập mạnh vào thành bàn , đầu thì đau , máu thì ong ong chảy ra , cậu ngã khụy xuống .

" Còn không mau biến đi chỗ khác , đồ rác rưởi "_ Vừa nói xong thì người đó cười lớn , đá mạnh vào người cậu .

"..."_ Cậu bước ra khỏi lớp , đến trước nhà vệ sinh mở cửa bước vào nhà vệ sinh thì * Ào * , cậu lúc này thì ướt như chuột lột .

Rửa sơ sài vết thương , cậu khụy xuống đất tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở , đến hết giờ học cậu mới bước về lớp để lấy đồ ra về .

Về nhà thì anh vẫn chưa về , cậu tắm rửa và vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh .

Cô ta về trước anh khoảng nửa tiếng , anh vừa mới về nhà , cô ta lao vào ôm anh .

" Anh đi tắm đi , rồi vào ăn cơm , em chờ anh lâu lắm rồi đó "_ Cô ta nói mà không biết ngượng miệng .

Anh ngồi vào bàn và bắt đầu ăn . Cô ta ngồi kế bên gắp đồ ăn vào chén anh .

" Ngon không anh ? "_ Cô ta hỏi .

" Ngon lắm bảo bối "_ Anh cười rồi trả lời cô ta .

Còn cậu nảy giờ thì đứng nấp sau bức tường , nghe anh nói đồ ăn ngon , Mẫn Kỳ vui lắm . Mặt cậu thoáng buồn vì nếu anh biết đồ ăn đó là do cậu làm thì liệu anh có khen ngon không , hay chỉ là một cái liếc nhìn đầy khinh bỉ và đạp đổ nó xuống đất .

Khi anh ăn xong cậu mới ăn với bà quản gia , mấy người giúp việc .

" Thiếu phu nhân , tại sao người không nói với cậu chủ đồ ăn đó là do người nấu . Tại sao người lại để cô ta lãnh hết công của người vậy ? "_ Một người giúp việc hỏi cậu .

Cậu cười buồn trả lời .

" Vì nếu anh ấy biết đồ ăn là do em nấu thì sẽ không ăn đâu , em không muốn anh ấy không ăn đủ bữa "_ Cậu trả lời .

" Mà các chị đừng gọi em là thiếu phu nhân nữa , em không phải , gọi em là Mẫn Kỳ là được rồi "_ Cậu cười ôn nhu nói .

" Được rồi , Mẫn Kỳ chúng ta ăn cơm thôi , đồ ăn em nấu rất là ngon . Em ăn nhiều vào một chút "_ Nhà bếp lúc này rất vui vẻ , tràn ngập tiếng cười .

Ăn xong thì cậu phụ dọn dẹp , rồi vào phòng . Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn . Như thường ngày , thì cậu học bài và viết một trang nhật kí .

__Ngày__Tháng__Năm

" Nhật kí à , hôm nay là lần đầu tiên anh ấy ăn và khen cơm tớ nấu đấy , dù lời anh ấy nói không phải là khen tớ mà là khen cô ấy nhưng tớ vẫn cảm thấy rất vui . À mà hôm nay tớ thấy anh ấy cười rất nhiều , chắc anh vui lắm vì có cô ấy bên cạnh . Cuộc sống của tớ như vậy đã đủ lắm rồi . Buổi sáng thức dậy thì tớ có thể thấy anh , nấu cho anh những bữa ăn ngon , nhìn thấy anh ấy cười cho dù nụ cười ấy không dành cho một đứa như tớ nhưng những điều đó đã quá đủ rồi . Tớ không muốn tiến thêm dù một bước nào nữa đâu vì điều đó có thể đẩy anh ấy ra xa tớ hơn "

_____//_____

Vote nhaa ❤️!