" Cũng đỡ hay thật "_ Cô ta cười .
Mặt dây chuyền anh tặng cậu bị vỡ , nó như một lá bùa chắn . Tâm trí hoảng hốt khiến cơ thể như bất lực .
Anh dùng hết sức mà đứng dậy .
" Chúng ta kết thúc tại đây đi . Hạ màn được rồi "_ Cô ta bóp cò .
" Không... "_ Anh lao tới ôm cậu .
Viên đạn đáp thẳng vào lưng anh . Cô ta bỏ đi . Cậu ôm chặt anh , nước mắt chảy xuống , bàn tay đặt gần ngay vết thương bị nhượm đỏ .
" Anh... "_ Cậu đứng người .
" Đừng lo , có anh ở đây . Mọi chuyện ổn rồi "_ Anh ngã xuống . Một câu nói mà cậu dùng cả tuổi thanh xuân để đợi , cuối cùng cũng xuất hiện .
Tình yêu là nơi cho ta cảm nhận được sự bảo vệ và niềm vui hạnh phúc . Nó không phải như những lời hứa thoáng qua trong phút chốc , mà là một sự bảo vệ an toàn mãi mãi .
" Anh...anh dậy đi . Đừng như vậy mà "_ Tiếng nấc liên hồi . Cậu lay người anh .
" Đừng khóc , sẽ...rất xấu . Nghe lời anh "_ Anh vuốt những giọt nước mắt đang lăn xuống trên má cậu .
Anh không muốn thấy cậu khóc cho anh . Mọi tổn thương anh gây ra cho cậu là quá nhiều , nước mắt cũng vì vậy mà tăng dần theo . Anh bây giờ chỉ mong cậu có thể mỉm cười vui vẻ và hạnh phúc . Tất cả nỗi buồn nên dừng lại thôi .
" Tiểu Kỳ "_ Thiên Mẫn chạy vào .
" Chị mau gọi cấp cứu đi "_ Cậu hét lớn , dồn hết tia hy vọng vào nó .
-----//-----
Nơi ngoài phòng cấp cứu lạnh như băng nhưng sao cảm giác trong lòng như đang bị thiêu đốt . Cảm xúc không ngừng gia tăng , nước mắt không ngừng tuông chảy . Cơ thể cậu đang rung lên vì sợ hãi , vì cậu mà anh bị như vậy . Nỗi tuyệt vọng lại một lần nữa nuốt chửng luôn cả tâm trí nhỏ bé .
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . Nơi tối tăm trong ngục tù như có thêm được một tia ánh sáng , nó không quá nhiều để chúng ta có thể cảm nhận nhưng nó là một tia hy vọng .
" Bác sĩ , anh ấy như thế nào rồi ? "
" Cậu ấy bị thương nơi cánh tay trái , vết thương cắt khá sâu vào phía trong , hiện tại nên hạn chế việc cử động . Viên đạn ngay phần sau lưng đã được lấy ra , viên đạn không nằm vào những chỗ nguy hiểm nên cũng không có việc gì đáng ngại . Sức khỏe của cậu ấy sẽ được hồi phục dần tùy vào cách chăm sóc "
" Cảm ơn...cảm ơn rất nhiều "_ Cậu gập hẳn người xuống .
" Đó là việc của chúng tôi , cậu không cần phải như vậy . Nếu không có việc gì thì tôi xin phép "
-----//-----
" Papa "_ Tiểu Anh mở cửa đi vào .
" Con không sao chứ ? "_ Cậu xoay con bé một vòng , một thứ đều rất ổn .
" Papa , Tiểu Anh đã chơi rất vui "_ Thật ra lúc nảy cô nhóc đã đi chơi với dì a~~ .
" Con không sao là tốt rồi "_ Cậu ôm con bé .
" Daddy ? "_ Cô nhóc nhìn lên giường bệnh .
" Sao con lại biết ? "_ Cậu ngạc nhiên hỏi .
" Là daddy nói cho Tiểu Anh biết "_ Cô nhóc vui vẻ .
" Con... "_ Cậu cười ra nước mắt với cô nhóc này .
Thiên Hàn lúc này vẫn đang đứng sau cánh cửa , sắc mặt không được tốt lắm . Ông ta gây ra không biết bao nhiêu điều với papa cậu , một câu nói là có thể thay đổi tất cả sao , đừng hòng . Mọi chuyện ông ta đã làm , từng chuyện một cậu sẽ từ từ tính với ông ta .
-----//-----
" Sao rồi ? Hai người đó không sao chứ ? "_ Minh Phương ngồi đối diện với Thiên Mẫn .
" Đương nhiên rồi . Cậu không tin vào khả năng của bản thân sao ? "_ Thiên Mẫn ngã lưng .
" Tớ đương nhiên tin vào bản thân của mình chứ , chỉ là muốn chắc chắn một chút thôi "_ Cô ta cười .
" Phải vậy chứ , sát thủ à "_ Thiên Mẫn cười .
" Chỉ sợ là sẽ gây cho em ấy thêm một chút tổn thương thôi . Còn riêng về anh ta , tớ có đánh chết vẫn chưa hả giận "
" Cậu định để khuôn mặt đó tồn tại trong bao lâu nữa đây "_ Thiên Mẫn nhếch môi .
" Cởi ngay đây "_ Lớp da trên mặt được tháo bỏ dễ dàng , khuôn mặt ẩn sau khuôn mặt .
_____//_____
Chap này hơi ngắn :<< . Chap sau bù nà 😛.
Nó như nào ? Hấp dẫn chứ ?
Mấy cô đoán xem khuôn mặt sau lớp vỏ đó là ai ?
_____//_____
Vote nhaa ❤️
!