Chương 38: Gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ

" Phải "_ Đáng lẽ một thời gian nữa anh mới có ý định nhận lại con nhưng sự việc hôm nay là do mẹ anh gây ra nên cũng không dám chối .

" Không thể nào "

" Sao lại không thể ? "_ Anh đi lại .

" Chú nói thật sao ? Không lừa Tiểu Anh chứ ? "

" Không lừa "_ Anh lắc đầu .

" Daddy , Tiểu Anh nhớ người lắm "_ Cô nhóc lao tới . Nước mắt chảy dài .

" Con mau ngồi dậy đi "_ Cô bé lao tới làm anh té nhào .

" Daddy tại sao người không tìm

Tiểu Anh "_ Cô nhóc ngồi ngay trong lòng anh , nức nỡ .

" Ta xin lỗi "_ Anh bế cô nhóc đứng dậy .

" Ngồi đây một đợi daddy một chút , lát nữa sẽ dẫn Tiểu Anh đi chơi . Có được không ? "_ Anh khụy chân xuống trước mặt con bé .

" Được ạ "_ Cô nhóc ngoan ngoãn .

Đi tới bàn làm việc , tác phong rất uy nghiêm , Tiểu Anh nhìn chăm chú vào hành động của anh . Không ngờ daddy lại đẹp như vậy .

Một lát sau , đến giờ cơm trưa . Công việc cũng đã xong . Anh tới kêu Tiểu Anh .

" Đã ngủ rồi sao ? "_ Anh nhấc bổng cô nhóc lên .

" Ưʍ...daddy người đã xong việc rồi sao ? "_ Cô nhóc dụi mắt .

" Chúng ta đi ăn thôi , trưa rồi "

" Vâng "_ Cô nhóc tỉnh táo

Dưới tầng hầm đỗ xe .

" Con đứng đây chờ , ta lấy xe ngay "_ Anh chạy đi .

" Bỏ cháu ra....ưm "_ Cô nhóc ngất đi .

Khi anh ra đến nơi , chỗ lúc nảy Tiểu Anh đứng thì không thấy bất kì ai . Chỉ còn lại một tờ giấy .

" Con nhóc của mày bây giờ đang ở trong tay tao . Muốn nó an toàn thì không được phép để ai biết chuyện này . Ngôi nhà cũ ở phía tây . Tao chắc là mày biết nó . Nên nhớ chỉ đến một mình , mày mà làm trò gì thì con nhóc này sẽ không yên đâu "

" Chết tiệt "_ Anh lái xe nhanh đến đó .

Ngôi nhà cũ phía tây ? Là nơi âm u nó nằm ngay tuyến đường từ trung tâm ra ngoại thành . Vào ban đêm thì chẳng có ai đi lại xung quanh đó cả .

——-//——-

" Tới rồi à ? "_ Giọng một người phụ nữ .

" Cô là ai ? Con bé đâu ? "_ Vì cơ thể người đó quay lưng lại với anh nhưng không thể nào nhận diện được . Giọng nói có chút quen thuộc .

" Còn không nhận ra tôi sao ? "_ Cô ta quay mặt lại .

" Cô ? "

" Nhận ra rồi chứ ? "_ Cô ta quay lại .

" Minh Phương cô đã đi đâu trong suốt sáu năm qua ? Bây giờ còn xuất hiện ở đây ? Nói đi , cô muốn gì ? "

" Tôi muốn nợ máu phải trả bằng máu "_ Cô ta vuốt thanh kiếm đang cầm trong tay .

" Cô dừng lại . Không được gây hại đến con bé "_ Anh sợ ý cô ta là đứa trẻ đã mất , Tiểu Anh còn lại ở trong tay cô ta . Nếu Tiểu Anh xảy ra chuyện gì thì tội lỗi tày trời này , anh có rửa mười kiếp cũng không sạch .

" Tôi có nói là sẽ đυ.ng đến con bé sao ? "_ Cô ta hiểm độc nói .

" Ý cô là sao ? "

" Chỉ cần anh nghe theo lời tôi . Tôi đảm bảo con bé sẽ an toàn "

" Làm sao tôi tin lời cô được chứ ? "

"Vậy thì tôi đã làm gì tổn hại đến con bé sao ? "_ Cô ta mở màn hình . Nó cho thấy Tiểu Anh đang rất an toàn .

" Có muốn xem thử trình độ của tôi không ? "_ Cô ta ném thanh kiếm về phía anh .

Anh không chần chừ mà cầm lấy .

Không gian yên tĩnh đến lạ thường . Âm thanh vang lên cũng chỉ là tiếng lưỡi kiếm cắt toạt vào không trung . Những tiếng chân bay nhảy để tránh né sự va chạm sát thịt với thanh kiếm của đối phương .

Đao kiếm không có mắt đâu , một hành động vô ý cũng có thể khiến bản thân ngã xuống mà thiệt mạng .

" Cũng khá thật "_ Cô ta nhếch miệng .

Tiếng chân bắt đầu dồn dập , vết thương xuất hiện là điều không thể không xảy ra . Lưỡi kiếm cắt vào cánh tay trái . Máu chảy ra thấm ướt cả tấm áo trắng .

" Một vết "_ Cô ta cười .

" Cô... "_ Mũi kiếm chống xuống đất . Giữ thăng bằng cho cả cơ thể .

Dựa lưng vào tường , một phần trọng lượng của cơ thể được nâng đỡ .

" Đã không chịu nỗi rồi sao ? "_ Cô ta thách thức .

Mũi kiếm lao vào phía trước mặt cô ta .

" Sao không làm đi ? Không phải anh muốn hạ gục tôi sao ? "_ Cô ta giễu cợt .

" Tôi không muốn hạ sát "_ Anh hất cây kiếm đi .

" Chỉ có gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ "

Sóng kiếm óng ánh chặt ngang vào vùng bụng của anh . Nó khiến cơ thể không thể kiểm soát ngã xuống .

" À mà quên chưa nói cho anh biết . Tôi có gọi cho cậu ta vừa lúc nảy . Cũng có thể là gần tới rồi "_ Cô ta đắc ý .

" Khốn khϊếp "_ Đem tay ôm bụng , đau đớn .

Tiếng bước chân chạy phía bên ngoài càng lớn dần hơn , càng gần hơn .

" Tới rồi "

" Cô , con bé đâu ? "_ Cậu thở gấp .

" Còn chưa kịp nhìn xung quanh mà "

" Cái gì ? "_ Cậu hốt hoảng . Anh đang ngồi bệt dưới nền sàn , tay phải đang ôm vết thương , cơ thể rung lên .

" Thú vị chứ ? "_ Cô ta lên đạn , nòng súng hướng về anh .

" Cô không được làm như vậy "_ Cậu chạy lại .

" Đạn không thể suy nghĩ đâu "_ Cô ta bóp cò .

Tiếng kim loại rơi xuống nền là lúc vỏ đạn rời khỏi ổ đạn . Tay ôm giữa ngực , cậu khụy xuống .

" Mẫn Kỳ "_ Anh hét lớn .

_____//_____

Chap này thú dị chứ ? 😂💕

_____//_____

Vote nhaa ❤️!