Căn phòng bệnh lạnh lẽo .
" Xin lỗi "_ Anh ngồi ngay bên cạnh cậu . Nhìn ngắm người nằm trên giường bệnh .
Lúc nảy anh đến thăm cậu , lúc đó trên giường bệnh cậu đang với tay lấy ly nước trên đầu tủ . Vết thương ngay lưng bị hở , đường chỉ may bị đứt làm máu nhuộm đỏ cả áo . Cơn đau lúc đó khiến cậu ngã từ trên giường bệnh xuống đất .
Tâm trí anh như nóng vội , liền lao vào đỡ lấy .
" Đau...đau quá "_ Cậu nắm chặt lấy tay anh .
" Này , em làm sao vậy ? "_ Anh sợ hãi , cậu ngất ngay trên tay anh .
" Bác sĩ...bác sĩ "_ Anh ôm lấy cậu hét lớn lên .
Một hồi sau , cảm giác ngồi ngoài phòng chờ như ngồi trên đống lửa . Bác sĩ từ trong phòng bước ra .
" Cậu ấy sao rồi ? "_ Anh lao tới .
" Vết thương ngay lưng bị rách , vì cơn đau quá lớn nên khiến cậu ấy ngất đi . Bây giờ vết thương đã được khâu lại không sao nữa rồi . Bệnh nhân vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc mê chưa tan hết . Hiện tại không nên mặc áo , vết thương bị ma sát và ngột ngạt sẽ khó lành . Cậu nên lau sơ người cho cậu ấy , nên nhẹ nhàng vì sẽ dễ bị đứt chỉ . Xin phép "
Anh bước vào phòng , nắm lấy tay cậu . Không ngờ anh để lại cho cậu nhiều đau khổ như vậy . Cảm giác bây giờ rất khó chịu .
Anh chuẩn bị một thau nước ấm , nhẹ nhàng lau sơ cơ thể cậu . Những vệt mờ tim tím vẫn còn chưa biến mất hẳn . Có lẽ anh nợ cậu quá nhiều . Lau đến phần cổ thì anh sửng lại .
" Không ngờ em vẫn còn giữ nó "
Khác so với không khí tỉnh lặng bên trong phòng bệnh , ngoài cửa lại có một người phụ nữ nhìn vào , ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra được .
" Mọi thứ sắp kết thúc rồi "_ Cô ta quay đầu bỏ đi .
——-//——-
" Papa , bao giờ người mới được về nhà với Tiểu Anh đây "
" Sẽ sớm thôi mà , con ở nhà không ngủ được sao ? "
" Không được ôm papa Tiểu Anh rất khó ngủ "
" Được , papa sẽ mau về với Tiểu Anh có chịu không ? "
" Được ạ "_ Cô nhóc cười .
Cảm giác bây giờ thật tệ . Sắp phải xa cậu rồi .
——-//——-
" Mẫn Kỳ à "_ Doãn phu nhân đi vào .
" Bác "_ Cậu ngồi dậy .
" Con khoẻ rồi chứ ? "
" Đỡ hơn nhiều ạ "
" Papa , người này và ai ? "
" Là bà bà "
" Bà bà ? "
" Cháu của ta đây sao ? Lại đây nào "_ Cô nhóc chập rãi bước đi .
" Thật dễ thương "_ Bà bế con bé lên .
" Nói ta nghe xem , cháu tên là gì nào ? "_ Bà vuốt tóc Tiểu Anh .
" Doãn Mẫn Anh ạ "
" Papa "_ Thiên Hàn mở cửa đi vào .
" Thiên Hàn , con mau chào bà bà đi "
" Bà bà "_ Cậu nhóc lịch sự .
" Không cần phải như vậy "_ Bà mỉm cười .
Một lúc sau , Doãn phu nhân đi về .
" Bà bà , Tiểu Anh tiễn người "
" Được "
Ra khỏi phòng bệnh , bên ngoài khu viên . Tiểu Anh níu tay áo bà .
" Bà bà , Tiểu Anh rất muốn gặp daddy . Bà bà có biết daddy đang ở đâu không ? "
" Ta biết "
" Vậy bà bà cho Tiểu Anh gặp daddy có được không ? "
" Được , sáng ngày mai ta sẽ đến đón con có chịu không ? "
" Vâng , bà bà về ạ "_ Cô nhóc vẫy tay chào .
Bước lên xe , tâm trí bà đang rất phân vân . Không biết quyết định này có là đúng đắn hay không .
——-//——-
" Bà bà , Tiểu Anh ở đây "
" Chúng ta đi thôi "_ Bà dắt nhóc con lên xe .
" Bà bà , bây giờ chúng ta sẽ đi gặp daddy sao ? "_ Cô nhóc thích thú .
" Đúng vậy "
Tới ngay dưới toà nhà lớn , cao ngút trời .
" Bà bà , daddy đang làm trong đó sao ? "
" Đúng vậy "_ Bà dắt con bé vào trong .
" Phu nhân "_ Lễ tân cúi chào .
" Phiền cô dẫn con bé lên phòng Thiên Phong , tôi có việc đi trước "
" Vâng , cô bé mời đi lối này "
Lên tới phòng cao nhất , cửa thang máy mở ra , hiện ngay trước mắt là một căn phòng rộng rãi , sàn gỗ lót thảm trong rất ấm áp .
" Em ở đây đợi một lúc , phó chủ tịch sẽ tan họp nhanh thôi "_ Cô ta bước về phía thang máy và đi vào .
" Nơi này thật đẹp "_ Cô nhóc đi xung quanh .
Ngồi xuống ghế , cánh cửa thang máy bất ngờ mở ra .
" Chú ? "
" Cháu sao lại ở đây "_ Anh bất ngờ .
" Bà bà Tiểu Anh dắt Tiểu Anh đến đây gặp daddy "_ Cô nhóc giải thích .
" Sao ? "
" Sao chú lại ở đây ? Daddy của Tiểu Anh đâu ? "
" Đây là phòng làm việc của chú "
" Vậy chú có phải là daddy của Tiểu Anh không ? "_ Cô nhóc ngập ngừng .
_____//_____
Sau khi hoàn truyện này , thì bộ truyện cho 2 nhóc con mới ra chap nha .
Kết truyện sẽ là gì ? Mấy thím đoán xem =))
Muốn đọc bình luận quá mấy thím à :<<
_____//_____
Vote nhaa ❤️
!