Chương 32: Ở đâu

" Papa , người mau tỉnh dậy nhìn Tiểu Anh đi "_ Cô nhóc khóc nghẹn lay người cậu .

" Thì ra anh là người đàn ông của cậu ta sao ? "_ Anh thầm khinh bỉ . Cậu ta đã là của tôi thì suốt đời chỉ là của tôi , muốn cướp cũng không được , muốn đoạt cũng không xong .

" Câm miệng "

" Mau gọi cấp cứu "_ Thiên Hàn quát .

" Mẫn Kỳ mà có chuyện gì , thì tao sẽ không tha cho mày đâu . Nhớ lấy "_ Thiên Tuấn hất anh va vào một góc .

-----//-----

" Em ấy sao rồi bác sĩ ? "_ Thiên Mẫn lo sợ .

" Cậu ấy bị các vết thương ngoài da khá nặng nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến sức khỏe . Cậu ấy hiện giờ đang hôn mê , vài ngày nữa sẽ tỉnh . Mọi người tránh làm phiền cậu ấy nghĩ ngơi "

" Em phải tìm cậu ta "_ Thiên Mẫn đứng dậy .

" Em bình tĩnh đã "_ Trịnh Thạc dỗ dành .

" Mau buông ra "_ Cô đi ra khỏi bệnh viện . Trịnh Thạc chạy theo sau .

-----//-----

* Chát *_ Cô tát anh .

" Lại sao nữa đây ? "_ Anh lau một bên mép .

" Mày có biết mày đã làm cái gì không hả ? "_ Cô tức giận .

" Mày có biết hai đứa nhóc đó là con của ai không ? "_ Nước mắt chập chờn khóe mắt .

" Là con của mày đó . Lần gặp mặt đầu tiên sau sáu năm trời xa cách , mày không nói được một lời nào tử tế với chúng đã đành , mày còn đánh Mẫn Kỳ trước mặt bọn chúng "

" Con ? "_ Anh sững người .

" Không con mày thì chẳng lẽ con người khác sao ? Đến chuyện con mình có tồn tại hay không mày cũng không biết . Vậy mày có đáng mặt làm ba của bọn chúng không ? "_ Cô tức tưởi .

" Cậu nói sao ? "_ Anh lao tới .

" Này , đừng có mà động tay với người của Trịnh Thạc này "_ Trịnh Thạc ngăn ở giữa .

" Đáng lẽ năm đó tao không nên đưa một đứa như mày về nhà chơi , thì có lẽ bây giờ em tao cũng không nằm hôn mê trong bệnh viện như thế "

Anh như bất lực mà khụy xuống , nước mắt bắt đầu một giọt rồi hai giọt cứ thế mà đua theo .

" Mày có biết lý do mà nó theo đuổi mày không , năm đó nó núp bên một góc tường hướng mắt về mày đang. giúp tất cả người làm trong nhà . Nhìn không có gì là miễn cưỡng , còn trông rất ôn nhu nữa . Nó ước mày một lần để ý tới nó , một lần ôn nhu với nó như những người làm đó cũng được không cần phải có một vị trí cao hơn trong lòng mày . Vậy còn mày thì sao ? Vẫn cứ hất hủi nó , xua đuổi nó . Mày ác thật đó "

" Vì muốn mày ăn một lần sinh nhật cùng nó , mày có biết tay nó sưng phồng như thế nào khi làm một chiếc bánh đó không ? Mày không biết , tất cả mọi chuyện mày đều không biết ? Vậy mà mày lại đạp đổ đi thành phẩm của nó , chà đạp lên sự cố gắng của nó . Mày tàn nhẫn thật đó "_ Nước mắt chảy xuống , cô không ngừng gào lên .

" Mày có biết khi tỏ tình với mày mà nó phải chịu biết bao nhiêu lời đàm tiếu từ những người xung quanh không ? " _ Cô nhướng mày .

" Là lỗi của tao , quyết định năm đó là một sai lầm lớn nhất mà tao đã mắc phải . Để một đứa tàn nhẫn như mày bước vào cuộc sống của em tao "

" Đừng bao giờ gặp mặt nó nữa và cũng đừng bao giờ có ý định nhận lại con . Vì cháu tao mãi mãi sẽ không có một người ba tàn nhẫn như mày "

Nói rồi cô rời đi , để lại anh đang quỳ trên mặt sàn nước mắt làm ướt đẫm cả đầu gối .

-----//-----

" Hai đứa nhóc sao rồi ? "_ Thiên Mẫn hỏi .

" Hai đứa nó ngủ rồi "_ Thiên Tuấn thở dài .

" Hồi nảy em đi đâu ? "

" Tìm cậu ta "

" Đừng gây thêm chuyện , thằng bé mệt mỏi rồi "_ Thiên Tuấn đặt tay lên vai cô nói .

" Em biết , sẽ không xảy ra "_ Cô điềm tỉnh .

-----//-----

" Chúng ta về thôi "_ Trịnh Thạc dịu dàng .

" Em không muốn về , anh mệt thì về trước đi "

" Em không mệt sao ? Em trông Mẫn Kỳ từ tối đến bây giờ rồi , giữ sức khỏe một chút đi "

" Nhưng em... "

" Ở đây có Thiên Hàn rồi , vả lại xung quanh lại có rất nhiều bác sĩ còn có máy quay an ninh nữa . Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà "

-----//-----

" Ông đến đây làm gì ? "_ Thiên Hàn mở cửa đi ra .

Lúc đầu anh định đến thăm cậu , nhưng lại không dám bước vào nhìn thẳng mặt con người ấy , nên mới lén đứng nép ở bênh cánh cửa phòng nhìn vào . Ai ngờ đâu là bị Thiên Hàn phát hiện .

" Ta muốn gặp papa con "

" Gặp làm gì ? Ông hành hạ papa tôi như thế chưa đủ sao ? Chưa đủ thoải mãn thú tính của ông sao ? Đồ độc ác "

" Ta là ba của con "_ Anh ngập ngừng .

" Tôi nói cho ông biết , cuộc đời này tôi chỉ có một người duy nhất là ba . Ông đừng có mà nhận vờ ở đây "

" ... "_ Anh câm nín .

" Được , nếu cho ông là ba tôi . Vậy lúc papa tôi trong phòng sinh , ông ở đâu ? Lúc tôi bập bẹ nói , ông ở đâu ? Lúc tôi chập chững biết đi , ông ở đâu ? Ở đâu trên trái đất này ? Trên đời này không có một người ba nào vô tâm như ông cả và hơn hết tôi càng không có một người ba như vậy . Một người ba mà ngay đến con mình có tồn tại hay không ông đều không biết . Vậy thử hỏi đi , ông có đáng làm ba của bất kì đứa trẻ nào trên đời này không ? "

_____//_____

Ahihi :>> .

Có thím nào đọc nội dung truyện mới chưa ?

Cho xin chút ý kiến đi ??

Và đang cần lắm một ít động lực 💪💕.

_____//_____

Vote nhaa ❤️!