Chương 30: Chết rồi

" Bảo bảo , papa ở đây "_ Cậu đứng bên cổng trường vẫy tay .

" Tớ về đây "_ Tiểu Anh tạm biệt một người bạn nhỏ .

" Papa "_ Thiên Hàn bước lại . Vẻ mặt lại có vẻ không vui .

" Con lại sao nữa đây ? "_ Cậu mệt với đứa con này quá đi , lúc nắng lúc mưa còn hơn cả con gái .

Thiên Hàn không hề để ý đến người đang đứng bên cạnh , chỉ chăm chú nhìn về phía trước . Nhìn về một cậu nhóc lúc nào cũng cười nhưng lại có nhiều tâm tư .

" Con nhìn ai thế ? "_ Cậu đưa mắt về phía Thiên Hàn nhìn , chẳng thấy ai cả .

" Không có "

" Papa à , chúng ta về thôi "_ Tiểu Anh chạy lại .

-----//-----

" Sao con dậy sớm thế ? Không ổn chỗ nào sao ? "_ Thường ngày con bé dậy khá trễ nhưng hôm nay lại khác .

" Papa , ngày mai là sinh nhật của tụi con rồi . Con muốn học cách làm bánh "_ Lý do thật sự khiến cô nhóc muốn học đó là muốn làm hòa với Thiên Hàn thôi .

" Được rồi , một lát chiều papa sẽ dắt con đi mua dụng cụ "_ Cậu xoa đầu cô nhóc .

——-//——-

" Theo dõi cậu ta , sơ hở liền bắt người "_ Thiên Phong cầm ly rượu xoay vòng . Màu rượu đỏ thẫm , phản chiếu lại gương mặt người đàn ông lạnh lẽo .

" Vâng "_ Tên đó lui ra .

——-//——-

" Bảo bảo , con muốn làm vị gì ? "_ Lúc này cậu và Tiểu Anh đang trong một cửa hàng bán đồ làm bánh .

" Con muốn làm vị dâu tây "

" Được rồi "_ Cậu lấy một hộp dâu tươi bỏ vào .

Mua xong , cậu đưa Tiểu Anh đi dạo một vòng trước khi về nha . Sau lưng cảm giác như có một bóng người bám theo . Nhưng khi cậu qua lại thì không thấy ai . Cảm thấy bất an , cậu nói với Tiểu Anh là sẽ về sớm . Đi được về gần đến nhà . Cậu bị một lực mạnh tác tác động từ bên cổ khiến cậu bị ngất đi .

——-//——-

Cậu mở mắt tỉnh dậy , căn phòng này quá đổi quen thuộc . Là căn phòng trước kia anh vũ nhục cậu . Nỗi ám ảnh lại qua về .

" Tỉnh rồi sao "_ Tiếng nói băng lãnh phát ra từ một người đàn ông ngồi uy nghiêm trên ghế .

Cậu ngước mặt nhìn về phía phát ra âm thanh lạnh lẽo kia thì giật mình . Người đó là anh , là người cậu yêu nhất và cũng là người hận cậu nhất .

" Sao vậy ? Cậu không vui khi thấy tôi sao ? "_ Anh bắt đầu đứng dậy từ tốn bước về phía cậu .

" Hay là cậu có lỗi gì với tôi . Nên mới không vui khi nhìn thấy tôi "_ Anh nắm chặt cằm cậu đưa lên .

" Tiểu Anh , con bé ? "_ Cậu sợ hãi

" Con nhóc đó là Tiểu Anh sao ? "_ Anh nhếch mép .

" Con bé đâu ? "

" Chết rồi "_ Anh ung dung nói .

" Chết rồi ? Anh tại sao lại làm dậy với con bé chứ ? "_ Nước mắt nóng bổng rơi xuống bàn tay lạnh lẽo . Cậu không ngờ anh gϊếŧ chết một đứa nhóc lại còn có thể ung dung tự tại như thế .

" Vậy cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không ? Cậu xô một người phụ nữ đang mang thai xuống cầu thang cậu không thấy tội lỗi sao ? Tôi chỉ là đang cho cậu nếm những đau khổ tôi đã trải qua thôi nên cứ từ từ mà tận hưởng "

Nói thì như vậy thôi . Nhưng khi quyết định xuống tay với đứa nhỏ đó , anh lại không nở . Đứa trẻ ấy có khuôn mặt rất hài hoà , tạc nhìn lại có nhiều nét giống anh . Cô nhóc đó bây giờ vẫn chưa tỉnh vì lúc nảy bị chụp thuốc mê , đang nằm trong phòng của anh .

" ... "_ Cậu không nói nỗi một lời nào nữa . Ngồi khóc cho đứa con cậu sinh ra lại bị chính người cậu yêu thương nhất lại nói gϊếŧ thì lập tức gϊếŧ . Đến nỗi một lần gặp cuối cũng không có .

" Được rồi , bắt đầu thôi "

_____//_____

Mình có đăng giới thiệu bộ truyện mới trên nick rồi . Bạn nào có quan tâm thì lên đó đọc nha . Đừng quên ấn follow nha .

Có lịch đăng chap mới trong cái post đó nha 💕 .

Chap này hơi ngắn , chap sau sẽ bù nha :<< .

Muốn đọc bình luận của mấy thím quá à =(( .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!