" Tiền đâu ? "_ Hắn ta điềm tỉnh .
" Không có "_ Minh Phương nhỏ giọng .
" Không có ? Mày đang lừa tao đấy à "
" Không phải anh đã lấy cắp ý tưởng của tập đoàn anh ấy sao? Kiếm được không ít tiền , vậy mà giờ vẫn tống tiền tôi sao ? Anh cũng tham quá đấy "_ Cô ta nhếch mép .
" Mày định phản tao ? "_ Hắn dò xét .
" Không có "_ Câu nói chứa đựng hàm ý .
" Vậy thì tốt . Nếu mày có ý định phản tao thì dẹp ngay đi . Đừng để tao phát hiện . Mày không có cuộc sống tốt đâu "_ Hắn rời đi .
" Để tôi xem không có cuộc sống tốt là như thế nào "
——-//——-
" Bảo bối , mau dậy "_ Cô vỗ vỗ vào mông cậu .
" Ưʍ...em muốn ngủ "_ Cậu kéo mền .
" Ngủ nhiều em sẽ thành heo đấy "_ Cô trêu chọc .
" Ưʍ...không có con heo nào ốm như em đâu mà "
" Mau dậy , mau dậy "_ Cô lây người cậu .
" Được rồi , em dậy mà "_ Cậu bật người dậy , mắt nhắm mắt mở , gật gù .
" Sao vậy ? Hôm qua không ngủ được sao ? Sao lại thành gấu trúc rồi ? "_ Cô nhíu mày . Đi lại đặt đầu cậu lên vai , vuốt ve khuôn mặt .
" Em không ngủ được "_ Cậu choàng tai qua eo cô .
" Tại sao ? Chẳng phải thường ngày rất dễ ngủ sao ? "_ Cái gì cũng không chịu . Nhưng chỉ cần cậu nằm xuống nhắm mắt thì đã đi thẳng vào giấc ngủ ngon lành .
" Em cũng không biết nữa . Bản thân chỉ là không tài nào ngủ được "_ Cậu dụi đầu vào cổ cô .
" Tiểu Mẫn , Tiểu Kỳ hai đứa lại làm cái gì đây ? Không phải kêu em lên gọi Tiểu Kỳ dậy sao ? Sao lại chiều hư em ấy ? "
" Tiểu Kỳ , sao thành gấu trúc rồi ? "
" Mất ngủ đó , anh không biết nghĩ à "_ Cô đâm chọc .
" Được rồi , không thèm đôi co với em . Còn em Tiểu Kỳ , mau dậy muộn rồi "_ Hắn kéo tay cậu lôi vào phòng tắm .
" Này , ai thèm đôi co với anh chứ . Ảo tưởng "_ Cô bĩu môi .
" Mau xuống thôi "
——-//——-
" Sao lại không ăn ? "_ Hắc tuyến cô bắt đầu nổi lên .
" Em nhìn không muốn ăn , không có khẩu vị "_ Thật sự là không thể nuốt nổi . Còn đau lưng nữa .
" Muốn ăn cái gì , liền cho em "_ Hắn ôn nhu .
" Này , thằng bé do chính anh chiều hư đấy "_ Vậy mà lúc nảy nói là do cô .
" Thôi , hai người đừng cãi nữa mà "
" Được , không muốn ăn , chị không ép em "
" Em lên lầu đây "_ Vừa đứng dậy liền nghe được tiếng xương như nứt ra .
" Sao vậy ? "_ Cô lo lắng .
" Em không biết "
" Mau lên phòng nghỉ đi . Anh dìu em "_ Hắn ta đỡ cậu về phòng .
-----//-----
" Tìm ra cậu ta chưa ? "
" Vẫn chưa "
" Một lũ vô dụng , lui ra "
" Trốn cũng kĩ thật "_ Anh ngã lưng ra sau .
-----//-----
" Em vẫn còn ngủ nữa à ? "
" Bây giờ đã là chiều rồi đấy , mau dậy "
" Này....này "_ Cô sờ người cậu . Thân nhiệt nóng hổi , mặt cậu đỏ bừng .
" A Tuấn à , thằng bé ngất rồi "_ Cô la lớn .
Hắn chạy vào , bế sốc cậu đưa ra xe . Nhanh chóng đưa cậu vào viện .
-----//-----
" Ai là người nhà của bệnh nhân ? "_ Một bác sĩ đứng tuổi từ trong phòng bệnh đi ra .
" Chúng tôi "
" Một trong hai vị , mời vào phòng trao đổi "
Thiên Mẫn đẩy cửa bước vào .
" Em ấy bị làm sao ? "
" Cô phải bình tĩnh lại đã "
" Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng , thường xuyên ăn uống không điều độ , lại còn chịu sự ảnh hưởng từ tâm lí nên dẫn tới ngất đi "
" Hết rồi sao bác sĩ ? "
" Cậu ấy còn đang mang thai "
" Mang thai ? "_ Cô kinh ngạc .
" Đúng vậy . Không những vậy mà còn là song thai "
" Người nhà cần phải đặc biệt chú ý ở những thai kỳ đầu tiên . Người mang thai thường luôn cảm thấy mệt mỏi , tâm lý không thể chịu được kích động , quan trọng hơn hết cậu ấy còn là nam nên khả năng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh luôn nhạy bén hơn "
-----//-----
Cô ngồi kế bên giường bệnh cậu , tâm trạng không thể ổn , bồn chồn không thể yên .
" Ưʍ...chị , sao em lại ở đây ? " _ Cậu mở mắt .
" Tỉnh rồi à . Có đói không ? "_ Cô nhìn cậu .
" Em không đói "_ Đúng lúc đó bụng cậu kêu lên .
" Như vậy còn bảo là không đói , em không đói nhưng hai bảo bảo của chị đói . Em không thương bản thân cũng phải chăm sóc tốt cho hai bảo bảo của chị chứ "_ Cô trách móc .
" Bảo bảo ? "_ Cậu thắc mắc .
Cô như vừa lỡ lời , một tay che miệng . Thật sự cô định không cho cậu biết chuyện này bây giờ . Nhưng có lẽ đã là không được nữa rồi .
_____//_____
Vote nhaa ❤️
!