Chương 23: Tìm một nơi mới

Ly hôn ? Cậu ta nghĩ mình là ai chứ . Ly hôn cũng phải do anh nói ra trước .

" Cậu ta không ở nhà ? "_ Sắc mặt liền biến đổi .

" Cậu ấy về Trương gia rồi thưa thiếu gia "

-----//-----

" Anh à , tờ giấy đó là gì vậy ? "_ Cô ta nhìn anh ngồi trên ghế vò nát tờ giấy .

" Là đơn ly hôn "

" Đơn ly hôn ? Anh định... "_ Cô ta mừng rỡ .

" Không phải anh viết "_ Hắc tuyến nổi lên .

" Gì chứ ? "_ Cô nửa tin nửa không . Mẫn Kỳ mà chịu buông bỏ Thiên Phong sao ? Có chết cô ta không tin . Cậu ta mặt dày như vậy , đánh không chạy , đuổi không đi . Cô tốn nhiều thời gian như vậy cũng không khiến cậu ta từ bỏ nữa là . Vậy thì lý do là gì chứ ?

-----//-----

" Thiếu gia , lão gia về rồi "_ Câu nói làm tinh thần anh kinh sợ .

" Được rồi "_ Lần này chắc chắn là chuyện lớn nên ông mới đích thân xuống tay .

-----//-----

" Về rồi à ? "_ Doãn lão gia nhìn thẳng vào anh .

" Vâng "_ Ánh mắt anh không thể nhìn thẳng vào mắt ông .

" Mau ngồi xuống "

" Lại chuyện gì nữa đây ? Lúc nào người cũng như vậy với con "

" Con với Mẫn Kỳ tốt chứ ? "

" Rất tốt "

" Tốt thật sao ? "_ Ông dò xét .

" Sao ạ ? "

" Được "

" Ta gọi con về đây là có việc "

" Ta cần một lời giải thích "_ Ông đặt một tập hồ sơ lên bàn đưa về phía anh .

Cái gì ? Mặt hàng mới nhất của tập đoàn được cho là đạo nhái từ một công ty nhỏ . Không thể nào , từ trước nay anh vẫn luôn cẩn thận mà . Làm sao lại có thể bị lấy cắp . Chuyện này cần phải làm rõ .

" Còn cả việc này "_ Ông để một xấp hình lên bàn .

" Chuyện này "_ Đó là tất cả hình anh ở bên cạnh Minh Phương .

" Là thật sao ? "_ Ông cũng không muốn tin , đứa con duy nhất của mình lại để người thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân .

" Con... "_ Anh quỳ trước mặt ông .

" Là thật sao ? Tại sao mày lại có thể làm chuyện này chứ ? Thằng bé tốt như vậy mà mày không nâng niu trân trọng còn thẳng tay chà đạp nó thì dù sau này mày có hối hận cả trăm lần cũng không kịp đâu "

-----//-----

" Mẹ kiếp "

Là cậu ta bán nó ? Cũng mưu mô lắm nhỉ . Giờ lại không thấy đâu . Muốn trốn trách nhiệm ? Không dễ như vậy đâu .

——-//——-

" Tới đây làm gì ? "_ Hắn ngồi liếc mắt .

" Không phải chuyện của anh "

" Cậu ta đâu ? "

" Tôi không có trách nhiệm để nói cho cậu biết "

" Có chuyện gì ? "_ Thiên Mẫn đi từ trong ra .

" Cậu mau cho tôi biết cậu ta đâu "_ Anh phát bực nắm lấy vai cô .

" Mau buông ra "_ Cô khó chịu .

" Được "_ Anh buôn ra .

" Đến đây làm gì ? "

" Cậu ta đâu ? "

" Tôi không biết "

" Không biết ? Cậu đừng lừa người "

" Không biết là không biết , tại sao lại lừa người ? "_ Cô liếc mắt .

" Cậu... "

" Tôi như thế nào ? "

" Trước khi đến đây thì hãy nghĩ , mày đã làm gì Mẫn Kỳ đến nó bỏ đi "

" Cậu ta ở trên phòng ? "

" Không "

Không tin lời cô , Anh toan bước lên lầu .

" Mày có cái tính tự tiện đó khi nào ? Đây không phải chỗ nào mày muốn liền có thể vào . À mà , mày có lục tung cả ngôi nhà cũng không có đâu . Đừng hoang tưởng "_ Cô khinh bỉ , dù có là bạn mà dám chà đạp em cô thì cũng đừng nghĩ sẽ có cuộc sống tốt .

" Mời về cho "_ Trước khi hắn còn có thể lịch sự "

——-//——-

" Em định đi đâu ? "

" Không biết nữa , bản thân chỉ là muốn tìm một nơi mới để tìm hiểu thôi "

" Em muốn giống Thiên Tuấn ? "

" Không giống mà "_ Cậu bĩu môi , Thiên Tuấn là đi khắp nơi để hưởng thụ cuộc sống , còn cậu chỉ muốn tới một nơi và tìm hiểu thật kĩ về nơi đó , đâu có giống .

" Hôm nay , em đi đâu ? "

" Em đi với mẹ "

" Hôm nay , cậu ta đến tìm em "

" Tìm em ? Chị không nhầm lẫn chứ ? " _ Anh làm sao tìm cậu được . Cậu đi chắc là anh mừng không hết , làm sao lại đi tìm cậu chứ .

" Thật đấy "

Cậu trầm tư , là thật ? Sao có thể .

_____//_____

Ahihi Cắt nha =]] . Để mấy người hóng a~~

Mấy cô nói là lâu ra sẽ làm quên cốt truyện . Xin lỗi :<< , sẽ cố gắng khắc phục nó . Cảm ơn vì đã chờ 💕

Còn 2 - 3 chap như đã hứa thì vẫn sẽ có nha :>> .

Còn từ giờ đến đó thì vẫn có chap nha . Nợ sẽ từ từ trả :vv

______//______

Vote nhaa ❤️!