" Mau cút ra khỏi phòng tôi " _ Anh quát .
" Em xin lỗi "_ Giọng cậu lạc đi . Lom khom người nhặt những mảnh áo bị anh xé rách , bước ra khỏi phòng .
-----//-----
Hôm nay là ngày cậu phải rời đi . Muốn ở lại lâu hơn một chút lại sợ gây phiền phức .
" A Tuấn , có thể đến đón em không ? " _ Cậu nhẹ giọng .
" Sao vậy bé con ? "_ Hắn lo lắng .
" Đến đón em có được không ? "
" Được , đợi anh "
——-//——-
" Em muốn đi đâu ? "_ Hắn thấy kế bên cậu có một số hành lí liền hỏi .
" Về nhà có được không ? "
" Được "
Hắn đưa cậu về Trương gia . Suốt chặng đường , không ai nói lấy một lời .
——-//——-
Đưa đồ của cậu về phòng .
" Sao em lại về đây ? Có chuyện gì sao ? "_ Hắn ngồi xuống giường .
" Không có , chỉ là... " _ Ý cậu như không muốn trả lời .
" Được rồi , mau nghỉ ngơi đi "_ Hắn biết dù hắn có tra hỏi lại nhiều lần đi nữa bé con cũng không cho hắn biết đâu . Tính cách cậu hắn không rõ sao . Muốn thì hắn tự tìm chứ cậu không trả lời .
——-//——-
" Sao lại là năm chén ? Có thêm người sao ? "_ Thường ngày chẳng phải chỉ có bốn chén thôi sao . Chẳng lẽ là...
" Là em con , Tiểu Mẫn à "
" Chẳng phải Tiểu Kỳ đang ở bên cậu ta sao ? "
Lúc này cậu xuống nhà , ngạc nhiên cậu nhìn cô .
" Còn không mau lại ngồi "
" Vâng ạ "
Cả bữa ăn , không khí ngột ngạt từ cô chỉ cậu và hắn cảm nhận được .
——-//——-
" Sao em lại về đây ? "_ Cô vào phòng cậu , ngồi xuống giường .
" Em... " _ Ai cậu cũng có thể gạt được nhưng chỉ có cô là ngoại lệ .
" Mau nói . Còn dám gạt chị "
" Em muốn buông tay "_ Cậu dựa vào đầu giường .
" Tại sao ? Chẳng phải em yêu cậu ta sao ? "
" Em... " _ Tay cậu đưa lên ngay cổ ngần ngại .
Cái đó là gì chứ ? Tại sao cổ của em cô lại có những dấu đỏ thẩm .
" Mau đưa chị xem "_ Cô vạch cổ áo cậu .
" Chị à ? "
" Tại sao lại có ? "
" Tối hôm qua em với Thiên Phong... "
" Sao lại về đây ? Đây không phải là điều em muốn "
" Em ly hôn rồi "_ Ánh mắt cậu lạc lõng .
" Đã đến lúc em nên đi rồi . Ở lại chỉ gây thêm khó chịu cho Thiên Phong thôi "
Cô lại muốn biết thêm nhưng nhìn biểu cảm của cậu lại càng không nỡ . Em trai cô , cô yêu thương không hết , tại sao có thể để hắn ta làm tổn thương không thôi .
" Mau ngủ thôi , muộn lắm rồi "_ Cô nằm xuống .
" Chị ngủ ở đây sao ? "
" Không được ? "
" ... "_ Cậu không đáp , đi lại .
Đêm hôm nay một người chấp nhận , một người tức tối , một người mang hận .
-----//-----
" Thiếu gia "
" Cậu ta đâu ? "_ Anh không thấy cậu .
" Cậu ấy nhờ tôi đưa cái này cho cậu "
" Được rồi "
Tò mò muốn biết , anh liền mở ra . Là giấy ly hôn .
_____//_____
Chap ngắn cho mấy cô hóng a~~
_____//_____
Vote nhaa ❤️
!