Chương 21: Mặt dày đeo bám

Khoảng nửa đêm , anh về đến nhà .

" Trương Mẫn Kỳ , cậu xuống đây cho tôi "_ Giọng anh say khước .

" Anh làm sao vậy ? " _ Cậu chạy lại đỡ tay anh .

" Buông ra , cậu không đủ tư cách chạm vào người tôi "_ Hất tay cậu , anh quát lớn . Người lao đao như muốn ngã .

" Tại sao vậy ? "_ Anh ngồi quỵ xuống trước mặt cậu .

" Tôi hỏi cậu tại sao vậy ? "_ Anh tức tối lao vào nắm chặt áo cậu .

" Tại sao cậu suốt ngày như đỉa đói cứ mặt dày bám lấy tôi vậy ? "

"..."_ Cậu không trả lời .

Chẳng phải cậu đã nói lý do từ rất lâu rồi sao ? Hay anh do không nhớ ? Nực cười anh có bao giờ để tâm đến chuyện của cậu đâu chứ , đúng vậy nó là chuyện của cậu không phải của việc anh , chỉ là của một mình cậu . Đó là yêu anh .

" Tại sao lúc nào cậu cũng quấy rối cuộc sống yên ổn của tôi vậy ? "

"..."

" Phải làm sao cậu mới buông tha cho tôi đây ? "

"..."

" Mau mở miệng "_ Anh bóp hai bên má cậu .

"..."_ Cậu rụt rè .

" Dám chống đối tôi "

——-//——-

Anh đẩy mạnh cậu lên giường .

" Anh làm gì ? "_ Cậu đau đớn .

" Dám chống đối tôi . Cậu cũng gan đấy "_ Anh siết chặt tay cậu .

" A...đau...anh mau...ưm "

Nhiệt độ trong phòng bắt đầu nóng lên .

* Xoẹt *_ Áo ngủ của cậu bị anh dùng lực xé rách .

Đôi môi anh đang không ngừng hành hạ cánh môi ấy . Máu chảy ra từ mép môi dưới , mùi máu đỏ tanh lạnh , không làm anh thấy khó chịu mà dừng lại .

Dưỡng khí bị người phía trên cướp lấy , dùng hết lực cuối đánh mạnh vào bả vai nam nhân phía trên .

Cảm giác được buông tha , cậu thở gấp , hai tay ôm lấy ngực trái .

Khuôn mặt đỏ ửng , áo ngủ bị xé rách thấy được da thịt bên trong , tư thế ám muội , không khí như cô đặc lại , đôi môi nhỏ lên tục khép mở làm l*иg ngực phập phòng không ngừng lên xuống . Thật quá câu nhân .

Không biết từ khi nào , trên người cậu không còn một mảnh vải . Nơi phía ngoài tư mật hồng hào đang bị thứ to lớn kia thỏa sức đùa giỡn .

" A...đau...cầu anh...ra ngoài "_ Phía dưới như bị xé đôi đau đến chảy nước mắt .

Đùa à , lần đầu không dạo đầu , không khuếch trương , không bôi trơn , không một cử chỉ nhẹ nhàng mà phía dưới đã không ngừng luân động . Cảm giác thật không dám nghĩ tới .

" Đau quá...làm ơn... "

" Câm miệng "_ Phía dưới nhanh chóng thúc đẩy mạnh hơn .

Cậu khóc đến nước mắt chảy dài xuống nơi gò bông màu đỏ thẳm . Cơ thể cậu , mỗi nơi anh đi qua đều có vết tích để lại .

Hơi thở anh không đều đặn đặt ở nơi hõm cổ . Không ngừng mυ"ŧ cắn , da thịt trắng hồng không biết đã lưu lại bao nhiêu ấn kí từ anh .

Mặc cậu van xin đến khản giọng , hạ thân vẫn không ngừng đâm rút vào sâu bên trong . Cả căn phòng phát ra những tiếng gầm thoả mãn .

Đến gần sáng , cơ thể hết khả năng trụ vững , cậu mặc nam nhân kia muốn làm gì , bản thân chỉ có cảm giác đau đớn và mệt mỏi . Mẫn Kỳ ngất đi .

Vùng bụng dưới lại cảm nhận được một luồng khí nóng không ngừng lan tỏa .

Đêm nay dài thật .

-----//-----

Ánh nắng gắt gao xuyên qua rèm cửa , chiếu vào đáy mắt cậu . Bị đánh thức , Mẫn Kỳ dịch người xoay chuyển quay vào phía trong . Nhận thức được bản thân đang nằm trong vòng tay ai đó , cậu khó chịu mở mắt .

Cậu đủ tỉnh táo để nhớ những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua . Hạ thân đau rát , đôi chân không còn sức lực , giọng nói khàn đặc . Cơ thể cậu , mềm nhũn .

Muốn di chuyển xuống giường nhưng lại bị ngăn cản , một phần do cơ thể không còn sức , một phần là do vòng tay nam nhân kia quá ấm áp khiến cậu không muốn rời khỏi .

Đôi tay nhỏ manh động chạm vào mái tóc người con trai đối diện . Đây là người con trai cậu theo đuổi từ bé . Dành đủ yêu thương để can đảm bỏ ngoài tai những lời xua đuổi mặt dày bám theo . Đến bây giờ , lý trí cậu cũng không thể ngừng yêu anh .

Cậu có hận anh không ? Có hận những lời xua đuổi đó không ? Có hận anh không đáp trả lại tình yêu ấy không ?

Từng câu từng chữ cậu có thể trả lời : " Làm sao Mẫn Kỳ cậu lại có thể hận người mà bản thân yêu thương nhất ? Không phải mọi thứ đều do cậu bắt đầu sao ? Anh nói cậu là mặt dày đeo bám ? Điều đó không phải sự thật sao ? Không phải ai cũng có thể được người mình yêu đáp trả lại tình cảm và cậu là một trong số đó "

——-//——-

Đơn phương là yêu người không yêu mình...là khi bản thân biết trước có những việc làm tốn thời gian một cách vô ích , nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ lao vào như con thiêu thân mặc lời cản ngăn .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!