Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Được Chọn

Chương 2: Bắt đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cái ngày mà Mẫn Kỳ mong chờ nhất cũng đã tới...Tại một nhà hàng sang trọng , lộng lẫy nhất của thành phố này , nơi diễn ra đám cưới của cậu và anh . Mọi thứ thật hoàn hảo kể cả anh...

" Thiên Phong , mau đưa con dâu của ta về , thằng bé có vẻ mệt rồi "_ Doãn phu nhân nói .

" Vâng "_ Anh đáp .

Trên xe , cậu và anh chẳng một tiếng nói . Bỗng điện thoại anh nhận được một cuộc điện thoại nghe giọng anh có lẽ rất vui . Kết thúc cuộc gọi , anh ra lệnh cho cậu .

" Xuống xe "_ Anh nói .

" Dạ ? "_ Cậu tròn xoe mắt nhìn anh .

" Tôi nói cậu xuống xe "_ Anh gằn từng chữ một .

Cậu chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo lời anh bước xuống xe .

* Vυ"t *_ Anh phóng xe đi .

Khi cậu hiểu chuyện thì bóng xe anh đã khuất rồi . Cậu phải đi bộ về rồi...Về đến trước nhà cậu thấy một đôi giày nữ chói mắt nằm trước thềm nhà , cậu cười buồn rồi bước vào trong .

" Đứng lại "_ Giọng nói âm lãnh vang lên .

Cậu quay sang chỗ anh đang ngồi thì thấy một bóng nữ đang ngồi trong lòng anh .

Cậu ghen không ? Ghen chứ

Buồn không ? Buồn chứ

Đau không ? Đau lắm chứ

Vậy có làm được gì không ?

Cậu không làm được gì...

" Cậu xuống nhà kho mà ngủ "_ Anh nói .

" Bảo bối à , chúng ta lên phòng thôi "_ Anh cười với Minh Phương , anh nắm tay dắt cô ta lên phòng .

Anh mới vừa cười sao ? Nụ cười đó đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên khuôn mặt anh , từ lúc cô ta đi thì nụ cười ấy đã biến mất mãi .

Tại sao cậu không hỏi anh rằng cô ta là ai ? Vì cậu biết cô ta là Hà Minh Phương là người "con gái"

anh yêu , là người cậu cảm thấy ngưỡng mộ nhất vì có được tình yêu của anh , thứ mà có thể cả đời Mẫn Kỳ cậu không thể có được .

Cậu bước vào nhà kho à mà nói đúng hơn là phòng anh dành cho cậu . Cậu nhìn xung quanh chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn , một chiếc mền mỏng , vải thô cứng , một cái bàn , một cái tủ nhỏ và đương nhiên nhà kho thì làm gì có lò sưởi chứ .

Cậu đi tắm xong thì ngồi vào bàn cặm cụi viết một thứ gì đó , đôi lúc thì cậu cười nhẹ nhìn nụ cười đó như cậu đang cười chính bản thân cậu vậy .

Thứ cậu viết là nhật kí...

__Ngày__Tháng__Năm

"" Nhật kí à , hôm nay tớ đã thấy anh ấy cười đấy . Hôm nay chắc anh vui lắm...vì cô ấy về rồi . Cậu biết không , khi anh ấy cười với cô ấy , nụ cười ấy nó đẹp lắm , vừa ôn nhu , dịu dàng , ánh mắt thì tràn đầy sự hạnh phúc... Tớ cũng muốn được anh ấy nhìn và cười với tớ như vậy dù...điều ấy chỉ đến với tớ một lần thôi cũng được . Nhưng đáng tiếc nụ cười đấy , ánh mắt đấy chỉ dành cho người "con gái" anh ấy yêu mà thôi....còn tớ thì không phải ."

Thời tiết tối hôm nay rất lạnh , đêm nay Mẫn Kỳ cậu phải chịu khổ rồi .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!
« Chương TrướcChương Tiếp »