" Ưm "_ Cậu mở mắt .
" Em không sao chứ ? "_ Thiên Mẫn đi vào .
" Tại sao em ở đây ? "_ Cậu nhìn cô .
" A Tuấn đưa em về "_ Cô ngồi xuống giường .
" Vâng "
" Em mau thay đồ rồi xuống ăn sáng , mọi người đang đợi em đấy "
" Em sẽ xuống ngay "
" Nhanh lên nhé "_ Cô ra khỏi phòng .
-----//-----
" Xuống rồi à , mau ngồi vào "_ Trương phu nhân hối thúc .
" Mau ăn sáng đi "
-----//-----
" Cậu đi đâu ? "_ Đầu dây bên kia có vẻ tức giận .
" Em...về nhà mẹ "_Cậu sợ hãi .
"..."_ Đầu dây bị ngắt .
" Lại làm Thiên Phong bực mình rồi "_ Tâm trạng cậu hình như rất buồn .
-----//-----
" Anh , sao lại ở đây ? "_ Lời cậu pha chút ngạc nhiên , vừa có chút vui . Tại sao anh lại tới nhà cậu . Đến đây để tìm cậu sao ?
" Không được sao , cậu ngạc nhiên gì chứ "
" À không "
" Bé con , em có muốn đi chơi không ? "_ Thiên Tuấn từ cửa chính đi vào .
" Lại là anh ? "
" Cậu đến đây là gì ? Nơi này không ai hoan nghênh cậu . Mời về cho "_ Không khí cùng xuống .
" Không ai hoan nghênh ? Nhưng coi bộ cậu ta đang rất vui mừng vì tôi đấy chứ "_ Anh chỉ về phía cậu .
" Vậy mau nói , mục đích cậu đến đây để làm gì ? "
" Anh không liên quan "
" Không liên quan ? Nhưng tôi lại thấy cậu mới là người không liên quan "
" Hai người đừng cãi nhau nữa "
" Mời về cho "
" Tôi không "
" Cậu về đi , người cậu yêu đang đợi cậu về chăm sóc đấy "_ Hắn mỉa mai .
" Hôm nay cậu không về thì sau này cũng không cần về nữa "_ Anh bước ra ngoài .
-----//-----
" Em định về đó à ? "_ Thiên Mẫn tập trung chờ đợi câu trả lời của cậu .
" Vâng "_ Có vẻ cậu vừa làm cô thất vọng .
" Không được phép "
" Nhưng em không sao mà ? "
Vạch tay áo cậu lên , những lằn tím đi vào mắt , làm cô đau không tả được.
" Như vậy mà bảo không sao à ? "_ Cô lớn tiếng .
" Chị à... "_ Nước mắt cậu lưng tròng .
" Về phòng đi "
"..."_ Cậu không đi .
" Mau lên " _ Cô hét lên .
Cậu nhìn cô , rồi chạy về phòng . Cô từ nhỏ đến bây giờ có bao giờ nói nặng cậu dù một câu đâu , nói lớn tiếng cũng việc chưa từng . Nhưng hôm nay cô như vậy , làm cậu thấy tuổi lắm .
Lại khóc....
——-//——-
" Bảo bối à , mau tỉnh dậy đi . Chị xin lỗi , là chị không tốt , là chị lớn tiếng với em . Chị không nên làm thế . Chị xin lỗi , bảo bối "_ Thiên Mẫn nắm lấy bàn tay cậu , áp chặt vào má . Nước mắt không ngừng tuôn ra .
" Tiểu Mẫn , em con nó làm sao ? "_ Trương phu nhân gấp gáp .
" Còn con sao lại như thế ? Khóc muốn sưng cả mắt , hai đứa làm sao vậy "_ Giọng bà có vẻ tức giận .
" Em ấy bị thiếu dinh dưỡng , mất sức nên mới ngất , em ấy còn sốt cao nữa . Con , là con lớn tiếng với em ấy , khiến em ấy buồn nên mới như vậy "_ Cô nấc lên từng tiếng . Nước mắt rơi xuống , lấy tay lau chùi như một đứa trẻ khóc đòi mẹ .
" Nào , đừng khóc nữa con gái . Em con sẽ không sao đâu . Ngoan , nghe lời mẹ mau nín đi "_ Bà ôm cô .
" Mẹ à , con xin lỗi "_ Cô ôm thật chặc bà .
" Được rồi , mau ngoan nào "
——-//——-
" Thiên Phong , con mau qua đây "_ Từ đầu dây nên này , Trương phu nhân nói .
" Vâng , con sẽ qua ngay "
——-//——-
" Tiểu Kỳ bị bệnh rồi , con mau lên đưa nó về nhà "
" Sao vậy ạ ? "
" Thằng bé bị thiếu dinh dưỡng , nên mới ngất , còn bị sốt cao nữa . Con lên đưa thằng bé về đi "_ Tay bà xoa trán .
" Vâng "
——-//——-
Anh vào phòng bế cậu ra xe .
" Cậu ta nhẹ thật , còn nhẹ hơn cả Minh Phương nữa "
" Ưm "_ Cậu trở mình . Tìm thấy hơi ấm , rút đầu vào ngực anh . Cọ cọ nơi đầu mũi .
" Ưʍ...ấm quá "_ Mặt câu đang sốt nên đỏ bừng .
Hình như ở phía dưới , anh có phản ứng rồi .
_____//_____
Vote nhaa ❤️
!