* Ting...Ting *" Xin chào , cậu là... "_ Bà quản gia mở cửa và nhìn thấy hắn .
" Tôi là Thiên Tuấn , tôi tìm Mẫn Kỳ "_ Hắn cắt ngang .
" Vâng , mời cậu "_ Bà cung kính .
-----//-----
Hắn ung dung bước vào nhà , bỏ qua ánh mắt của anh .
" Bé con à , nhanh lên chúng ta sắp muộn mất rồi "_ Hắn nói vọng lên lầu .
" Vâng , em xuống ngay "_ Cậu đáp to .
" Anh là ai ? "_ Thiên Phong gắt giọng .
" Nhanh lên đấy "_ Hắn bỏ ngoài tai những lời anh nói .
" Tôi hỏi anh là ai ? "_ Anh kiên nhẫn .
Hắn bước gần đến chỗ anh , ghé tai anh .
" Cậu không có tư cách để biết "_ Hắn nhếch môi .
" Anh nói gì ? "_ Cổ áo của hắn bị nắm chặt .
" Không nghe rõ à ? "_ Hắn gạt tay anh khỏi cổ áo .
Cậu từ trên lầu chạy xuống .
" A Tuấn à , anh ra xe trước đi , em sẽ ra liền "_ Vừa nói vừa chạy lạch bạch vào bếp .
Hắn nhìn lại anh một cái , rồi bước ra ngoài .
Anh nhìn cậu đang lay hoay trong đấy .
" Cậu làm gì ? "_ Mắt anh đanh lại , bước vào bếp .
" Hôm nay , em có dặn bác làm một ít đồ bổ . Anh đem vào bệnh viện cho Minh Phương... " _ Cậu cuối đầu , lại nói dối .
" Cậu cũng giả tạo thật đấy "
" Bé con , em còn chưa xong ? "
" Em ra ngay đây "_ Cậu chạy vội ra ngoài .
-----//-----
" Em sao vậy ? Cả buổi chẳng tập trung gì cả "_ Hắn lay người cậu .
"..."_ Cậu lắc đầu .
Buổi học trôi qua .
" Bé con , em có muốn đi biển không ? "_ Hắn ngỏ lời .
" Vâng "_ Cậu gật nhẹ .
-----//-----
Hắn và cậu ngồi trên bờ biển .
" Có chuyện gì ? "_ Giọng hắn trầm xuống , dùng lực xoay người cậu về phía mình .
"..." _ Cậu nhìn xuống cát .
" Nhìn anh , thật sự có chuyện gì ? " _ Anh bắt đầu gắt giọng .
" Em...làm sao có chuyện gì được chứ "_ Mắt cậu nhìn hắn nhưng vô hồn .
" Mau nói "_ Hắn lay mạnh người cậu .
Một giọt...hai giọt...ba giọt cậu lại khóc rồi .
" Em...em hại chết con của Thiên Phong "_ Cậu nấc lên .
" Sao ? "
" Cô ấy bị ngã xuống cầu thang...thật sự em không đẩy cô ấy "_ Cậu khóc tức tưởi .
" Được rồi , được rồi . Bé con ngoan , đừng khóc nữa , mau nín " _ Hắn vỗ lưng cậu , mắt tối sầm .
Dỗ cậu , cậu không nín . Cứ đứng nức nở .
" Em không...có làm chuyện đấy "_ Cậu cứ lặp lại lặp lại câu nói ấy .
" Được rồi , em không làm việc ấy , mau nín đi "_ Hắn ôn nhu .
Cuối cùng thì cậu cũng lịm đi trong tay hắn , nước mắt chảy ra khỏi mí mắt .
" Bé con à , mau nín "_ Hắn đưa cậu vào xe .
" Cái gì đây ? "_ Hắn kéo tay áo cậu lên .
" Tại sao lại nhiều như vậy "_ Vết lằn tím khắp tay cậu hiện lên trước mắt hắn .
" Con mẹ nó , Doãn Thiên Phong "_ Hắn tức diên thật rồi .
-----//-----
" Thằng bé làm sao ? "_ Trương phu nhân , Trương lão gia bất an nhìn cậu nằm trên giường .
" Không sao , chỉ là mệt quá nên ngủ thôi "_ Hắn đáp .
" Vậy con mau về phòng nghỉ đi , chúng ta ở đây với thằng bé được rồi "_ Trương phu nhân lên tiếng .
" Vâng " _ Hắn bước xuống phòng khách , một người hầu bước đến chỗ hắn .
" Thưa , thiếu gia gọi tôi "_ Một người hầu cung kính .
" Thiên Mẫn về rồi chứ ? "
" Tiểu thư vừa mới về , đang ở
phòng sách thưa thiếu gia "
" Được rồi , lui ra đi "
" Vâng "
-----//-----
* Cốc...Cốc *" Vào được chứ ? "
" Anh vào đi "_ Giọng cô vọng ra .
" Sao vậy ? " _ Thiên Mẫn thắc mắc .
"..."
" Cậu ta dám "_ Cô tức tối .
"..."
" Được rồi , em biết rồi "
" Mau đi ngủ đi , thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu Tiểu Mẫn "_ Hắn ta đóng cửa .
-----//-----
" A Thạc , anh mau điều tra chuyện của Tiểu Kỳ "
"..."
" Mau có kết quả càng tốt "
_____//_____
Vote nhaa ❤️
!