Cận Mộc Đồng âm thầm giật mình, tiền lãi ba tháng mà lên đến một trăm nghìn tệ.
“Giấy nợ đã mang đến chưa?” Cận Mộc Đồng tiến lên.
Sơ mi hoa rút từ trong túi ra một tờ giấy, lắc lắc.
“Nhìn kỹ chưa? Cha cô đích thân ký tên, còn ấn dấn tay đấy.”
Cận Mộc Đồng đọc kỹ các điều khoản trên đó, đúng là giấy nợ với lãi suất cao.
“Rốt cuộc nhà cô có trả tiền không?” Áo sơ mi hoa hung hăng hỏi.
“Lúc vay tôi đã nói kỳ hạn là nửa năm, giờ không trả.” Cận Vệ Minh cứng cổ nói.
Nhưng Cận Mộc Đồng đi đến trước mặt áo sơ mi hoa: “Hôm nay chúng tôi có thể trả tiền, trả hết cả gốc lẫn lãi, nhưng các anh phá hoại tường thì phải đền cho tôi.”
Sắc mặt áo sơ mi hoa đang vui vẻ lại nghe thấy cô nói vậy đổi mặt hung ác: “Cô đang đùa tôi đấy à?”
Cận Mộc Đồng lạnh lùng nói: “Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên. Anh nhận tiền của người ta nên phải thay người ta làm việc, tôi cũng không thể nói gì, nhưng thời hạn trên giấy nợ là nửa năm, giờ mới có ba tháng mà các anh đã đến tận cửa giục trả nợ, làm loạn cả nhà tôi lên, lại còn phá hoại tường trước cửa nhà, chuyện này nên giải quyết thế nào?”
Sơ mi hoa: “Cô muốn thế nào?”
“Trừ một trăm nghìn, chúng tôi lấy làm phí sửa lại tường trước nhà, còn lại một triệu chín mươi nghìn, bây giờ tôi trả luôn.”
Cha mẹ Cận đều sững sờ, con gái đang nói gì, họ không hiểu được một chữ nào.
Chẳng phải “Phẩm Cổ Trai” đã bán cho chú hai rồi sao, Đồng Đồng lấy đâu ra tiền cơ chứ?
Lúc này, trước mặt đám côn đồ, bọn họ cũng không thể hỏi kỹ, chỉ có thể toát mồ hôi trong lòng bàn tay.
Một tên đàn em nói thầm với áo sơ mi hoa, dường như đang thương lượng có chấp nhận chuyện này được không.
Sau khi áo sơ mi hoa nghe xong, dựa vào sô pha, cà lơ phất phơ hỏi: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Chuyện này đã báo với bên cảnh sát rồi, nếu không đồng ý giải quyết riêng, vậy thì chúng ta đến cục cảnh sát nói đạo lý.”
Áo sơ mi hoa nhướn mày, đi sang một bên đốt một điếu thuốc, lấy điện thoại gọi điện, một lúc sau, anh ta hung hăng ném thuốc lá xuống đất: “Phì, đúng là xui xẻo con mẹ nó, coi như hôm nay ông đây xui xẻo.”
Anh ta xông đến cạnh Cận Mộc Đồng ầm ĩ: “Được rồi, được rồi, đền thì đền, một triệu chín mươi nghìn, không được thiếu một đồng nào, bây giờ cô lập tức trả tiền đi.”
Cận Mộc Đồng gật đầu: “Giờ tôi đến ngân hàng chuyển luôn, nhưng anh phải đi cùng tôi, sau khi thanh toán xong, anh phải đưa giấy nợ cho tôi luôn.”
Áo sơ mi hoa hùng hổ đồng ý, đoàn người cường tráng rút lui, Cận Vệ Minh nhanh chóng ngăn Cận Mộc Đồng lại: “Đồng Đồng, tiền con lấy ở đâu ra thế?”
Cận Mộc Đồng nhỏ giọng nói: “Cửa hàng có một đơn hàng nên kiếm được tiền, cha, cha yên tâm, chuyện nợ tiền có con lo rồi.”
Nói xong, cô đi trả tiền, lấy lại giấy nợ, quay về nhà lần nữa, lại đến cục cảnh sát giải thích chuyện này.
Giải quyết xong một đống chuyện, cô về đến nhà thì sắc trời đã tối.
Cơm mẹ nấu vẫn còn nóng, đợi cô về, cả nhà cùng nhau ăn cơm.
“Cha, cha không nên giấu con chuyện lớn như thế.” Cận Mộc Đồng nói.