Chương 3

“Ừm.”

“Tại sao?” Đầu óc Cận Mộc Đồng sớm đã trống rỗng.

Bức tranh chữ trầm ngâm một lúc, rồi giải thích: “Thật ra mỗi một cổ vật đều trải qua mấy trăm ngàn năm, có thể nhìn ra đúng sai, đa số đều có ý thức, mà cô lại có cơ duyên, vừa hay có thể nghe thấy giọng nói của tôi.”

“……”

Cận Mộc Đồng cúi người nhặt bức tranh chữ dưới đất lên, nhìn bản thân bức tranh đã bị thời gian của năm tháng tàn phá, cô chợt im lặng.

Cô ngồi ở đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã làm rõ mạch suy nghĩ.

Thường ngày cô cũng xem rất nhiều phim giả tưởng, vậy nên chuyện lần này đổ lên đầu cô, nghĩa là cô cũng có siêu năng lực, có thể nghe đồ cổ nói chuyện?

Nếu nói ra chuyện này, cô sợ sẽ bị người ta coi là kẻ điên, nhưng nó thật sự lại đang xảy đến với cô.

“Anh còn ở đó không?” Sau khi hạ quyết tâm, Cận Mộc Đồng thăm dò hỏi.

Thanh âm đó nhanh chóng đáp lại: “Vâng, tôi vẫn luôn ở đây.”

Cận Mộc Đồng lập tức khẳng định, tất cả những gì vừa xảy ra đều không phải là ảo giác.

“Anh vẫn luôn có thể nói chuyện? Vậy tại sao trước đây tôi chưa từng nghe tới?” Cận Mộc Đồng nghi hoặc nói.

“Có lẽ là do tôi không muốn cửa tiệm này biến mất nên mới thử một chút.” Trong thanh âm dịu dàng ấy mang theo chút cảm giác mất mát, bất lực nói.

Cận Mộc Đồng không hiểu sao có thể nghe ra chút đau thương trong giọng nói của anh, nhưng có những lời vẫn nên được nói rõ: “Nếu như có thể, tôi cũng không muốn bán cửa tiệm này đi, nhưng vì trước đây gia đình tôi đã nợ năm trăm vạn, nếu không bán đi thì sẽ không thể nào bù lại được khoảng nợ này, nên là…”

Người trong tranh dường như đã nghe hiểu nỗi khổ của cô, đợi cô nói xong, anh mỉm cười: “Nếu chỉ là vì tiền thì vẫn còn cách tốt hơn, không cần phải bán cửa tiệm đi.”

“Cách gì?” Cận Mộc Đồng vô thức hỏi.

“Buôn bán đồ cổ đến nay vẫn luôn rất lời, nếu kinh doanh thuận lợi thì không cần quá lâu đã có thể trả hết nợ.” Bức tranh trong tay từ tốn nói.

Ánh mắt Cận Mộc Đồng dần trở nên ảm đạm theo lời nói của anh, cô cười gượng: “Tôi không hiểu gì về đồ cổ nên mới không có bản lĩnh giữ lại cửa tiệm này, nếu tiếp tục kiên trì, chỉ sợ là không chỉ không trả nổi tiền nợ mà tình hình còn trở nên tồi tệ hơn…”

“Trước đây là vậy, sau này sẽ không thế nữa, chỉ cần cô quyết tâm, tôi có thể giúp cô.” Bức tranh chữ nói.

Lời này khiến nơi đáy lòng của Cận Mộc Đồng dường như xuất hiện một tia hy vọng, vừa giữ được cửa tiệm, vừa có thể trả được tiền?

Nếu thật sự có thể giải quyết vấn đề mà không cần bán cửa tiệm, không ai mong rằng cơ nghiệp của tổ tiên sẽ bị hủy hoại trong tay mình.

“Anh… thật sự có thể giúp tôi sao?” Cô thăm dò, cánh cửa trong lòng dường như được mở ra một kẽ hở, càng không thể đợi được mà muốn xác nhận thật nhanh.

“Ừm.” Trong tranh phát ra tiếng trả lời nhàn nhạt.

Nhưng còn chưa đợi Cận Mộc Đồng hỏi tiếp, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Cận Mộc Đồng mở cửa, thì ra người đứng ngoài cửa là ông chủ của cửa tiệm kế bên, cũng là người sắp mua lại cửa tiệm này của cô, chú hai Cận Quân Hào.

Cận Quân Hào đang đứng ở bên ngoài, cười vui vẻ ngó vào bên trong xem: “Mộc Đồng đang dọn dẹp đó à?”

“Chú hai đến rồi ạ, mời chú ngồi.” Cận Mộc Đồng mỉm cười, mời Cận Quân Hào vào bên trong, cẩn thận đặt bức tranh chữ sang một bên rồi pha một ấm trà khác, rót một tách cho Cận Quân Hào.