Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Chương 27: Ngươi có muốn nghe xem ngươi đang nói gì không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: tịch lạc.

Gì mà thuần khiết thiện lương chứ, cô thuần khiết thiện lương lúc vứt xác hay khi lừa huynh ấy? Hề Khanh Trần đang châm chọc cô đúng không?

Đầu Thịnh Ý to như đấu, phản ứng đầu tiên là hỏi quản sự: "Có thể đổi người khác không?"

Quản sự đang nói liến thoắng bỗng dừng lại: "Chọn người khác ư?"

"Tư chất ta nông cạn, tự nhận mình không xứng làm đồ đệ của sư tổ, có thể đổi người khác không?" Thịnh Ý thật lòng thỉnh giáo.

Quản lý không thể tin vào tai mình: "Cơ hội tốt như vậy mà ngươi muốn từ bỏ, có phải não ngươi là não heo..."

Nói được một nửa, bỗng nhớ ra thân phận Thịnh Ý không còn như xưa, vội vàng đổi giọng an ủi: "Ta biết ngày thường ngài không thích ra ngoài, vừa thấy đại trận này khó tránh khϊếp sợ. Nhưng nếu pháp khí đã chọn ngài, chứng tỏ ngài có chỗ độc đáo, không cần từ chối."

... Cô có chỗ độc đáo cái rắm! Thịnh Ý hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn pháp y đang dựa vào lòng cô không rời.

"... Ngươi ngoan chút, chọn người khác đi." Dường như cô thấy được hy vọng, lập tức dỗ dành pháp y.

Lời còn chưa dứt, pháp y vừa rồi còn dịu dàng bỗng quấn lấy cô, hai cái tay áo siết cô thật chặt, liều mạng bám lấy.

Thịnh Ý suýt thì ngất đi, vội vàng đánh pháp y: "Không đổi, không đổi! Cứ chọn ta!"

Pháp y lập tức buông ra, tiếp tục dựa vào cô.

"... Sáng nắng chiều mưa như vậy, cũng không biết học ai!" Thịnh Ý tức giận, pháp y vẫn dán vào người cô, nhỏ bé đáng thương lại vô tội.

Quản sự bị cảnh này hù dọa đến sửng sốt, lúc này Thịnh Ý nhớ tới còn có người ngoài ở đây, cô phía hắn, gã lập tức khen ngợi: "Mới gặp ngài một lần, pháp khí đã ỷ lại ngài như thế, có thể thấy được tình thầy trò của ngài và sư tổ là trời định."

Thịnh Ý: "..."

Sau một lúc im lặng, cô vẫn không từ bỏ ý định: "Nếu ta từ chối sẽ có kết cục gì?"

"Hẳn là không có kết cục gì." Quản sự tiếp tục dẫn đường.

Thịnh Ý gật gật đầu, vừa định nói thì quản sự bỗng dừng bước: "Cãi lời sư tổ, chẳng qua chỉ nhổ linh căn, phế bỏ tu vi, đánh gãy gân mạch, trục xuất khỏi tông môn mà thôi. Cũng không có kết cục nghiêm trọng gì."

Thịnh Ý: "..."

"Ngài về đến nhà rồi." Quản sự cười tủm tỉm: "Ngày sau nếu phát đạt đừng quên tiểu nhân."

Dứt lời, gã hiểu chuyện rời đi.

Thịnh Ý nhìn bóng gã rời đi, đang ngẩn người không nói gì, bỗng nhận ra sau lưng có gió, cô quay đầu lại theo bản năng thì nhìn thấy Cố Kinh Thời chạy ra như husky: "Tiểu Ý! Ta nghe nói nàng được pháp khí chọn?"

"... Ngươi biết nhanh thế?" Thịnh Ý quan sát hắn từ đầu đến chân, nhận ra không bị thương, cũng không gầy đi, lập tức thở phào.

Cố Kinh Thời xoay quanh cô: "Đâu chỉ ta, toàn tông môn đều biết rồi, đúng là tốt quá!"

Thịnh Ý cười gượng, ôm pháp y đi vào phòng.

Cố Kinh Thời vẫn lải nhải không ngớt: "Chiều hôm qua ta mới biết chuyện tuyển chọn, vốn định gọi nàng đi cùng, kết quả bị Phí Chiết cản lại. Vừa tìm được cơ hội chuồn đi, không ngờ nàng đã đi rồi, ta ở trong phòng chờ nàng, không ngờ chờ được tin nàng thành công, đúng là tốt quá!"

Hắn hít một hơi thật sâu, khóe mắt bỗng đỏ ửng: "Ta biết mà, tin nàng chắc chắn không sai, nàng nói ngày lành của chúng ta sắp đến rồi, ngày lành cũng đến thật."

Thịnh Ý: "..." Ngày lành ta nói không phải như vậy.

Cố Kinh Thời cảm động nửa ngày, cúi đầu thì thấy cô ôm một bộ xiêm y, xiêm y phát ra ánh sáng nhạt, vừa nhìn đã biết không tầm thường.

"Ta cầm giúp nàng." Hắn vội vàng đưa tay, kết quả vừa đυ.ng vào xiêm y đã bị tay áo tát một cái.

Bốp!

Thịnh Ý: "..."

Cố Kinh Thời hoang mang che mặt lại, dường như bị tác động rất lớn, Thịnh Ý cười ngượng ngùng, định an ủi hắn hai câu thì nghe hắn kích động nói: "Linh lực này giống pháp khí tuyển chọn vậy! Hẳn đây là pháp khí chọn người nhỉ!"

"Ừ... Đợi đã, sao ngươi biết linh lực giống nhau?" Thịnh Ý nghi ngờ. Lúc trước cô không đi, nhưng pháp y vẫn ở trong rương.

Cố Kinh Thời đương nhiên: "Bởi vì lúc ta tham gia tuyển chọn cũng bị đánh á."

Thịnh Ý: "..." Quả nhiên.

Cố Kinh Thời lại nói thêm mấy câu, đột nhiên hỏi: "Bây giờ nàng là đồ đệ của sư tổ, ta có thể cáo mượn oai hùm không?"

Thịnh Ý hiểu ý của hắn, cười cười: "Lúc nãy Phí Chiết đã đồng ý rồi, ngươi không cần đi hầu hạ nữa."

Cố Kinh Thời càng vui vẻ hơn, không ngừng tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau này, Thịnh Ý nhìn dáng vẻ vô ưu vô lo của hắn, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Ngươi không lo à?"

"Lo gì cơ?" Cố Kinh Thời khó hiểu.

Thịnh Ý cạn lời: "Trước đây ngài ấy giữ ta lại trong phòng, bây giờ còn muốn nhận ta làm đồ đệ, ngươi không lo chút nào ư?"

"Không phải nàng đã nói lúc ấy ngài nhận nhầm người sao? Bây giờ hiểu lầm đã hóa giải, vì sao phải lo lắng?" Cố Kinh Thời tiếp tục khó hiểu.

Thịnh Ý: "..." Đúng là cảm ơn ngươi đã tin tưởng.

Cô nhìn đôi mắt trong suốt ngu ngốc của hắn, lại nhìn pháp y quấn lấy mình không buông nhưng có thể cho Cố Kinh Thời cái tát bất cứ lúc nào. Cô cảm thấy có lẽ cuộc sống của mình sau này sẽ xuất sắc lắm đây.

Kết quả tuyển chọn vừa có, những người lúc trước hay đến gây chuyện cũng biến mất, cho dù thỉnh thoảng gặp lại cũng kẹp đuôi chủ động chào hỏi. Mà Triệu Kim trước đây chính miệng nói muốn hủy bỏ nghi thức bái sư của Cố Kinh Thời, sau hai ngày im lặng cũng quyết định cử hành như dự định.

Thịnh Ý nhìn mặt mũi mấy người này, chỉ cảm khái ngay cả truyện tiên hiệp, hành trình đều là sao trời biển rộng cũng không thoát khỏi hiện thực.

Nhưng mà cô cũng không khá hơn là bao, vừa nghĩ phải đi gặp Hề Khanh Trần, bỗng ăn không ngon ngủ không yên, hận không thể lập tức chạy ra khỏi Phùng Nguyên tông.

Mặc dù cô đã cố gắng hết sức để lùi thời gian gặp mặt, nhưng ngày gặp lại vẫn đến.

Sáng sớm, Triệu Kim và chúng trưởng lão tự mình đến đón, Cố Kinh Thời tiễn Thịnh Ý ra cửa, nhịn không được dặn dò: "Đi Chủ Phong, làm việc nhớ nghĩ kĩ rồi làm, đừng bốc đồng."

Triệu Kim: "..." Ngài đây còn biết à?

Thịnh Ý gật đầu, đáp lại: "Ngươi ở Càn Phong cũng vậy."

"Ta biết." Cố Kinh Thời nhìn cô, bỗng hiểu ra đạo lý "con đi xa mẹ lo lắng", hắn há miệng muốn tâm sự với Thịnh Ý vài câu.

Thịnh Ý: "Câm miệng."

"... Nàng biết ta định nói gì ư?" Cố Kinh Thời kinh ngạc

Thịnh Ý cười khẩy: "Biết chứ."

"Nàng đúng là dự liệu như thần." Cố Kinh Thời cảm khái, lại nói nhảm mấy câu.

Thịnh Ý cũng vì không muốn gặp người kia nên kiên nhẫn hơn thường lệ, nhưng trong mắt người khác lại là cô và Cố Kinh Thời không màng đại cục, liếc mắt đưa tình.

Triệu Kim vốn chướng mắt cô, sau khi cô cướp cơ hội bái sư của nữ nhi mình càng chướng mắt hơn, lúc này thấy thế, mười phần chướng mắt biến thành mười hai phần.

Nhưng nghĩ lại cô như vậy càng tốt, sau khi sư tổ phát hiện ra đồ bỏ đi này vào rửa, không chừng con gái ông ta vẫn còn cơ hội.

Nghĩ như vậy, Triệu Kim cũng đi theo cô.

Thịnh Ý lại chần chừ một lúc, Cố Kinh Thời cũng không nhìn nổi: "Tối còn về mà, nàng không cần lưu luyến không rời như thế."

Phùng Nguyên tông chủ trương dựa vào chính mình, mặc dù bái sư tổ làm thầy, đúng giờ vẫn phải đi học, đến giờ Dậu là tan học.

"Mau đi đi, đến lúc đó ta đi đón nàng." Cố Kinh Thời thúc giục.

Thịnh Ý không thể kéo dài nữa, chỉ có thể rời đi với Triệu Kim, đi ba bước ngoảnh lại một lần.

Dọc theo đường đi, cô ôm pháp y, từ từ đi theo sau Triệu Kim, đi một lúc thì phát hiện đường đi không đúng: "... Chúng ta đi đâu?"

Triệu Kim: "Đương nhiên là Chủ Phong." Nêu không thì đi đâu chứ!

Thịnh Ý khϊếp sợ: "Không cần đóng cửa tĩnh tâm ba ngày ư?"

"Sư tổ nói không cần." Triệu Kim lười nói chuyện với cô.

... Nói cách khác sẽ gặp ngay thôi. Trong lòng Thịnh Ý kêu khổ, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể đi theo bọn họ qua đường núi dài, lội qua dòng suối nhỏ, từng bước đi đến sơn môn Chủ Phong.

Triệu Kim đang chuẩn bị dùng linh lực nói chuyện, sơn môn đã mở ra, hắn đi đến trước, sơn môn lại đóng lại.

Triệu Kim: "?"

"Làm ơn nhường đường chút." Thịnh Ý ngượng ngùng nói, người phía trước đứng ra hai bên tạo thành đường giữa, cô ôm pháp y đến trước sơn môn, sơn môn đang đóng chặt bỗng mở ra.

Triệu Kim: "..."

Trong ánh nhìn chán ghét của mọi người, Thịnh Ý hít một hơi thật sâu, đi vào sơn môn như đang đi chết.

Sơn môn ầm ầm đóng lại, dần dần ngăn cách ánh mắt của mọi người bên ngoài.

Thịnh Ý do dự tiến về phía trước một bước, cảm giác rơi tự do không xuất hiện, cô hơi sửng sốt, giật mình một cái đã xuất hiện trong đại điện.

Màn màn che không gió tự bay, trắng sáng như ánh trăng, cô còn chưa đứng vững đã nhìn thấy một bóng người đi về phía mình, mỗi bước đi đều vén một màn lên, bóng dáng chàng cũng dần rõ hơn.

Ngày đó cô rời đi Cố Kinh Thời, lúc quay đầu lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt chàng, còn tưởng là lần gặp cuối cùng trong đời, không ngờ gặp lại nhanh thế.

Lớp màn che cuối cùng bị xốc lên, chàng hoàn toàn đứng trước trước mặt cô, hai người nhìn nhau im lặng lúc lâu, Hề Khanh Trần từ từ nói: "Không ngờ Lưu Cẩm chọn nàng."

Thịnh Ý: "..." Đại ca à, giả vờ gì chứ?

Có lẽ không giỏi nói dối, cũng có thể do vẻ mặt Thịnh Ý quá rõ ràng, tai Hề Khanh Trân dần đỏ lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Hai người im lặng giằng co một lát, rốt cuộc hắn vẫn nói: "Ta đã suy nghĩ rất lâu."

"Cái gì?"

Hề Khanh Trần: "Nàng không chịu nhận ta, chắc là có nỗi khổ nào đó."

Còn tưởng im lặng lâu như vậy là đã buông bỏ, không ngờ chỉ là tìm lí do cho cô. Môi Thịnh Ý giật giật, định lên tiếng nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào.

Thực lực chênh lệch, địa vị cũng chưa bao giờ ngang hàng, dù huynh ấy có phản ứng thế nào cô cũng không thể chịu được, có khi còn liên lụy đến Cố Kinh Thời.

Thịnh Ý im lặng hồi lâu, nói: "Đệ tử không hiểu người đang nói gì."

"Bây giờ nàng bắt đầu tự xưng là đệ tử." Hề Khanh Trần nhìn mắt cô.

Thịnh Ý: "... Nếu không thì sao, không phải người định nhận ta làm đồ đệ sao?"

Nói xong nàng dừng lại, nghiêm mặt: "Sư tổ, ta cảm thấy người vẫn nên đổi người khác đi, linh căn ta thiếu hụt, đời này không thể tự mình tu luyện được."

Nguyên văn thiết lập nữ chủ bẩm sinh thiếu hụt, không thể dùng linh lực, tu vi tiến giai hoàn toàn nhờ song tu với nam chính, dù phi thăng thành công cũng chỉ là một phàm nhân mang theo kho báu mà thôi.

Khi cô đến Phùng Nguyên tông cũng đã thử tự tu luyện nhưng không thể là không thể, thậm chí cô còn không thể cảm nhận được linh lực của mình. Giống như người ở thế giới hiện thực xem TV, đọc tiểu thuyết sẽ bắt bước theo chiêu thức trong đó, nhưng dù làm tư thế phi hành cũng không thể bay lên được.

"Để không mất danh dự, người đừng nhận ta nữa." Thịnh Ý bất lực nói.

Hề Khanh Trần nhìn ánh mắt hơi cô đơn của cô, ngón tay nhíu lại: "Nàng có tuệ căn, ta tin nàng."

"Người tin ta cũng vô dụng thôi, sự thật ngay trước mắt rồi." Thịnh Ý cười khổ.

Hề Khanh Trần im lặng thật lâu: "Không thể dựa vào chính mình, vậy thì dựa vào ta."

Thịnh Ý: "..." Không phải suy nghĩ cô đen tối chứ, sao lại thấy mấy lời này sai sai nhỉ?

"Ta song tu với nàng." Hề Khanh Trần nghiêm túc nói.

Thịnh Ý: "..." Quả nhiên không phải do cô hiểu sai.

Cô cười gượng: "Sư tổ đừng đùa nữa, ta đã có vị hôn phu rồi."

Thấy cô lại phủ sạch quan hệ với mình, Hề Khanh Trần im lặng trong nháy mắt: "Dù nàng có nỗi khổ gì, cứ việc nói với ta, ta sẽ giải quyết giúp nàng."

Huynh có thể ngăn cản tận thế ư? Hay dẫn cô phi thăng? Môi Thịnh Ý cong lên, vẻ mặt khổ sở: "Sư tổ, người đừng nói mấy chuyện này với ta nữa, thật sự không hiểu, ta... Ta mất trí nhớ, nếu trước kia đắc tội người thì mong người bỏ qua chuyện cũ."

"Bỏ qua chuyện cũ." Hề Khanh Trần cụp mắt, nhỏ giọng lặp lại bốn chữ kia.

Cổ họng Thịnh Ý khô khốc, không dám nhìn chàng.

Hồi lâu, chàng từ từ nói: "Ta hiểu rồi."

Thịnh Ý im lặng thở phào, cuối cùng cũng dám nhìn chàng.

"Quả nhiên nàng có nỗi khổ." Hề Khanh Trần nghiêm túc nói.

Thịnh Ý: "..."

Cô còn định giải thích, Hề Khanh Trần lại không muốn nghe, chỉ quay mặt đi nơi khác, lạnh nhạt nói: "Nếu đã tới Chủ Phong thì sau này phải tuân thủ quy tắc nơi đây."

Thịnh Ý: "... Người nói đi."

"Quy tắc của Chủ Phong là mọi chuyện tùy tâm, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Hề Khanh Trần lại nhìn cô: "Bây giờ nàng muốn làm gì?"

Thịnh Ý: "..."

Im lặng, trong điện im lặng như tờ.

Lúc lâu sau, Thịnh Ý chần chừ nói: "Ta muốn về Càn Phong."

"Vậy đi tham quan khắp nơi đi, làm quen Chủ Phong một chút." Hề Khanh Trần trả lời.

Thịnh Ý: "... Vâng."

Cô quay đầu đi ra ngoài, Hề Khanh Trần nhắm mắt đi theo cô, cô đành dừng lại.

Hề Khanh Trần bình tĩnh, nói: "Nàng đi đi."

Thịnh Ý ngượng ngùng, cúi đầu bước khỏi đại điện, lúc chuẩn bị đi, cô bỗng nhớ đến một chuyện, vì vậy quay lại: "Sư tổ."

"Ừm." Hề Khanh Trần tưởng cô muốn dẫn mình đi dạo, lập tức bước đến.

Thịnh Ý: "Gần đây người có đưa thần thức ra ngoài giám thị ta không?"

Đến một trình độ nhất định, mặc dù đóng cửa không ra vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện trong thiên hạ, giám thị một kẻ bỏ đi như cô càng dễ như trở bàn tay.

Hề Khanh Trần biết cô cảnh giác, khựng lại rồi nói: "Không có."

"Thật không?"

Thật ra cô tin huynh ấy, dù sao nếu huynh ấy giám thị mình thì chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ chuyện cô bị bắt nạt, bây giờ gặp lại huynh ấy không nhắc gì, cho thấy huynh ấy không biết. Nhưng tin thì tin, liên quan đến chuyện riêng tư của mình, chắc chắn vẫn hơn.

"Ừm." Giọng nói khàn đi nhiều. Sau khi chàng vào Chủ Phong chưa từng phóng thần thức ra ngoài. Sau khi biết cô ở tông môn chàng vốn định giữ một sợi thần thức đi theo cô, nhưng... Chàng sợ thấy cảnh cô đối xử với nam nhân khác như lúc cô đối xử với mình.

"Ta không có." Hề Khanh Trần khẳng định: "Sau này cũng không."

Thịnh Ý thở phào: "Đa tạ sư tổ."

Dứt lời, cô đi ra ngoài.

Chủ Phong rất đẹp, còn đẹp hơn lúc cô nhìn từ Khảm Phong. Đến ánh mặt trời cũng thiên vị nơi đây, mọi nơi đều có ánh vàng rực rỡ, tựa như cái kính hấp thụ quá nhiều ánh sáng, bỗng có cảm giác không chân thực.

Thịnh Ý lang thang một lúc, quay đầu nhìn động phủ nguy nga kia, cũng biết vì sao lại quen thế...

Rõ ràng cùng phong cách với động phủ của Chử Phi, cũng không biết ai đang bắt chước ai.

Thịnh Ý nhớ lại tính cách của Hề Khanh Trần, không cần hỏi cũng biết đáp án. Thịnh Ý không nhịn được cười khẽ, mới nhận ra mình đang ôm pháp y của Hề Khanh Trần.

... Lúc nãy quên đưa cho huynh ấy, giờ làm sao đây?

Dường như pháp y biết cô rối rắm, lập tức ôm chặt eo cô. Thịnh Ý im lặng một lát, sờ vải mềm mại: "Sao trước kia không nhận ra ngươi linh vậy nhỉ?"

Pháp y im lặng treo trên người cô.

Thịnh Ý thở dài, chỉ có thể ôm nó tiếp tục đi dạo.

Trên không trung, lá sen lớn nhỏ và phiến đá nối tiếp nhau, phía dưới là vách núi vạn dặm và mây mù trôi dạt. Thịnh Ý thử bước một chân lên, lúc cảm thấy bệnh tim sắp tái phát thì bỗng phát hiện hình như hòn đá có linh tính, dù cô bước nhanh hay chậm, bước nhỏ hay lớn thì nó vẫn chính xác nâng chân cô lên.

Mặc dù quê mùa, nhưng cô vẫn vui vì phát hiện mới của mình, sau khi nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, cô không nhịn được nhảy tới nhảy lui giữa không trung.

Chơi đủ rồi, cô ngồi trên một tửng đá, hai chân duỗi xuống dưới, nhắm mắt lại, đưa hai tay lên cao cảm nhận gió luồn qua từng kẽ ngón tay.

Ở núi xa, không biết có đệ tử nào đó đột phá, một đóa tường vân bỗng nổ tung, dường như ngàn vạn chim chóc trong sương mù đang tạo trận hình, dù cách tay cô vạn dặm cũng có thể cảm nhận được con bướm đập cánh.

Từ khi vào Phùng Nguyên tông, ngày nào trừ cắt bùa ra cũng đi theo cốt truyện, buồn phiền lo âu vì mấy ánh mắt không thiện ý kia. Không biết đã bao lâu không được vô âu vô lo như bây giờ, chỉ đơn thuần cảm nhận gió.

Ngón tay xinh đẹp đưa ra, gió vô hình quấn lấy, như mây mù, như nước ấm, lúc đan xen vào tay, thậm chí cô còn cảm nhận được gió dịu dàng quyến luyến.

Có lẽ vì suy nghĩ này quá viễn vông, Thịnh Ý bật cười, gió trên tay cũng mềm mại hơn.

"Ta nói rồi, nàng có tuệ căn."

Phía sau bỗng truyền đến tiếng của Hề Khanh Trần, Thịnh Ý giật mình: "Sao người lại đến đây?"

Dứt lời nhận ra ngữ khí mình không ổn, lập tức ho khẽ: "Không phải bảo ta đi một mình sao?"

"Nàng có thể cảm nhận được gió." Hề Khanh Trần vươn tay, mặc kệ gió thổi: "Nhưng đa số tu giả trên đời, bao gồm cả ta đều chỉ biết trúng gió."

"... Ta cũng chỉ biết trúng gió." Thịnh Ý dở khóc dở cười.

Hề Khanh Trần nhìn cô, ánh mắt như viên đá đen đã được rửa sạch, Thịnh Ý nhìn ánh mắt chàng, không cười nổi nữa.

"Tiểu Ý, thử chấp nhận chính mình đi, nàng không vô dụng như mình tưởng." Hắn nói.

Thịnh Ý ngẩn người, tủi thân tích góp nhiều ngày suýt bùng nổ. Cô muốn nói với huynh ấy cô vô dụng như vậy, rõ ràng đã biết toàn truyện nhưng đoạn cốt truyện nho nhỏ cũng không thay đổi được, rõ ràng đã quyết định dựa vào chính mình, cuối cùng được huynh chọn mới có thể thoát khỏi khốn cảnh.

Cô muốn nói mình làm gì cũng không xong, vô dụng, cũng không đủ kiên định, không tốt hoàn toàn, cũng không xấu hoàn toàn, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, là một kẻ bỏ đi.

Nhưng cô nhìn đôi mắt Hề Khanh Trần, hàng vạn câu từ lại hóa thành một câu không liên quan chút nào: "... Người gọi ta là gì?"

Hề Khanh Trần hơi hoang mang, lại kiên định: "Tiểu Ý, không được sao?"

"Cũng không phải không được..." Thịnh Ý không ngờ chàng gọi tên mình lại có cảm giác mặt đỏ tim loạn như thế, chỉ có thể vội vàng cúi đầu.

Hề Khanh Trần nhìn cô hồi lâu, lúc lâu sau mới cố gắng rời mắt. Thịnh Ý nhận thấy chàng rời mắt, không hỏi ho khẽ: "Hay là người cứ đi đi, ta đi một mình là được rồi."

Hề Khanh Trần im lặng, đồng ý.

Sau khi chàng đi, Thịnh Ý đợi một lát, xác định chàng không quay lại mới thở dài, ngả người ra, tảng đá khác đỡ người cô. Cô nằm trên phiến đá, phía dưới và vách núi vạn trượng, phía trên là bầu trời sâu thẳm, mọi thứ tốt đẹp đến mức không chân thật.

... Huynh ấy nói cô có thể cảm nhận được gió.

Thịnh Ý do dự vươn tay, gió lại quyến luyến trên tay cô. Cô nhắm mắt cảm nhận gió, lắng nghe vạn vật thế gian, ánh mặt trời ấm áp rọi lên người cô, cô như hòa vào thiên địa.

Lúc này Thịnh Ý có cảm giác lơ lửng, thậm chí còn có lý tưởng muốn kết nối vạn vật, chỉ là chưa kịp nghĩ đã mơ màng ngủ.

Ánh mặt trời ấm áp là điều tốt, nhưng lúc ngủ thì hơi phiền, chiếu rọi khiến người ta khó yên giấc. Nhưng Thịnh Ý cũng không khó chịu quá lâu, một đám mây bị gió thổi đến che một khoảng trời.

Thịnh Ý đã lâu chưa được ngon giấc, mãi đến khi bị tiếng chim ríu rít đánh thức đã là chạng vạng. Cô chớp mắt, đẩy nhẹ chú chim nhỏ đang nằm trên bụng cô, chú chim đang ngủ bỗng tỉnh lại, bất mãn chíp chíp mấy tiếng.

"... Nói đạo lý đi, là em ngủ trên người ta mà." Thịnh Ý bất đắc dĩ.

Chim nhỏ lại chíp chíp, mấy chú chim bay quanh cũng sát vào, nằm lên người Thịnh Ý.

Thịnh Ý vừa bực vừa buồn cười, chỉ có thể nằm im, chờ bọn chúng nằm đủ mới ngồi dậy.

Xem sắc trời chắc hẳn đã giờ Dậu*. Thịnh Ý định đi dạo trong đại điện, thấy Hề Khanh Trần yên tĩnh ngồi ở bậc thang trước điện, có chút cô đơn đáng thương.

*17-19h.

Thịnh Ý mềm lòng ba giây, sau đó ép mình mạnh mẽ lại. Hề Khanh Trần cũng thấy cô, đôi mắt cũng có hồn hơn: "Nàng về rồi."

"Sư tổ, thời gian không còn sớm nữa, ta phải về." Thịnh Ý nói.

Hề Khanh Trần khựng lại: "Về đâu?"

"Càn Phong." Thịnh Ý trả lời.

Hề Khanh Trần im lặng trong giây lát: "Ta chuẩn bị chăn đệm mới."

Là chăn đệm chứ không phải phòng, có thể thấy huynh ấy không định cho cô ngủ riêng. Thịnh Ý nuốt nước miếng: "Không, không cần làm phiền sư tổ, ta phải về đây."

"Nàng vẫn gọi ta là sư tổ." Hề Khanh Trần nhìn mắt cô.

Thịnh Ý ngẩn người, ngập ngừng: "Sư, sư tôn?"

Hề Khanh Trần: "..."

"Nếu người đã quyết định nhận ta làm đồ đệ, ta gọi sư tổ hẳn không đúng." Thịnh Ý thuận theo: "Vậy cứ gọi sư tôn đi, một ngày làm thầy cả đời làm cha, sau này chúng ta bốn bỏ lên năm, là cha con."

Hề Khanh Trần: "..."

Thịnh Ý suy nghĩ xem có nên gọi cha để chàng hoàn toàn buông bỏ không, nhưng nhìn đôi mắt chàng, cô lại lúng túng.

Hề Khanh Trần đang nghĩ cách giữ cô lại, không ngờ lại có ngày làm cha, im lặng lúc lâu sau đó gian nan nói: "Nàng vẫn chưa kính trà bái sư, chúng ta không tính là thầy trò."

"Vậy giờ ta..."

"Không phải nàng phải về sao?" Hề Khanh Trần cắt ngang.

Thịnh Ý đang do dự chuyện nên kính trà hay về Càn Phong, cuối cùng chọn về Càn Phong.

Hề Khanh Trần đứng dậy tựa như muốn đưa cô về, Thịnh Ý từ chối, lại nghe chàng nói: "Ta chuẩn bị chăn đệm mới."

"... Vậy phiền sư tổ đưa ta về." Lời vừa đến miệng lại thay đổi.

Hề Khanh Trần gật đầu, đi theo cô ra ngoài.

Mặt trời ngả về Tây, ánh chiều tà rơi lên vai hai người. Thịnh Ý hoảng hốt, tựa như quay về lúc ở thôn Thịnh Gia, mỗi khi đến giờ này bọn họ sẽ về từ sau núi. Đôi khi nấu một chén cháo trắng, thỉnh thoảng lại thêm hai quả trứng gà, ăn xong thì cùng nhau đi ngủ.

Lúc nào cô cũng mặt dày dính vào người chàng, mặc dù chàng cảm thấy không ổn, nhưng cũng hết cách với cô. Ngày tháng cứ yên bình như thế, tưởng chừng như có thể sống cả đời như vậy.

Nếu huynh ấy là nam chính thì tốt rồi. Thịnh Ý bỗng có suy nghĩ này, sau đó lại cảm thấy mình thật nực cười.

"Đến rồi." Hề Khanh Trần dừng bước,

Thịnh Ý khựng lại, nhận ra đã đến trước sơn môn. Cô hít một hơi thật sâu, cung kính cúi đầu, có thể nhìn thấy hoa văn phức tạp trên vạt áo hắn.

"Sư tổ, ta về trước đây."

Dứt lời, sơn môn từ từ mở ra, Cố Kinh Thời đã chờ bên ngoài từ sớm, cười vẫy tay: "Tiểu Ý..."

Thấy Hề Khanh Trần cũng ở đó, vội vàng đứng đắn lại: "Sư tổ."

Hề Khanh Trần nhìn hắn, Cố Kinh Thời bỗng bị cảm giác áp bức đè nặng, khiến hắn hít thở khó khăn, thần hồn run rẩy. Thịnh Ý thấy sắc mặt hắn tái nhợt thì biết chắc Hề Khanh Trần đang làm gì đó, vội vàng ngăn giữa bọn họ.

"Sư, sư tổ, ta về trước đây." Cô cứng đờ lặp lại lời nói lúc trước.

Cảm giác áp bức trên người Cố Kinh Thời biến mất, quỳ một chân xuống đất.

"Bây giờ nàng là đồ đệ của ta." Cố Kinh Thời bình tĩnh nhìn Thịnh Ý: "Theo bối phận mà nói, hắn nên gọi nàng một tiếng sư thúc."

"Thịnh Ý: "..."

Cố Kinh Thời: "?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiên sĩ: Con người ta nặng quy củ nhất, cũng có chút cổ hủ, hai người không ngại chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »