Chương 17: Thật ra ta cũng được

Edit: tịch lạc.

Chử Phi không nói gì nhìn Hề Khanh Trần, bỗng nhớ tới một đạo lý từng nghe nhiều năm trước...

Vợ chồng nóng lạnh tự biết, nếu người ngoài muốn nhúng tay vào cũng không hiểu.

Bây giờ Chử Phi cảm thấy mình là người ngoài không hiểu gì kia, có điên mới ngồi đây phân tích.

Hắn im lặng hồi lâu, bình tĩnh nói: "Thuốc của ta đều cho ngươi cả rồi, tạm thời không có thuốc để cho, nhưng mà vài ngày nữa Dược Thần cốc sẽ đưa linh thảo tới, ta có thể luyện cho ngươi một ít."

"Đa tạ."

Chử Phi lại liếc mắt nhìn chàng một cái, không nhịn được mà phiền lòng: "Cút đi, cách xa ta một chút."

Hề Khanh Trần gật đầu, đi được một nửa lại nhớ tới gì đó: "Đúng rồi."

"Gì nữa?" Chử Phi mất kiên nhẫn.

"Luyện thêm ít thuốc bồi bổ, Thịnh cô nương cần..."

Hề Khanh Trần còn chưa dứt lời, pháp khí trừ tà đã ném tới, chàng bình tĩnh nghiêng người, pháp khí bay qua trước mặt, "ầm" một tiếng, tạo ra hố sâu trên mặt đất.

"Đa tạ." Hề Khanh Trần bình tĩnh rời đi.

Chử Phi nhìn bóng lưng chàng dần dần đi xa, không nhịn được mà nói kháy.

Chàng để lại một chút linh lực nên Thịnh Ý không biết Hề Khanh Trần đi ra ngoài, ngủ đến khi mặt trời lêи đỉиɦ đầu mới dậy.

"Chào buổi sáng tiên sĩ." Cô ngủ no nê, vừa nhìn thấy Hề Khanh Trần thì nở nụ cười.

Hề Khanh Trần nhìn đôi mắt cong cong của cô, tâm trạng cũng tốt hơn: "Chào buổi sáng."

Thịnh Ý nhảy xuống giường, lập tức nhào về phía chàng, Hề Khanh Trần theo bản năng ôm lấy, bốn mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười.

"Sao lại vui thế." Hề Khanh Trần hỏi.

Thịnh Ý kẹp lấy eo hắn, cầm cắn chàng hôn lên mặt: "Thấy huynh là vui rồi."

Khóe môi Hề Khanh Trần nhếch lên: "Ta cũng vậy."

Hai người im lặng nhìn nhau, nụ cười dần biến mất, lại có một cảm giác không thể nói rõ quấn quanh trong mắt.

Nhìn khuôn mặt Hề Khanh Trần trong khoảng cách gần, Thịnh Ý khó mà không động lòng, động lòng thì động lòng nhưng nhớ ra thời gian gần đây mỗi lần nhìn nhau đều xảy ra chuyện không thể miêu tả, cô bỗng cảm thấy căng thẳng, đang định tìm lý do từ chối thì nghe chàng nói: "Hôm nay không được."

Thịnh Ý ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần thì khϊếp sợ. Mặt trời mọc ở phía Tây à? Huynh ấy chủ động nói không được?!

Có lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng, Hề Khanh Trần hiếm khi tránh ánh mắt: "Qua mấy ngày nữa."

"Huynh bị bệnh à?" Thịnh Ý sờ đầu chàng.

Hề Khanh Trần: "... Không."

"Vậy thì tốt rồi." Thịnh Ý thở phào nhẹ nhõm: "Vài ngày nữa cũng được, gần đây huynh cũng mệt rồi."

"Ta không mệt." Hề Khanh Trần phản bác, nói xong lại dời mắt đi: "Nhưng vẫn qua mấy ngày đã."

Thời gian này đều dùng linh dược, nếu như không dùng, chàng... sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Thịnh cô nương.

Thái độ kỳ lạ của chàng khiến Thịnh Ý bối rối, nhưng dù sao có thể nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt, vì vậy cô nhảy xuống khỏi người chàng, nắm tay chàng tản bộ.

Nói ra cũng xấu hổ, cô ở động phủ của Chử Phi cũng đã lâu nhưng mỗi ngày trừ tu luyện trong phòng ra thì đều đi chơi với bọn Thần Thanh, chưa lần nào ngắm nhìn nơi này.

Bây giờ là buổi trưa, là khi nắng nóng nhất nhưng động phủ đông ấm hạ mát, cũng không nóng nực, chỉ làm con người cảm thấy xung quanh sáng lạn, tựa như tiên cảnh.

Thịnh Ý chạy vào bụi hoa, hái một bông hoa dại nhỏ màu tím nhạt, đeo bên tóc mai, cười hỏi người bên ngoài: "Tiên sĩ, ta có đẹp không?"

"Đẹp lắm." Vẻ mặt Hề Khanh Trần dịu dàng.

Thịnh Ý tìm kiếm xung quanh, lại tìm một đóa giống vậy, đứng dậy đi tới trước mặt Hề Khanh Trần. Cô chưa nói gì, Hề Khanh Trần đã cúi người xuống, mặc cô gắn hoa bên tai mình.

"Tiên sĩ, huynh còn đẹp hơn hoa!" Thịnh Ý khen ngợi.

Hề Khanh Trần đưa tay sờ hoa bên tóc mai, im lặng ngắm nhìn cô.

"Sao thế?" Thịnh Ý nhận ra chàng có chuyện muốn nói, tiến lên một bước.

Hề Khanh Trần: "Chúng ta chọn ngày hoàng đạo may mắn, chính thức ký khế ước đi."

Thịnh Ý nghe vậy thì sửng sốt.

Ký khế ước là để lại dấu ấn lên thần hồn đối phương, từ đó trở thành đạo lữ thực sự. Mỗi tu sĩ chỉ có thể ký khế ước một lần trong đời, ngay cả khi chia xa thì dấu ấn vẫn còn mãi trên thần hồn đối phương, không thể ký khế ước với người khác.

Cũng chính vì tính đặc thù này nên trong giới tu tiên, dù sống cùng nhau nhiều nhưng không có mấy người là quan hệ đạo lữ chân chính. Trong nguyên văn, mặc dù nam nữ chính gọi nhau là đạo lữ nhưng cũng quen biết hơn mười năm mới ký kế ước.

Không ngờ chàng đột nhiên nói chuyện này, Thịnh Ý nuốt nước miếng: "Huynh nghĩ kỹ chưa?"

"Nàng đồng ý không?" Hề Khanh Trần càng để ý đến suy nghĩ của cô hơn, lo lắng nói: "Ta... có lẽ không hiểu lấy lòng người trong vài chuyện, nhưng ta sẽ học hỏi, nghĩ cách lấy lòng..."

"Được." Thịnh Ý cười nói.

Hề Khanh Trần khựng lại: "Nàng đồng ý?"

"Ừ, đồng ý." Thịnh Ý kiễng mũi chân, khẽ chạm vào mũi chàng: "Phu quân."

Hề Khanh Trần ngẩn người một lúc, chờ lúc lấy lại tinh thần, Thịnh Ý đang định lùi về sau. Lúc này chàng ôm eo, hôn lên môi cô.

Khi vành tai tóc mai chạm nhau, Chử Phi không biết xuất hiện từ khi nào.

"Hai người này, làm gì vườn hoa của ta thế hả?" Hắn nói.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, lưu luyến buông ra.

"Giọng điệu của huynh như thể bọn ta là biếи ŧɦái ấy." Thịnh Ý bị bắt gặp không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại thấy hơi câm nín.

Chử Phi cười lạnh: "Hai người không phải à?" Ngày nào trừ song tu ra thì là xin thuốc, mấy tên biếи ŧɦái cũng không biếи ŧɦái bằng bọn họ.

Thịnh Ý liếc mắt nhìn hắn, cố gắng chia sẻ tin tốt: "Bọn ta sẽ thành hôn."

"Chúc mừng ha." Chử Phi không quan tâm.

Hề Khanh Trần: "Có thể chủ trì nghi thức ký khế ước của bọn ta rồi đi tìm cỏ Thần Nông không?"

Nghi thức ký khế ước rất quan trọng, do trưởng bối sư môn đức cao vọng trọng hoặc người thân chủ trì, bây giờ chàng giao nhiệm vụ này cho Chử Phi, Chử Phi ngẩn người sau đó cảm động: "Đương nhiên là được, hai người định làm ngày nào?"

Hề Khanh Trần suy nghĩ một lát: "Chờ ngươi luyện đan xong." Đêm tân hôn rất quan trọng, không thể làm Thịnh cô nương thất vọng.

Chử Phi: "..."

Thịnh Ý tò mò: "Luyện đan gì cơ? Vì sao phải đợi đến lúc đó?"

"Nhìn kìa, sao băng." Hề Khanh Trần đột nhiên chỉ lên bầu trời.

Thịnh Ý lập tức bị hấp dẫn sự chú ý: "Ban ngày mà có sao băng à?"

"Ta nhìn nhầm."

Hai tên chướng mắt này, Chử Phi liếc mắt một cái cũng thấy ghét, quay đầu rời đi.

Dù sao, ngày ký khế ước cũng xem như đã định, khi thời gian càng ngày càng gần, Thịnh Ý bỗng nhận ra một chuyện...

Hình như Hề Khanh Trần đã trở lại bình thường.

Không còn thấy cô là hỏi có muốn hay không, cũng không còn chuyện nhìn nhau là lên giường, ngay cả lúc hôn không khống chế được, vào lúc mấu chốt đều phanh lại kịp thời, mức độ cấm dục còn hơn cả trước kia.

"Ta hiểu cả." Thịnh Ý nằm sấp trên ngực chàng, luồn tay vào y phục chàng cảm nhận độ ấm: "Trước khi kết hôn không thể chung phòng, không ngờ huynh lại để ý chuyện này, tu đạo nhiều năm vậy mà vẫn nhớ quy củ nhân gian."

Hề Khanh Trần lặng lẽ cong đầu gối lên, lại đắp chăn lên eo: "Ừm..."

Bởi vì hôn kỳ tổ chức sau khi luyện đan xong, ngày nào Thịnh Ý cũng đi hỏi Chử Phi khi nào luyện đan xong, Chử Phi bị làm phiền không chịu nổi, dứt khoát đóng cửa không gặp.

Thịnh Ý càng rảnh rỗi hơn, ngày nào cũng dẫn đám Thần Thanh đi lại trước cửa phòng Chử Phi, hoàn toàn không xem mình là người ngoài.

Sau nhiều ngày bị quấy rối liên tục, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, Thịnh Ý đang ngồi trên đất chia quả dại với đám Thần Thanh, ngẩng đầu lên: "Anh chàng đẹp trai này là ai thế?"

Chỉ thấy đầu hắn đội ngọc quan, mặc một bộ trường bào màu trắng, gương mặt tuấn tú xinh đẹp, có cảm giác hơi nữ tính, như một công tử anh tuấn.

Nghe câu hỏi của Thịnh Ý, vẻ mặt hắn không chút thay đổi: "Cô cảm thấy là ai?"

"Chử tiên sĩ, huynh mặc nam trang đẹp trai quá!" Thịnh Ý đứng dậy: "Nhưng mặc nữ trang cũng vô cùng xinh đẹp, quả nhiên người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Sao hôm nay lại mặc nam trang thế?"

Mặc dù Chử Phi ghét Thịnh Ý, nhưng cũng không ghét cô nịnh nọt, chỉ hai câu ngắn ngủi, tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều: "Người của Dược Thần cốc tới rồi, cô theo ta xuống dưới chân núi nhận linh thảo."

"Ta không đi." Vừa nghe phải làm việc, Thịnh Ý từ chối tại chỗ.

Chử Phi liếc nhìn cô: "Linh thảo dùng để luyện đan."

Thịnh Ý biếu quả dại: "Chúng ta đi ngay thôi."

Chử Phi giễu cợt, xách cổ áo sau của cô xé rách hư không, đảo mắt đã xuất hiện dưới chân núi.

Mấy tiểu đệ tử Dược Thần cốc đã chờ lâu, nhìn thấy Chử Phi lập tức hành lễ: "Cư sĩ."

Bình thường không thấy Chử Phi ngay chính, lúc này bỗng khí tràng điềm tĩnh, hắn nhìn lướt qua các đệ tử, lạnh giọng hỏi: "Cốc chủ các ngươi vẫn khỏe chứ?"

"Bẩm cư sĩ, vẫn khỏe ạ."

Chử Phi khẽ gật đầu, cất hết linh thảo, lại lấy thân phận trưởng bối dặn dò vài câu, mấy đệ tử kích động đến đỏ mặt nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Thịnh Ý nề nếp đứng bên cạnh, cảm thấy cảnh tượng này đúng là mới lạ. Mãi đến khi mấy đệ tử rời đi, cô không thể không nói: "Hình như họ rất tôn trọng huynh."

"Nói thừa." Mấy đệ tử vừa đi, Chử Phi lại thay vẻ mặt ghét bỏ: "Bản tôn là y tu đệ nhất thiên hạ, người nào dám không tôn kính?"

Thịnh Ý cười: "Đừng thấy ta là người phàm mà lừa gạt nhé, y tu đệ nhất thiên hạ là U Sơn cư sĩ, liên quan gì đến huynh?"

Chử Phi nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.

Đối mặt với ánh mắt của hắn, nụ cười trên môi Thịnh Ý dần dần biến mất: "... Huynh đúng là U Sơn cư sĩ à?"

U Sơn cư sĩ cho nam chính đan Cửu Chuyển Duyên Thọ, giúp nam chính thức tỉnh Thủy linh căn ấy?

"Cô cho rằng ta là ai?"

"Ta, ta tưởng huynh là tiên nhị đại* không học vấn, không nghề nghiệp." Trong nguyên văn, trước đó nam chính quen rất nhiều bạn tốt, có mấy người là như vậy, tâm địa thiện lương, xuất thân cực tốt, chỉ là tu vi bản thân không cao, ỷ vào cơ duyên của tiền bối ăn uống qua ngày chờ chết, cô vẫn cho rằng Chử Phi là một trong mấy người này.

*Giống phú nhị đại, tiên nhị đại là đời tiên thứ hai, có bố mẹ là tiên ấy.

Chử Phi nghe vậy thì cười nhạo, ống tay áo vung lên, phía xa ngọn núi đảo lộn, mây gió thay đổi, linh lực cường đại khiến chim thú kêu gào.

Trong tiếng gào thét, hắn lười biếng nhìn Thịnh Ý: "Cô từng gặp tu sĩ vô công rồi nghề nào có thể dời non lấp bể vậy không?"

Thịnh Ý bị khí thế của dị tượng làm cho không nói nên lời, rất lâu sau, trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ...

Nếu huynh ấy là U Sơn cư sĩ, vậy Hề Khanh Trần là ai?

***

Tác giả có điều muốn nói:

Mới vậy mà mọi người bắt đầu thương xót nam chính rồi, làm tôi hoảng hốt lắm đấy! Hai ngày này chuẩn bị đi! Tôi sẽ càng bạo hơn nữa!