Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Chương 15: Không như mong muốn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: tịch lạc.

Sau ba ngày bị từ chối liên tiếp, Thịnh Ý tạm thời từ bỏ, dẫn hai hạc một cóc ra ngoài chơi quên trời quên đất suốt hai ngày, khi quay về cả người đã lấm lem bùn đất.

"Lăn lộn trong bùn à?" Chử Phi đang chơi cờ với Hề Khanh Trần trong thủy tạ, thấy cảnh này thì tỏ vẻ ghét bỏ: "Làm bẩn cả đình viện của ta."

"Không phải huynh dùng thanh trần thuật là xong à." Thịnh Ý làu bàu.

Chử Phi cười lạnh: "Cô đang ra lệnh cho ta đấy à?"

"Đương nhiên là không phải." Vẻ mặt Thịnh Ý vô tội: "Ta đang xin tiên sĩ xinh đẹp đáng yêu tốt bụng giúp đỡ."

Hề Khanh Trần nghe vậy, ngước mắt nhìn cô một cái, Thịnh Ý lập tức cười cười với chàng.

Chử Phi cười nhạo, phẩy phẩy tay rửa trôi hết bùn đất trên người bọn Thịnh Ý. Thịnh Ý bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn, cúi đầu nhìn váy mềm mại sạch sẽ, lại càng nịnh nọt: "Cảm ơn tiên sĩ, huynh đúng là người tốt nhất trần đời, ta có thể quen biết huynh đúng là chuyện may mắn cả đời."

Hề Khanh Trần đặt cờ xuống: "Không còn sớm nữa, về thôi."

Chử Phi không nói nên lời nhìn về phía hoàng hôn.

Hề Khanh Trần đứng dậy, đưa tay về phía Thịnh Ý, Thịnh Ý vội vàng đi qua nắm lấy, tay kia sờ đầu Thần Thanh Mộ Hòa: "Hai ngày nay vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Cóc lập tức lẩm bẩm hai tiếng tỏ vẻ bất mãn, Thịnh Ý cười cười, cũng sờ lưng nó: "Em cũng vất vả rồi."

Lúc này con cóc mới vui vẻ, nhảy ùm xuống ao cạnh đó.

Cô lần lượt nói lời tạm biệt, Hề Khanh Trần kiên nhẫn chờ đợi, đến khi cô vẫy tay chào Chử Phi: "Tiên sĩ, bọn ta về phòng đây, ngày mai..."

Hề Khanh Trần lập tức kéo cô rời đi.

"Ta vẫn chưa chào xong." Thịnh Ý quay đầu lại nhìn.

Hề Khanh Trần im lặng chắn tầm nhìn của cô: "Không sao."

Chử Phi nhìn bóng lưng Hề Khanh Trần vội vã rời đi, không khỏi tặc lưỡi.

Trở lại phòng, Thịnh Ý hưng phấn lao lên giường lăn vài vòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng về rồi."

"Hai ngày nay đã làm gì?" Hề Khanh Trần ngồi xuống bên giường.

Thịnh Ý suy nghĩ một chút: "Chiết Quế dẫn bọn ta đi đào khoai lang, bắt sâu, còn đến một cái hang, bên trong có cả thạch nhũ tự nhiên, ta vốn định bẻ một miếng mang về cho huynh. Nghĩ lại thì không nên, vậy nên cho huynh cái này."

Cô lấy khối phỉ thúy nguyên khối hình thù kì dị trong ngực ra, mặt cắt có thể thấy màu tím mờ mờ, Hề Khanh Trần nhận lấy cầm trong tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bề ngoài thô ráp.

Trên bàn còn chưng hoa dại lần trước cô tặng, Hề Khanh Trần rũ mắt nghịch viên đá, hình như rất thích: "Đa tạ."

"Còn một cái nữa." Cô lại lấy ra một viên đá thô, lần này là phỉ thúy phiêu hoa: "Là cho Chử Phi, vừa rồi đi gấp, ta quên mất chuyện này, ngày mai huynh đưa cho huynh ấy đi."

Hề Khanh Trần im lặng một lát: "Vì sao cho hắn?"

"Nó hợp với huynh ấy." Thịnh Ý mỉm cười, nhét phỉ thúy vào tay chàng.

Hề Khanh Trần mỗi tay một viên, cúi đầu im lặng không nói.

Thịnh Ý ưỡn lưng, định đánh một giấc, kết quả vừa nhắm mắt lại thì nghe Hề Khanh Trần nói: "Có muốn tu luyện không?"

Thịnh Ý kinh ngạc mở mắt: "Giờ á?"

"Ừ." Hề Khanh Trần nhìn cô.

Thịnh Ý bỗng cảm thấy rối rắm: "Nhưng ngày mai ta hẹn với đám Thần Thanh lêи đỉиɦ núi ngắm mặt trời mọc."

Nếu tu luyện thì chắc chắn không thể đi, nhưng hiếm khi huynh ấy chủ động nói, nếu mình bỏ qua cơ hội này...

Hề Khanh Trần im lặng chờ cô quyết định, sau khi Thịnh Ý rối rắm hồi lâu, cuối cùng Thịnh Ý thở dài: "Bỏ đi."

Tim Hề Khanh Trần chùng xuống.

"Cứ tu luyện đi."

Thịnh Ý nhào vào l*иg ngực chàng, vẻ mặt Hề Khanh Trần dịu lại. Cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt, màn giường thả xuống, một kết giới hoàn toàn bao phủ họ. Chử Phi đang uống trà trong thủy tạ, nhìn hai con hạc đang tíu ta tíu tít.

"Đừng bàn bạc nữa, ngày mai nàng ta không rảnh đi ngắm mặt trời mọc với hai đứa đâu." Chử Phi nói xong, cười ác ý: "Có lẽ mấy ngày tới cũng không được, Cửu Khư tiên tôn không dễ thả người đâu."

Mộ Hòa thất vọng kêu lên.

Thịnh Ý đang ở trong kết giới, đương nhiên không nghe thấy tiếng kêu ai oán của Thần Thanh và Mộ Hòa, dù nghe thấy thì cô cũng không làm được gì.

Không hiểu tại sao cô cứ cảm thấy hôm nay Hề Khanh Trần hơi hung dữ.

Lần cuối tu luyện huynh ấy luôn quan tâm đến cơ thể cô, mỗi một động tác đều lộ ra sự cẩn thận, lần này lại kịch liệt hơn rất nhiều, cô vừa cố gắng chịu đựng, lại cảm thấy... cảm giác thích thú khác.

Song tu ấy à, coi trọng nhất là truyền linh lực và dung hợp, mặc dù giai đoạn trước không thể thiếu, nhưng cũng không quan trọng lắm, vậy nên lần trước mặc dù hai người đều hơi tình mê ý loạn, nhưng cũng có thể tự khống chế.

Nhưng lúc này Thịnh Ý lại cảm thấy mình như bị Hề Khanh Trần kéo vào vòng xoáy, song tu hay phi thăng gì gì chứ, đều bị cô bỏ lại phía sau, cô không thể khống chế cơ thể của mình, lý trí cái gì, chỉ có thể thả mình hãm vào vực sâu do hắn tạo ra.

Sức nóng tăng lên, tiến quân thần tốc, ngay lúc lưng cô bất giác căng cứng, Hề Khanh Trần đột nhiên dừng lại.

"Sao nàng lại gọi hắn là tiên sĩ?" Giọng chàng khàn khàn, vẫn lộ vẻ du͙© vọиɠ.

Vẻ mặt Thịnh Ý hoang mang: "Ai cơ?"

"Chử Phi."

Thịnh Ý: "..."

Im lặng, im lặng như chết.

Môi Thịnh Ý run rẩy, một lúc lâu không dám tin hỏi: "Huynh dừng lại chỉ vì chuyện này..."

"Nàng khen hắn rất nhiều câu."

Thịnh Ý: "..."

"Nàng còn tặng phỉ thúy cho hắn." Hề Khanh Trần bình tĩnh nhìn cô, khóe mắt nhiễm đỏ vì du͙© vọиɠ, lại nhìn có vẻ tủi thân.

Thịnh Ý bị dung mạo của chàng làm cho xấu hổ, sau khi phản ứng lại, bất đắc dĩ giải thích: "Chúng ta không thể ăn không ở không nhỉ? Dù sao cũng phải đưa chút đồ bày tỏ lòng cảm ơn mới được." Hai câu hỏi trước vô tri đến mức cô không muốn giải thích.

Hề Khanh Trần im lặng trong chớp mắt: "Chỉ vì chuyện này?"

"Nếu không thì sao?" Thịnh Ý không nói gì nữa, lập tức nghe thấy tiếng thở nặng nề của chàng: "Đang yên đang lành sao ta lại muốn tặng đồ cho huynh ấy làm gì?"

Yết hầu Hề Khanh Trần giật giật, sau khi bình tĩnh lại mới thấp giọng nói: "Không muốn tặng thì không tặng, quan hệ của ta với hắn không cần phải so đo."

"... Mấy câu như vậy phải là người ta nói mới đúng." Thịnh Ý dở khóc dở cười.

Hề Khanh Trần không nói gì, chỉ nâng cằm cô hôn lên, động tác khiến cô khẽ hừ nhẹ, không bao giờ... chịu nhịn nữa, xoay người đặt chàng xuống phía dưới.

"Tiên sĩ." Cô nhìn vào mắt chàng: "Chúng ta có thể đổi cách khác không? Ta không muốn lúc sau phải tu luyện nữa, có cách nào có thể hấp thụ linh lực trong lúc làm luôn không?"

Cô nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ không phải là chuyện tư thế mà là cách song tu, dù sao trong truyện nữ chính cũng không phải lúc sau mới hấp thụ.

Thịnh Ý cúi người, cọ vào chóp mũi chàng: "Được không?"

"... Được."

Thịnh Ý cười khẽ, hôn lên môi chàng: "Ngoan."

Hô hấp Hề Khanh Trần cứng lại, giơ tay vịn cổ cô, không cho cô cơ hội trêu chọc.

Lần tu luyện này chỉ mất năm ngày là xong, Thịnh Ý yên lặng điều tức, thử vận chuyển linh lực... Linh căn lớn hơn lúc trước một chút, nhưng khác xa một trời một vực với hiệu quả cô mong muốn.

Dựa theo tốc độ này, cho dù hai mươi năm này ngày nào cũng tu luyện với Hề Khanh Trần, nhiều nhất cũng chỉ đến đến cảnh giới Hóa Thần, huống chi sau này còn có nữ hai, nữ ba, nữ bốn... Vô số nữ nhân cướp sự chú ý của huynh ấy, thời gian tu luyện của cô với huynh ấy rất ít.

Tiếp tục như thế này có khác gì chờ chết chứ? Tâm trạng cô phức tạp nhìn Hề Khanh Trần, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này.

"Sao thế?" Hề Khanh Trần bình tĩnh hỏi.

Thịnh Ý: "Không có gì..."

Mặc dù ngoài miệng thì nói không có gì nhưng cơ thể lại quấn lấy, Hề Khanh Trần nhận ra ý đồ của cô, dừng lại: "Không phải nói mệt à."

"Không mệt, ta có thể." Thịnh Ý hít một hơi thật sâu, trước khi Hề Khanh Trần lên tiếng, cô nũng nịu nói: "Ta muốn huynh."

Hề Khanh Trần im lặng một lúc, cuối cùng cũng không từ chối.

Hai người lại bắt đầu tu luyện, lần này lòng dạ Thịnh Ý tập trung nghiên cứu xem có chỗ nào không đúng, qua loa lấy lệ với Hề Khanh Trần rất nhiều, Hề Khanh Trần cũng nhìn ra cô không yên lòng, nhưng mỗi lần muốn dừng lại hỏi đều bị cô ôm làm tiếp.

Tu luyện đứt quãng một tháng, tu luyện đến mức Chử Phi còn lo hai người này chết trong phòng, cuối cùng tu vi của Thịnh Ý cũng đạo Luyện Khí trung kỳ.

Sau khi giúp cô thăng cấp, khóe môi Hề Khanh Trần lộ ra ý cười khó có: "Vui không?"

Sắp chết trên giường rồi mới đến Luyện Khí, đời này của cô còn hi vọng phi thăng không? Tâm trạng Thịnh Ý phức tạp, im lặng nhìn chàng một lúc lâu rồi quay mặt đi: "Vui lắm."

Dứt lời, thở dài.

Hề Khanh Trần: "?"

Vẻ mặt cô mỏi mệt, mái tóc dài đen nhánh, ngồi trên giường choàng y phục trắng của chàng, ngay cả mắt cá chân cũng có dấu hôn chàng để lại, giống như một quả đào mật chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể chảy nước.

Hề Khanh Trần nhìn cô như vậy, con ngươi đen bỗng tối lại. Kể từ khi chàng có trí nhớ, chàng chưa từng càn rỡ như vậy, mấy ngày nay đúng là điên cuồng, dung túng nàng rồi sau đó không khống chế được, bây giờ chỉ nhìn một cái mà tim đã đập loạn lên.

Thịnh Ý nhận ra ánh mắt của chàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dần dần nóng lên... Sau đó Thịnh Ý lại thở dài, đứng thẳng dậy ôm chàng vào lòng, Hề Khanh Trần nghiêng mặt dán vào ngực cô, có thể nghe rõ tiếng tim đập của cô.

Trái tim này bẩm sinh khiếm khuyết nhưng đập mạnh hơn bất kỳ sinh linh nào trên đời, bất cứ khi nào chàng lắng nghe đều cảm nhận được sức sống vô hạn.

"Không sao, huynh đã cố gắng lắm rồi." Thịnh Ý buồn bã an ủi.

Hề Khanh Trần thất thần, chần chừ: "Không sao gì cơ?"

Lúc này Thịnh Ý mới phát hiện mình vô tình nói lời trong lòng ra, im lặng rồi cười gượng: "Không có gì, vừa rồi ta thuận miệng nói thôi... Huynh có đói bụng không, chúng ta ăn chút gì đi."

Hề Khanh Trần dừng lại, đáp: "Không đói."

Hai ba ngày tiếp theo, Thịnh Ý đều rầu rĩ không vui, ngay cả bọn Thần Thanh cũng không giúp cô vui lên, Hề Khanh Trần hỏi vài lần, cô cũng không chịu nói gì, chàng lại không biết nên an ủi thế nào. Có một đêm yên tĩnh, hỏi cô có muốn tu luyện không.

Bình thường Thịnh Ý thích song tu nhất, lúc này lại không vui lắm, nghe vậy do dự một lát, nằm ườn trên giường như cá muối: "Đến đây đi."

Hề Khanh Trần: "..."

Thịnh Ý đợi mãi không thấy gì, không khỏi quay đầu thúc giục: "Sao còn chưa tới?"

Hề Khanh Trần nhìn ánh mắt khó hiểu của cô, cho dù chàng không hiểu phàm tục, lúc này cũng cảm giác được gì đó không đúng.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiên sĩ: Không phải do ta chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »