Tôi nhìn đồng hồ, nghĩ một lúc nữa còn phải đi tới công ty nên nói: "Bác sĩ Tưởng, anh muốn nói gì thì cứ nói đi! Một lúc nữa tôi còn có việc."
"Có phải tôi làm chậm trễ thời gian của cô không?"
Trên mặt Tưởng Đào có chút xấu hổ, hơi do dự nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì, tôi chỉ nghe A Thừa nói cô đang mang thai, phải chú ý tới sức khỏe nhiều hơn!"
"Cảm ơn!"
"Được, tôi còn phải đi kiểm tra phòng nên không tiễn cô được, tạm biệt!"
Nhìn bóng lưng Tưởng Đào vội vàng rời đi, tôi trực giác cảm thấy đây không phải là mục đích anh ta tìm mình. Rốt cuộc anh ta muốn nói gì với tôi?
Tôi rời khỏi bệnh viện mà trong lòng đầy nghi ngờ, cũng không biết trong lúc mình nói chuyện với Tưởng Đào lúc nói chuyện vẫn có đôi mắt luôn nhìn chúng tôi.
Tôi đi Hoàn Vũ tìm Lục Chu Thừa thì gặp đồng nghiệp của phòng dự án ở trong hành lang.
Tôi thấy anh ta ôm chồng tài liệu cao nên đi qua cầm giúp.
Khi đến phòng dự án, Hách Phú Bình cứ nhất quyết mời tôi uống trà: “Gần đây, tổng giám đốc Lục tâm huyết dâng trào, cho mọi người làm kiểm tra sức khỏe toàn diện."
Nói xong, anh ta vỗ vào chồng tài liệu trên bàn và bảo người mang đi phát.
Trong phòng dự án đều là mấy người già. Lúc này bọn họ đang tập trung lại càu nhàu.
"Đang yên đang lành kiểm tra sức khỏe cho tất cả nhân viên làm gì? Đó là một khoản chi lớn đấy. Nếu như bỏ kinh phí này cho ra ngoài chơi thì tốt biết mấy!"
"Cũng không biết tổng giám đốc Lục đang suy nghĩ gì?"
Có thể vì nhớ tới có người ngoài ở đây, Hách Phú Bình vội vàng vỗ bàn quát bảo mọi người ngừng lại: “Mọi người nói gì vậy? Tổng giám đốc Lục quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mọi người cũng sai à?"
Hách Phú Bình dạy bảo xong thì nhìn tôi mỉm cười: “Những người này chỉ thích nói linh tinh thôi, cô Thẩm nhưng đừng nói lại với tổng giám đốc Lục nhé!"
Tôi lắc đầu, trong lòng đầy tâm sự rời khỏi phòng dự án.
Thật ra trong lòng tôi biết rất rõ ràng, Lục Chu Thừa sắp xếp kiểm tra sức khỏe như vậy không phải là xuất phát từ việc quan tâm tới tình trạng sức khỏe của nhân viên, mà muốn tìm nguồn thận cho Tưởng Âm Âm.
Khi Lục Chu Thừa gọi điện thoại tới, tôi đã ngồi lên xe taxi rồi.
"Hách Phú Bình nói em tới công ty, sao em không lên tìm anh vậy?"
"Em đột nhiên nhớ mình còn có chút chuyện..."
Tôi vẫn không quen nói dối, tìm lý do vĩnh viễn cũng chỉ là mấy câu này, được cái Lục Chu Thừa không nghi ngờ, chỉ dặn tôi về nhà sớm.
Buổi tối Lục Chu Thừa không về ăn cơm. Anh cứ ba ngày lại có hai lượt đi xã giao, tôi đã quen rồi.
Nửa đêm khi tỉnh lại, tôi mới phát hiện anh còn chưa về, vì thế nên mới gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại bên kia vừa đổ chuông được hai tiếng đã có người nghe, nhưng là giọng nói của một cô gái: “Thẩm Thanh à? Cô tìm A Thừa sao? Anh ấy ngủ thϊếp đi rồi."
Nghe được giọng nói của Tưởng Âm Âm, tôi nắm lấy tấm ga trải giường dưới thân: “Cô có thể giúp tôi gọi anh ấy được không? Tôi tìm anh ấy có việc."
"Lúc A Thừa ngủ không thích bị người khác làm phiền, cô có việc gì thì chờ ngày mai rồi hãy nói!"
Tưởng Âm Âm nói xong cũng cúp điện thoại, chờ tới khi tôi gọi lại thì điện thoại đã tắt máy.
Sao Lục Chu Thừa lại ở bệnh viện vào lúc này?
Hơn nữa Tưởng Âm Âm nói anh ngủ rồi, chắc hẳn không phải như tôi nghĩ chứ?
Không, sẽ không đâu.
Lục Chu Thừa không phải là dạng người như vậy, tôi cần phải tin tưởng anh ấy!
Tôi cố nén kích động không lập tức xông tới bệnh viện, chỉ ôm chăn ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào không trung.
Khi Lục Chu Thừa về đến nhà thì trời đã sắp sáng, anh không biết tôi vẫn luôn chờ anh.
Tôi nằm ở trên giường và nghe tiếng nước trong phòng tắm, trong lòng tôi rất khó chịu, mắt cũng thấy đau.
Thật ra khi biết chuyện của anh và Tưởng Âm Âm, tôi cũng không quá chú ý, bởi vì mỗi người đều có quá khứ của mình, tôi và Triệu Bân còn không phải đã ở bên nhau năm năm sao?
Nhưng tôi có thể tiếp nhận quá khứ, chứ không phải mờ ám không rõ ràng như bây giờ.
Sau khi lên giường, Lục Chu Thừa theo thói quen ôm tôi.
Khi cánh tay bị lấy ra, anh áy náy nói: "Xin lỗi, anh đã đánh thức em à?"
Tôi không nói chuyện, nào ngờ một lát sau Lục Chu Thừa lại ôm tôi, lần này tôi gần như mang theo tâm trạng bực bội, hất tay của anh ra.
Anh và Tưởng Âm Âm ở bệnh viện làm gì?
Vì sao muộn thế này mới về?
Có phải anh cũng ôm cô ta như vậy không?
Thật ra tôi không muốn nghĩ như vậy, nhưng rất nhiều nghi vấn cứ hiện lên ở trong đầu, quả thật đã ép tôi tới sắp điên rồi.
"Em làm sao vậy?"
Lục Chu Thừa muốn xoay người tôi lại, nhưng tôi không chịu, anh chỉ đành mở đèn.
Khi đèn bật sáng, tôi vội dúi đầu vào trong chăn, sợ anh thấy tôi khóc.
Lục Chu Thừa kéo vài cái không được nên đành phải buông tha, ngồi ở bên cạnh nhìn tôi: “Tiểu Thanh, em sao vậy? Có phải em khó chịu ở đâu không?"
"Em thò đầu ra được không? Để anh xem em nào."
"Bà xã..."
Không quan tâm Lục Chu Thừa nói thế nào, tôi đều không ra, cũng không nói chuyện với anh, tôi sợ mình vừa mở miệng sẽ tranh cãi ầm ĩ với anh.
Lục Chu Thừa thấy mềm không được thì dùng cứng. Con người anh trước giờ đã không mấy kiên trì.
Chăn bị kéo ra, tôi dùng cánh tay che mắt: “Anh đi ra đi, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh!"
Cánh tay bị kéo xuống, Lục Chu Thừa nhìn thấy đôi mắt tôi khóc tới đỏ hoe thì khẽ nhíu mày: “Sao em lại khóc? Có người nào bắt nạt em à?"
"Không cần anh quan tâm."
Tôi đẩy tay anh ra và xoay lưng về phía anh.
Từ khi gọi điện thoại đến giờ đã gần ba tiếng. Tôi chờ anh gần ba giờ, cảm giác như vậy thật sự không dễ chịu gì!
Lục Chu Thừa tự kiểm điểm một lúc, sau đó khẽ ôm vai tôi: “Có phải vì anh về muộn nên làm em giận không? Em vẫn chờ anh à?"
Anh nói xong lại hôn lên mặt tôi: “Anh không phải cố ý không về nhà, chẳng qua khi đi xã giao uống nhiều, nên tìm một chỗ chợp mắt một lát."
Cảm giác đau lòng cũng không xa lạ gì. Lần đầu tiên khi biết Triệu Bân nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó là bây giờ nghe được anh nói dối tôi.
"Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, anh có thể để cho em yên tĩnh một lúc không?"
Nghe tiếng nức nở không kìm chế được của tôi, Lục Chu Thừa lập tức hoảng loạn.
Anh ôm tôi nói: "Tiểu Thanh, Tiểu Thanh em đừng khóc, anh biết sai rồi. Sau này anh chắc chắn sẽ về nhà sớm, em mở mắt ra nhìn anh được không?"
"Lừa đảo! Anh là tên lừa gạt, em ghét nhất là người khác lừa em!"
Tôi dùng cả tay lẫn chân muốn đẩy Lục Chu Thừa ra, nhưng bị anh ôm chặt vào trong lòng: “Rốt cuộc em làm sao vậy? Có chuyện gì thì em cứ nói ra, anh lừa em chuyện gì chứ?"
Xem ra chưa tới phút cuối anh còn chưa thôi.
Dù sao có chuyện như vậy, tôi quyết định ngả bài với anh: “Anh giả vờ vô tội làm gì chứ? Không phải anh ngủ ở bệnh viện rất thoải mái sao? Còn trở về làm gì? Có phải em gọi điện thoại tới làm phiền các người không?"
"Em gọi điện thoại cho anh à? Lúc nào chứ?"
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Chu Thừa, tôi chỉ cảm thấy mắt vô cùng đau đớn, dùng tay đẩy anh ra: “Cút ngay, đừng dùng bàn tay đã ôm người phụ nữ khác để ôm tôi nữa."
Tôi rất kinh ngạc, vào giờ phút này mà tôi còn có thể biểu đạt được rõ ràng như thế, đáng tiếc Lục Chu Thừa không hiểu.
Anh không hiểu tôi đang khóc gì, cũng không hiểu tôi rốt cuộc để ý tới chuyện gì?
Có thể thấy tôi giãy dụa quá mức, Lục Chu Thừa không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tay.
"Tiểu Thanh, em có thể bình tĩnh nghe anh giải thích trước không?"
Tôi vén chăn và xuống giường: “Nếu như lúc đầu anh lựa chọn nói thật, có thể tôi sẽ nghe anh giải thích, nhưng bây giờ tôi không muốn nghe nữa."
"Không, em phải nghe."
Lục Chu Thừa ngăn cản tôi, mạnh mẽ ôm tôi về trên giường.
"Em nghe anh nói, buổi tối anh thật sự phải đi xã giao, chỉ có điều hơn mười một giờ thì Âm Âm đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói là có chuyện rất quan trọng. Trước khi anh tới bệnh viện đã uống rất nhiều rượu, cho nên không cẩn thận ngủ quên trên ghế sa lon, mọi chuyện chỉ có vậy thôi."
Tôi không lên tiếng, Lục Chu Thừa nâng đầu của tôi lên: “Anh không biết em đã gọi điện thoại cho anh, anh và cô ấy cũng không phải như em nghĩ đâu, bọn anh không có gì."
Tôi nhìn Lục Chu Thừa không chớp mắt: “Cô ấy thích anh!"
Trên mặt Lục Chu Thừa không được tự nhiên, rõ ràng không ngờ tôi sẽ biết chuyện này.
Trái tim tôi thấy đau xót, cắn môi nhìn anh: “Em biết anh cũng thích cô ấy, đúng không?"
Lục Chu Thừa không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là kể cho tôi nghe về quá khứ của bọn họ.
"Trước đây bọn anh từng yêu nhau. Nhưng đó là chuyện lúc trước, Thẩm Thanh, chuyện đó đã qua rồi."
Thật sự qua rồi sao?
Ngày đó khi nghe được cô ta ngất xỉu, anh còn căng thẳng hơn cả Lục Tử Hào, vì muốn tìm nguồn thận phù hợp cho cô ta, anh không tiếc làm kiểm tra sức khỏe cho tất cả nhân viên.
Hoặc ở dưới tình huống tôi không biết, anh còn làm nhiều chuyện khác cho cô ta nữa.
Các người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là hai đứa trẻ thanh mai trúc mã vô tư, cô ta là mối tình đầu của anh, thậm chí đến bây giờ vẫn còn thích anh. Tôi phải lấy cái gì để so sánh với cô ta đây?
Lục Chu Thừa anh nói cho em biết đi, em phải làm thế nào để so với cô ấy chứ?
Tôi đấm anh và nghẹn ngào mắng: “Lục Chu Thừa, anh là tên khốn kiếp!"
Lục Chu Thừa nắm lấy nắm tay của tôi: “Anh tưởng cô ấy khó chịu mới chạy tới, sau đó cô ấy ầm ĩ không chịu ngủ, anh chỉ đành phải đợi lâu chờ cô ấy ngủ rồi mới đi, em cũng biết cô ấy là người bệnh..."
"Tiểu Thanh, những lời anh nói đều là sự thật."
"Được rồi, anh đừng nói nữa."
Một đêm không ngủ, tôi đã rất mệt mỏi rồi. Tôi yếu ớt đẩy Lục Chu Thừa: “Trong lòng em bây giờ rất hỗn loạn, anh để cho em yên tĩnh một mình đi."
Lục Chu Thừa không miễn cưỡng tôi, tắt đèn và nằm xuống bên cạnh tôi.
"Bà xã..."
Anh thử ôm tôi từ phía sau, áp mặt vào trên lưng tôi và cọ nhẹ.
"Em đừng giận, về sau anh sẽ về nhà đúng giờ, nếu như anh đi tới chỗ khác sẽ gọi điện thoại nói trước với em, em tha lỗi cho anh đi mà."
"Cho dù trước kia anh là tên khốn kiếp, nhưng anh cũng có giới hạn cuối cùng của mình, nếu anh đã cưới em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em và đứa bé tới cùng, em thử tin anh được không?"
"Nếu như em còn không chịu tha thứ cho anh, vậy anh không thể làm gì khác hơn là viết giấy cam đoan cho em!"
"Một nghìn chữ có đủ không? Nếu không thì ba nghìn chữ vậy?"
Bó tay trước giọng điệu vô lại của anh, tôi nghẹn ngào cắn vào mu bàn tay của mình, không để cho mình khóc thành tiếng.
Tôi biết mình có phần cố tình gây sự, bởi vì quá khứ của Lục Chu Thừa và Tưởng Âm Âm, bởi vì anh quan tâm cô ta nên trái tim của tôi đã hoàn toàn rối loạn.
Tôi không biết mình có nên tin tưởng lời anh nói hay không, nhưng dường như tôi không có lựa chọn nào khác.
Anh là chồng tôi, là cha của con tôi, tôi không tin anh thì còn có thể tin ai?
Lúc Lục Chu Thừa ngủ luôn thích đặt tay ở trên bụng của tôi, ấn đôi môi nóng hổi vào bên tai tôi kèm theo giọng nói áy náy.
"Bà xã, anh biết mình không nên giấu em chuyện đi tới bệnh viện, về sau anh sẽ không làm vậy nữa. Em hãy tha thứ anh lần này, được không?"
Một lát sau, tôi giơ tay lên và đặt lên mu bàn tay của anh: “Ngủ đi! Lát nữa còn phải đi làm rồi."
Lục Chu Thừa không nói chuyện nữa, chỉ ôm tôi chặt hơn.