Mấy ngày nay, bên Hoàn Vũ không có chuyện gì, vừa vặn cho tôi có thời gian tìm nhà mới.
Buổi chiều đi xem nhà xong vừa về thì nhận được điện thoại của Hách Phú Bình. Anh ta nói phải đi thành phố B công tác một tuần, bảo tôi sáng sớm hôm sau đi thẳng tới sân bay.
Khi thu dọn đồ, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chuyện đi công tác này chỉ là chuyện nhỏ, Lục Chu Thừa là boss lớn hẳn sẽ không đi chứ?
Sau khi tôi nói bóng nói gió với Hách Phú Bình hồi lâu, chờ xác định Lục Chu Thừa sẽ không đi, tôi mới yên tâm.
Ngày hôm sau, tôi lái xe tới sân bay, cầm vé máy bay đi tìm Hách Phú Bình. Đến chỗ kiểm tra an ninh nơi đã hẹn, tôi lại chỉ thấy Lục Chu Thừa đứng ở đó.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đeo kính râm, hai tay đút vào trong túi áo khoác, vừa nhìn còn tưởng rằng là người mẫu tới Catwalk.
Gặp quỷ à? Sao anh lại ở đây chứ?
Không để cho tôi có cơ hội xoay người rời đi, Lục Chu Thừa đã đi tới rồi. Khóe miệng tôi cứng đờ cố kéo lên: “Tổng giám đốc Lục, anh ở đây sao? Chủ nhiệm Hách đâu rồi?"
"Anh ta đi gửi hành lý rồi."
Lục Chu Thừa kéo kính râm xuống, đôi mắt nhìn lướt qua người tôi không có vẻ kiêng nể gì cả: “Sao em lại trốn tránh tôi suốt mấy ngày nay hả?"
"Đâu có!" Tôi vội vàng phủ nhận.
Lục Chu Thừa đi từng bước tới áp sát lấy tôi: “Sao tôi gọi điện thoại mà em không nghe máy?"
"Có thể.. Có thể là điện thoại hỏng!"
"Thật không?"
Tôi tưởng mình giả ngốc là có thể lừa dối trót lọt, nhưng Lục Chu Thừa lại không cho tôi có cơ hội này, anh cười nhìn thế nào cũng không có ý tốt.
"Sao anh lại nhớ, ngày đó có người ở trong điện thoại nói chỉ cần bạn tốt của cô ấy có thể sống, anh bảo cô ấy làm gì cũng được nhỉ…"
Anh đã đi tới rất sát. Lúc nói chuyện, tôi có thể ngửi được mùi nước xúc miệng trong cổ họng của anh. Đầu óc tôi choáng váng, không có cách nào suy nghĩ được. May là Hách Phú Bình đã xuất hiện đúng lúc.
"Tổng giám đốc Lục, tôi đã chuẩn bị xong rồi."
Hách Phú Bình cầm vé máy bay đi qua nhưng không nhìn thấy được sắc mặt khó coi dưới cặp kính râm của BOSS anh ta, còn mỉm cười chào tôi: “À, cô Thẩm đến rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi!"
Lục Chu Thừa đi qua trước mặt chúng tôi, lạnh lùng “Hừ” một tiếng.
Hách Phú Bình nhìn tôi với vẻ mặt vô tội: “Tổng giám đốc Lục làm sao vậy? Có phải hôm qua ngài ấy ngủ không ngon không? Sớm biết thế, tôi đã không mua vé chuyến bay sớm như vậy."
Tôi cười xấu hổ.
Sau khi lên máy bay, tôi hỏi Hách Phú Bình: “Không phải hôm qua anh nói là anh và giám đốc Lưu đi sao?"
Hách Phú Bình nói: "Giám đốc Lưu tạm thời có việc, tổng giám đốc Lục vừa lúc có thời gian nên quyết định tự mình đi xử lý."
Tôi thầm trợn mắt. Anh làm ông chủ thật rảnh rỗi nhỉ? Chuyện nhỏ như vậy thế mà còn muốn đích thân xử lý. Chẳng lẽ Hoàn Vũ sắp đóng cửa sao?
Có thể sáng dậy quá sớm, sau khi máy bay cất cánh thì tôi đã ngủ thϊếp đi, mơ mơ màng màng đến khi tiếp viên hàng không đánh thức.
"Thưa cô, xin hỏi cô muốn ăn cơm Trung hay cơm Tây?"
"Cơm Tây!"
Tôi đặt cái bàn nhỏ xuống chuẩn bị ăn, vừa mới cắm ống hút vào trong cốc sữa chua, không ngờ nó đã bị người ta cướp đi mất.
"Cái này cũng gọi là cơm Tây à? Quá khó ăn!"
"Cho dù không có bít tết và rượu vang, ít nhất cũng phải có cốc cà phê chứ?"
Người nào đó không để ý tới cằm tôi sắp rơi xuống, cầm lấy miếng xúc xích của tôi và cắn một miếng lớn, vừa ăn còn vừa chê: “Đúng là Hách Phú Bình toàn ham đồ rẻ."
Đồ ăn của khoang máy bay hạng bình thường tất nhiên không thể so sánh được với hạng nhất rồi.
Nhìn hai phần khoai tây nghiền và quả Thánh Nữ trước mặt, tôi nghẹn lời, liếc nhìn Lục Chu Thừa. Sao người này lại ở đây?
Ra khỏi sân bay, ba người chúng tôi đón xe tới khách sạn.
Tôi không muốn ở chung với Lục Chu Thừa nên đi theo Hách Phú Bình làm thủ tục nhận phòng. Khi nghe được anh muốn một Tổng Thống, trong lòng tôi thầm xem thường. Đúng là đồ tư bản vạn ác.
Khi cầm thẻ phòng lên tầng, tôi mới phát hiện phòng của mình và phòng của Hách Phú Bình đối diện nhau.
Bởi vì chuyện đổi chỗ ngồi trên máy bay nên đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh, vì thế sau khi vào phòng tôi lập tức khóa trái cửa lại.
Sau đó suy nghĩ lại, tôi thấy có lẽ mình phản ứng hơi quá. Người như Lục Chu Thừa ăn cơm trên máy bay còn xoi mói như thế, có phòng Tổng Thống làm sao có thể không ở mà chạy tới nơi này thử nghiệm cảm giác của “dân thường” chứ?
Buổi trưa, Hách Phú Bình tới gọi tôi đi ăn cơm nhưng không thấy Lục Chu Thừa đâu. Tôi hỏi mới biết được anh đã đi gặp bạn.
Làm ông chủ không chịu làm việc đàng hoàng như thế, tôi còn có thể nói gì?
Cơm nước xong, tôi và Hách Phú Bình đi tới công trường. Đó là một vùng núi, ở hiện trường chỉ có thể sử dụng ba chữ để hình dung: bẩn, loạn, tệ.
Thật ra tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lục Chu Thừa lại muốn khai thác phát triển ở đây.
Nơi này chính là một thành phố tuyến ba, tình hình phát triển kinh tế cũng rất bình thường. Nếu muốn nói nó có ưu điểm gì thì chính là môi trường tốt hơn, non xanh nước biếc, rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt.
Lục Chu Thừa nhìn trúng chỗ này, dự định xây dựng một khu nghỉ dưỡng giải trí theo chủ đề thân thiện với môi trường, phá vỡ mô hình khách sạn truyền thống, chủ yếu là đẩy mạnh phong cách biệt thự đơn.
Mỗi một biệt thự đều là một phong cách khác nhau, có cái phục cổ, có cái phong cách Mỹ, phong cách Châu Âu, phong cách Nhật. Chỉ có phong cách anh không ngờ tới, chứ không có phong cách mà anh không tìm được.
Nghe nói anh đã mua hết tất cả đất ở gần đây, dự định làm một sân gôn và các phương tiện giải trí khác, cứ như vậy khách có thể tới đây kết hợp giữa du lịch và nghỉ ngơi cũng không tệ.
Hơn nữa trên đỉnh núi có một thác nước nóng. Buổi tối có thể vừa ngâm suối nước nóng vừa ngắm sao, cũng xem như là một thử nghiệm rất tốt.
Nhiệm vụ của công ty chúng tôi là thiết kế ra khu nghỉ dưỡng trong lý tưởng của anh.
Triệu Bân rất coi trọng dự án này nên trước đó đã nhiều lần tiếp xúc với Hoàn Vũ, lúc này mới quyết định phác thảo sơ qua bản vẽ thiết kế. Nhưng Lục Chu Thừa hình như vẫn không hài lòng.
Lúc đầu, tôi cho rằng anh đang cố ý gây khó dễ với tôi, sau khi tiếp xúc với anh lâu, nghe ý kiến sửa chữa anh đưa ra, tôi đột nhiên cảm giác được sự nghiêm túc của anh. Anh thật sự muốn làm tốt dự án này.