- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nếu Còn Có Ngày Mai
- Chương 73
Nếu Còn Có Ngày Mai
Chương 73
Giao toàn bộ mọi việc lại cho đội quân hắc đạo , Hạo Thần đem cô lên xe , chạy đi
Cơ mà cô gái này thật quậy phá , chẳng ngoan ngoãn chút nào . Anh vừa chạy xe đi được một đoạn xa , cô chẳng biết làm cách nào lại cởi được dây trói , thoát ra khỏi cái chăn , nhào tới ôm lấy cổ anh , một tay còn lại không ngoan ngoãn sờ soạng lung tung . Hại anh không cách nào tập trung lái xe được , đành phải tấp vào lề đường
Anh chỉ định cột cô lại lần nữa mà thôi , ai ngờ đâu , vừa mở cửa sau ra , đã bị cô nhào tới ôm lấy sờ mó , miệng nhỏ ngâm nga như mời gọi
_ Nguyên ... giúp em đi ... em chết mất ... không chịu nổi nữa rồi ... giúp em đi ... Nguyên , anh không yêu em sao ?
Cái tên kia khiến tim anh đau nhói . Nhưng bàn tay mềm mại của cô chạm vào d thịt lại khiến anh tê dại , hai ngọn núi căng tròn hồng phớt tì sát làm cổ anh khô khốc , giọt lệ chảy ra khóe mi vì chịu đựng làm anh mềm nhũn không nỡ bỏ mặc , cặp mông tròn trịa đè xuống hạ thân khiến nó càng thêm bành trướng
Rốt cuộc , lí trí đã bị đánh bại bởi du͙© vọиɠ khao khát dâng trào tới đỉnh điểm . Anh mặc kệ để cô cởi bỏ giúp những thứ vướng víu trên người , tìm môi cô trao nụ hôn ngọt ngào cuồng dã mà anh đã khao khát một lần được nếm thử
Anh biết , anh làm như vậy là sai . Anh biết , mình không nên lợi dụng cô . Nhưng , dù sao anh cũng đã quyết định sẽ giành cô về . Không cho cô ở bên tên nhóc ca sĩ yếu đuối kia nữa . Sự việc ngoài ý muốn này trùng hợp biến thành lí do thích hợp để anh đưa cô về bên mình . Vậy cớ sao lại bỏ qua ?
Hai người quấn quýt trong chiếc xe chật chội , hương vị hoan ái vây quanh không khí trong xe
Hạo Thần mυ"ŧ gần như hết mật ngọt khí lực của cô mới buông tha , anh cuồng vọng di chuyển môi trượt dần xuống cổ , ngực , cuối cùng gặm lấy bầu ngực đầy đặn căng tròn kiều mị , một tay xoa nặn bầu ngực còn lại , tay còn lại lần xuống thăm dò vùng đất ngọt ngào
Ý Như mất hết lí trí , bị du͙© vọиɠ dẫn lối phát ra ững âm thanh ngâm nga rên tỉ đầy kɧoáı ©ảʍ , hoan lạc . Cô vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh , cơ thể vặn vẹo đầy hoan nghênh
Anh hài lòng lắm với những biểu hiện của cô , ra vào thăm dò hang kín càng thêm mãnh liệ
Cuộc hoan ái đầy tội lỗi cứ thế triền miên suốt đêm thâu
Để rồi sáng mai khi thức dậy , Ý Như kinh hoảng khi phát hiện mình trần trụi nằm trong ngực một người đàn ông khác , là Hồ Hạo Thần . Chứ không phải Vương Nguyên , như trong tưởng tượng của cô
Cô hoảng lắm , mặt mày tái nhợt hẳn ra , cả người run lên theo từng hồi ức đáng sợ
Sao cô lại làm cái chuyện này cùng với Hạo Thần ??? Người cô nên trao thân chỉ có mình anh , phải là anh mà thôi
Giá có thể , cô mong đây chỉ là một giấc mơ . Nhưng sự thật đã phơi bày ra trước mắt , cô và anh vẫn còn khỏa thân , phần chăn lông màu trắng được đệm dưới mông cô lồ lộ hiện ra vệt máu đỏ tươi đã khô . Và cả những hình ảnh hoan ái mập mờ đêm qua
Như vậy còn có thể coi là không có gì sao ?
Vậy mà cô đã nghĩ người tới cứu cô là Vương Nguyên , người cô trao thân cũng là Vương Nguyên . Cớ sao giờ lại biến thành Hồ Hạo Thần ? Rõ ràng đêm qua khi cô gọi là số của anh cơ mà
Tại sao lại trở thành như vậy ? Tại sao chứ ?
Sự thật nghiệt ngã nói cho cô biết , tấm thân này vô cùng bẩn thỉu . Cô , kinh tởm tấm thân này biết chừng nào
Hạo Thần bị những cử động nhỏ của cô đánh thức , nhìn biểu hiện hoảng loạn của cô , anh biết cô khó mà chấp nhận được
Suốt đêm qua , cô chỉ gọi mỗi tên Vương Nguyên còn gì . Cô vẫn luôn nghĩ anh chính là Vương Nguyên
Nghĩ tới tim lại khó chịu , nhưng cũng chột dạ bởi việc làm khốn nạn của bản thân
Chỉ là , nói sao việc không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi , có hối hận cũng đâu được gì
Thật lâu , anh mới có can đảm để lên tiếng
_ Ý Như , anh xin lỗi . Chuyện đêm qua , anh sẽ chịu trách nhiệm với em !
Cứ ngỡ cô sẽ nổi giận hay trách mắng anh , đâu ngờ cô lại bình thản lạnh nhạt , âm giọng đều đều chẳng ăn nhập gì với tình hình thực tại
_ Em muốn mặc đồ !
Anh ngốc lăng một lát mới nhớ đêm qua khi đem cô ra chỉ quấn bằng chăn , không có mặc quần áo . Mới cầm điện thoại gọi cho người đem y phục tới cho cô
Anh tắt điện thoại rồi , đem âu phục mặc vào . Nhìn cô đang cuộn chặt chăn lại chẳng biết nên nói hay làm gì
Không khí trong xe bỗng trở nên quỷ dị
Đợi tới khi có người đem y phục tới , cô mặc xong xuôi , anh mới dám trở lại xe , nhắc lại lời nói ban đầu
_ Chuyện đêm qua là lỗi của anh , nhưng tất cả cũng vì anh yêu em , anh sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ em , đồng ý làm bạn gái anh , được không ?
_ Không cần , đó là do tôi , không phải lỗi của anh . Anh không cần phải làm gì cho tôi hết , chỉ cần từ nay về sau , anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là được !
Hạo Thần sửng sốt , không thể tin nhìn cô
_ Em đang muốn phủ nhận quan hệ của chúng ta sau một đêm mặn nồng sao ?
Bảo anh từ nay về sau không được gặp cô thì thà bảo anh chết đi còn hơn . Huống hồ , anh đã lấy đi lần đầu tiên của cô , anh càng cần phải có trách nhiệm bảo vệ cô . Cả đời này , cô đừng hòng tách ra khỏi anh , cũng đừng nghĩ tới việc không có dính líu gì với anh
Ngược lại vẻ kích động của anh , Ý Như vẫn lạnh nhạt như cũ , hỏi
_ Quan hệ của chúng ta ? Chúng ta có quan hệ gì khác ngoài ân nhân và người mang ơn sao ?
Ngoài quan hệ này ra , cô và anh tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì khác
Hạo Thần càng bị kích động , anh trợn mắt , giọng hơi mất bị kiểm soát
_ Đối với em , anh chỉ là ân nhân thôi ư ?
_ Không sai , thực tế anh chính là ân nhân của tôi , không phải sao ? Tôi rất cảm kích những gì anh đã làm cho tôi , tôi biết không có anh , tôi không thể sống tới ngày hôm nay . Tôi không biết nên lấy gì để đền đáp ơn cứu mạng lớn lao này , chuyện đêm qua coi như là món quà tôi đền đáp cho anh . Từ nay về sau , không ai nợ ai !
Cô tuyệt tình , anh chết sững . Trái tim bị bóp méo đến tổn thương nặng nề
Cái gì gọi là không ai nợ ai ?
Tất cả những gì anh làm cho cô chỉ đổi lại bằng câu nói kia thôi sao ?
Lần đầu tiên anh cứu cô là vì trách nhiệm của một lương y . Còn những lần sau đó , anh cứu cô là vì yêu cô , vì trái tim anh cần cô . Anh chưa bao giờ cần cô phải trả ơn cũng chưa bao giờ mong cô nghĩ mình đang nợ anh . Chỉ cần trái tim cô cũng có anh , chấp nhận anh mà thôi
Vậy mà giờ cô lại nói đem thân trao anh coi như trả xong nợ , không ai nợ ai . Chẳng khác nào đang xúc phạm tình cảm của anh , xúc phạm lòng tự trọng của anh
Anh giận một đau đến tận mười , đang định mở miệng , cô đã lên tiếng chặn họng
_ Nếu anh thật sự nghĩ đến tôi , vậy thì đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa , tôi chỉ cầu xin anh điều này !
Chúng tôi ? Hai từ đó anh nghe sao mà tê tái , cô là nói đến Vương Nguyên ? Cô vì hắn mà cầu xin anh ?
Thật mỉa mai làm sao
Cũng thật đau làm sao , cái gì gọi là tê tâm liệt phế , giờ anh đã hiểu rồi . Anh muốn nói rõ với cô tình cảm này , muốn nói anh không thể sống thiếu cô , muốn nói anh không thể làm được , muốn nói nhiều lắm . Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể ngồi trơ ra nhìn cô lạnh lùng cứng cỏi bước đi mỗi lúc một xa , thật xa
Tại sao ? Ngay cả khi lần đầu tiên cô trao cho anh mà vẫn không thể chấp nhận anh ? Anh có gì không bằng Vương Nguyên chứ ? Sao cô ác vậy ?
Cứ nghĩ sau đêm qua , cho dù cô không thích rồi cũng sẽ chấp nhận anh ? Đâu ngờ , khoảng cách giữa anh và cô lại càng xa vời . Trước đây , anh còn có thể mang danh nghĩa là ân nhân tiếp cận cô , giờ thì sao ? Đến là người xa lạ anh cũng không bằng
Giọt nước mắt cay đắng bỗng rơi trên khuôn mặt người đàn ông hoàn mỹ , lần đầu tiên anh khóc . Khóc vì một người con gái , khóc vì tình yêu chưa kịp nở đã bị bóp nát
Tim anh đau lắm , cô biết không ?
Cô biết anh đau , bởi lúc này cô đau chẳng kém gì anh
Anh đau vì tình yêu không được đáp trả , cô đau vì sắp phải rời xa tình yêu của mình
Thật lòng cô hề muốn nói những lời tổn thương anh đâu . Cô cũng chẳng trách gì anh về chuyện đêm qua , dù không được tỉnh táo nhưng cô biết người phạm tội là cô , khi đó cô đang bị xuân dược khống chế , toàn hành xử theo bản năng . Anh lại là một người đàn ông có tâm lí bình thường , bị một cô gái cám dỗ , sao có thể tránh được
Chỉ là , nghĩ sao cô cũng không thể chấp nhận được chuyện này . Lần đầu tiên của cô lại trao cho người đàn ông khác , càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Vương Nguyên . Càng cảm thấy ghê tởm bản thân , cô thế này rồi , còn tư cách gì tiếp tục bên anh nữa đây ?
Cô bước đi thất thểu như người mất hồn , cuối cùng cũng về tới nhà
Vừa mở cửa bước vào , thân hình anh đã lồ lộ đứng trước mặt , cô giật mình , chột dạ . Trong tích tắc vội vàng đem bộ dạng lạnh lùng che lấp đi nỗi đau trong lòng
Cả đêm qua anh đi tìm cô , mãi tới sáng mới vừa về tới . Tìm khắp nhà một vòng nữa vẫn không thấy cô đâu , anh đang định nhét cái gì lót dạ lại sẽ đi nhờ cảnh sát tìm kiếm giúp
Thấy cô đã an toàn trở về , anh vừa mừng vừa tức giận . Thực sự , anh đã rất sợ , sợ cô sẽ xảy ra chuyện . Dẫu vui mừng , anh cũng chẳng để lộ ra mặt , vẫn đanh lại rất đáng dợ . Suốt đêm cô không về hại anh lo lắng chạy ngược xuôi tìm kiếm , làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua
Anh trầm giọng hỏi
_ Cả đêm em đi đâu giờ mới về ?
Cô hững hờ nhìn anh , lạnh lùng đề nghị
_ Chúng ta chia tay đi !
_ Em nói gì ? Anh nhướng mày , tưởng như tai nghe lầm
_ Chia tay đi , em mệt mỏi rồi !
Anh bỗng bật cười , đơn giản anh nghĩ cô đang hờn dỗi chuyện hôm qua mới nói linh tinh , tức giận trong lòng tự dưng lắng xuống chẳng còn dấu vết . Anh tiến tới sờ má cô , nhẹ nhàng nói
_ Đừng đùa kiểu này , anh không thích đâu . Em đi đâu cả đêm nhìn xanh quá , anh đưa em lên phòng nghỉ nha !
Anh cầm tay cô muốn dắt đi , đâu ngờ cô mạnh mẽ giật tay lại . Nói
_ Em không đùa !!! Em nói thật !!! Trước đây em cứ nghĩ tình yêu với thần tượng đẹp không gì bằng , em luôn ước được sống cùng anh . Nhưng thời gian qua được trải nghiệm , em mới nhận ra mình đã lầm . Thực tế luôn khắc nghiệt hơn với ước nguyện . Có một bạn trai là ngôi sao nổi tiếng chẳng khác gì không có , đi đâu làm gì cũng phải một mình . Học chung lớp mà chẳng dám ngó nhìn , phải vờ như không quen . Em chán cảnh phải luôn đợi anh , cả điện thoại nhắn tin cũng khó khăn , em mệt mỏi khi cứ phải giấu giếm mọi người về tình cảm của mình , bạn bè em ai cũng khoe hình bạn trai với vạn bè , còn em chỉ biết giữ riêng cho mình không dám hé lộ điều gì . Em không muốn tiếp tục thế này nữa , em muốn có một người yêu đưa em đi chơi , cùng em dạo phố , chẳng phải giấu diếm sợ sệt . Mà anh thì không bao giờ có thể làm được những điều đó , nên chia tay đi !
Từng lời cô nói nhẹ bẫng , anh nghe từ đầu tới cuối chỉ biết kinh ngạc và chết sững
Anh chẳng dám tin vào tai mình nữa , có phải là anh nghe lầm rồi không ?
Những lời đó sao có thể được thốt ra từ miệng cô , người con gái anh yêu thương trân quý hơn bản thân mình ?
Những lời hôm trước Hồ Hạo Thần nói bỗng chốc lại hiện lên trong đầu anh . Lẽ nào , cô cũng chỉ như vậy . Nói yêu anh chỉ là tạm bợ , khi nhìn rõ cuộc sống của một ngôi sao như anh lại đâm ra chán ghét , hết kuên nhẫn , không còn muốn tiếp tục ?
_ Em thật sự đã nghĩ kĩ rồi ? Anh khó khăn hỏi
_ Nghĩ kĩ rồi , em không muốn tiếp tục !
Cô khẳng định , tim anh như bị đâm nát thành trăm mảnh . Đau , anh đau tới nghẹt thở
Hít một hơi sâu , anh trầm giọng hỏi
_ Em đã tìm được một người như vậy rồi ?
_ Phải !
_ Là Hồ Hạo Thần ?
_ Không sai , là anh ấy !
_ Đêm qua em ở chỗ hắn ?
_ Ừ !
Anh bật cười chế giễu , ra là Hồ Hạo Thần . Hèn gì hôm trước hắn nói những lời đó đầy trắc nịch , ra là đã có tình ý với hắn trước . Ra là cô đã phản bội anh ?
_ Em yêu hắn ?
_ Phải !
Anh chính thức sụp đổ hoàn toàn , những tuyến phòng ngự anh cố gắng chống đỡ giờ bị hạ gục hoàn toàn
Cuộc đời này ai biết được chữ ngờ !!! Câu này , giờ anh đã hiểu rồi
Mới hôm trước anh còn cùng cô vui vẻ bên nhau , cùng chuẩn bị đi Trùng Khánh thăm mẹ anh . Mà hôm nay cô đã nói muốn chia tay , nói đã yêu người đàn ông khác
Rốt cuộc cô coi anh là gì ??? Sao nỡ đối xử với anh như vậy ?
_ Anh đồng ý , em đi đi !
_ Cám ơn !
Cô lạnh nhạt cất bước lên lầu , một lần cũng không có ngoái lại nhìn anh . Nhìn người con trai đang ôm lấy ngực trái đau đớn quằn quại phía sau lưng
Anh không thể tin , tình yêu của anh và cô cứ như vậy mà kết thúc sao ?
Cô đếm bên anh , mang cho anh niềm vui , cho anh biết thế nào là buồn , thế nào là yêu một người , dạy cho anh biết cách muốn bảo vệ một người
Thời gian quen cô không nhiều , chỉ vỏn vẹn có năm tháng , nhưng năm tháng đó đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm vui buồn của anh và cô . Tất cả đều là những kỉ niệm anh rất trân quý
Vậy mà cô nói quên là quên , muốn chia tay là chia tay , có biết anh đau lắm không ? Sao cô ác quá ?
Nếu đã không yêu anh , ngay từ đầu còn nhận lời anh làm gì ? Cô đến đem cho anh yêu thương hạnh phúc , rồi đùng một cái dội cho anh một gáo nước lạnh , tiện tay đâm thêm một nhát . Vết thương này anh biết chữa thế nào đây ?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nếu Còn Có Ngày Mai
- Chương 73