Chương 49: Cô muốn gì , tôi đều đồng ý ?

Cuối cùng , Thẩm Hữu Kỳ sau khi dùng triệt để hình thức ép cung đặc biệt , thịt trên người đàn bà mập rơi thêm vài miếng , máu chảy lênh láng trên sàn , bà ta đau muốn chết đi sống lại , nghĩ đến nát óc mới nghĩ ra hướng đi của chiếc xe ấy chở Ý Như đi

Manh mối duy nhất đã có

Cao Bách Hải lập tức mở máy dò tìm địa điểm theo con đường đó

_ Cậu chủ , đã tìm thấy ! Sau hai mươi phút dò tìm , Cao Bách Hải đã tìm thấy khu vực mà con đường đó dẫn tới , chỉ có điều

_ Nơi này xung quanh là rừng núi , càng vào sâu rừng núi càng hiểm trở , không có nhà dân ! Cao Bách Hải nơm nớp nói tiếp

Đồng loạt , cả ba người cùng có suy nghĩ

Rừng núi ? Nơi cắng hoe , âm u hiểm trở như vậy chính là nơi lí tưởng bắt nhốt thậm chí là huỷ thi diệt tích không bị phát hiện mà bọn bắt cóc muốn tới

Vương Nguyên hoảng sợ những gì mình nghĩ sẽ thành sự thật , anh lao như bay ra ngoài , lấy đại một chiếc xe , trúng ngay chiếc xe của Hồ Hạo Thần . Anh phóng như bay đi theo con đường ấy tìm cô . Bằng mọi giá anh phải tìm thấy cô còn sống , nhất định còn sống

_ Lập tức đến đó tìm kiếm ! Thẩm Hữu Kỳ phát lệnh ngay sau đó , hắn và Hồ Hạo Thần cũng đuổi ngay theo anh

Không chậm thêm một giây , cả người của hắn và người của Hồ Hạo Thần đều lao nhanh ra xe , phóng đi theo sau sếp

Cao Bách Hải mang theo máy tính , ngồi trên xe tiếp tục quyét vùng rừng núi . Hy vọng sẽ tìm ra một cái gì đó có ích

Chạy suốt hai giờ đồng hồ mới đến cửa rừng , mười chiếc xe chia nhau ra tìm kiếm . Càng đi vào sâu đường đồi càng khó đi , cuối cùng mọi người phải đi bộ

Phía cuối chân trời ánh dương bắt đầu chuyển mình

Đêm này với Ý Như mà nói chính là khó khăn nhất , cô tìm cách cởi trói , bọn chúng trói quá chặt , cố cởi mãi kéo dài tới một tiếng , đến cổ tay trầy xước da , máu rướm đỏ cả bàn tay mới tháo được dây thừng ra

Tháo bỏ dây thừng , cô đi tới cửa định nghe ngóng , bỗng có người mở cửa đi vào . Đây chính là cơ hội , cô ra tay quật gã đàn ông thô kệch ngã bất tỉnh

Xong , cô chạy ra ngoài , bên ngoài cũng tối đen như trong căn phòng kia , lại xa lạ , cô di chuyển khá khó khăn

Bỗng phựt một tiếng , xung quanh cô đèn sáng trưng . Cô che mắt lại một lúc mới mở ra nhìn . Giờ cô mới biết mình đang đứng giữa một căn phòng lớn trống rỗng , ngoài ánh sáng và mười con người tràn đầy sát khí đứng vây quanh cô ra chẳng có gì cả

Từ sau đám người , tiếng vỗ tay thích thú vang lên , lập tức hai gã kia liền tránh ra nhường đường

Thẩm Linh Lung nhìn cô , cười cợt

_ Khá đấy , cô thế mà vẫn có thể thoát ra , tôi phải xem xét lại sự đánh giá về cô rồi ! Còn dám đánh bất tỉnh người cô ta , hừ , nhưng có giỏi mấy cũng không thể thoát khỏi đây

_ Cứ từ từ , tôi còn nhiều điều mà cô chưa biết đâu ! Ý Như đáp lại ánh mắt cô ta , không chút lo sợ . Gì thì gì , lần này không đánh một trận là không thể thoát được rồi

_ Tôi sẽ , nếu cô còn sống ! Cô ta nói xong hất tay ra lệnh xử người , cô ta vốn dĩ đợi đến sáng hẳn mới ra tay nhưng nếu cô đã muốn vậy thì cho chết sớm một chút

Lập tức , tất cả bọn chúng xông lên đánh . Ý Như chẳng ngại ngần mà đánh trả

Bọn chúng tuy to khỏe nhưng thân thủ không tốt bằng cô , sau hai chục phút cô đã hạ hết toàn bộ , bọn chúng nằm sõng soài trên đất lăn lóc đau điếng

Ý Như lãnh đòn không ít , chỉ là không đáng ngại

Thẩm Linh Lung thấy người của mình trong chốc lát bị hạ bệ , cô ta tức giận , nham hiểm rút dao ra liều mạng đâm thẳng đến người cô , trong đầu chấp niệm một điều duy nhất "Ý Như phải chết"

Con dao kia càng lúc càng tới gần , trong tích tắc Ý Như phát hiện ra liền xoay người tránh được , đồng thời một cước đá dao kia bay xa cắm phập vào tường . Chân còn lại vào bụng Thẩm Linh Lung , cô ta ngã ngửa xuống sàn nhà , Ý Như bay tới rút con dao kia , rất nhanh đã kề dao lên cổ cô ta

_ Muốn tôi chết , không đơn giản như vậy ! Một dao kia mà không tránh được vậy thì chẳng phải uổng công rèn giũa học võ suốt mười năm của cô sao

Thẩm Linh Lung kinh hãi nhìn con dao lạnh ngắt kề sát làn da trắng nõn , nó là dành cho Lương Ý Như chứ không phải cô ta

Bỗng , cô ta hạ mắt như muốn buông tay

_ Muốn chém muốn gϊếŧ , tuỳ cô !

Ý Như có chút kinh ngạc với sự buông xuôi của cô ta , con dao vẫn kề sát cổ cô ta , nói

_ Tôi không giống cô , ép tay mình nhuốm máu ! Cô học võ là học đạo chứ không phải là để gϊếŧ người , một kẻ mù quáng vì tình yêu như cô ta chỉ đáng thương chứ không đáng chết

_ Vậy sao ... cô sẽ hối hận !

Dứt lời , cô ta rút dao trong túi áo ra , rất nhanh đâm thẳng vào bụng Ý Như , bị bất ngờ Ý Như không phản ứng kịp , một dao kia đâm sâu vào bụng cô , bất giác cơ thể tê liệt , không có cảm giác gì , chỉ thấy bản thân vô cùng bất lực , mắt trợn to nhìn kẻ tâm sâu không đáy trước mặt . Máu chảy ra theo lưỡi dao , thấm xuống vạt áo Ý Như , tiếp tục rớt xuống áo Thẩm Linh Lung

Thẩm Linh Lung đẩy mạnh cô ra , không còn sức kháng cự cô bị hất xuống sàn nhà như khúc gỗ mục . Thẩm Linh Lung khoan thai đứng dậy phủi đồ như không có chuyện gì , chán ghét nhìn máu của cô dính trên áo

Ý Như bị hất mạnh , vết thương như bị đâm sâu thêm ... đúng là như cô ta nói , cô đã thấy hối hận ... không đánh cô ta bất tỉnh

_ Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân , hiểu không ? Thẩm Linh Lung nham hiểm buông một câu , cô ta nãy chỉ là tương kế tựu kế chứ có ngu mới đầu hàng

Ý Như giờ mới cảm thấy đau , cơn đau kéo tới dồn dập không thể mở miệng nói , mồ hôi trên trán túa ra

Cô ta nhìn ánh nắng bình minh lọt xuống khe hở trên mái nhà , ánh mắt hằn lên tia nham hiểm . Đến lúc hành quyết rồi

_ Đi nào , tôi đưa cô đi gặp lão Diêm ! Cô ta tới kéo Ý Như dậy , con dao trên bụng vẫn chưa được lấy ra , tiến ra cửa

Bỗng

Ầm một tiếng , cánh cửa bị đạp mạnh bung ra , cùng một lúc , trước cửa xuất hiện ba người đàn ông

_ Anh hai , Vương Nguyên ! Cô ta thất kinh nhìn người vừa phá cửa , chết chân tại chỗ

Tại sao họ lại ở đây ? Lại có thể tìm ra nơi này ? Kế hoạch của cô ta thế mà vẫn bị lộ ư ?

_ Thẩm Linh Lung / Linh Lung ! Hai người nào đó cũng lâm vào trạng thái kinh ngạc

Họ chạy ngang dọc giữa rừng rất lâu mới phát hiện ra ngôi nhà hoang này , hình như là một ngôi biệt thự cũ

Nhưng ... sao lại là Thẩm Linh Lung ?

_ Ý Như ! Ba cặp mắt rất nhanh đều rớt trên cô gái có gương mặt xanh xao bên cạnh Thẩm Linh Lung , con dao trên bụng ... máu ... cô bị thương rồi !

Ý Như cũng nhìn thấy anh , đôi mắt yếu ớt hiện lên tia vui mừng . Rốt cuộc anh cũng đã đến , sau bao nhiêu ngày mong nhớ , cô đã gặp được anh

Chỉ là hoàn cảnh ... rất không tốt . Cô đã nghĩ sẽ xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng xinh đẹp tươm tất nhất , không ngờ thực tế lại đi ngược điều ước . Lại để cô thấy anh trong tình trạng máu me nhếch nhác thế này . Chắc giờ nhìn cô thảm lắm

_ Linh Lung , cô đang làm gì vậy ? Ý Như , em ổn chứ ? Vương Nguyên tỉnh trước , anh sốt ruột nhìn vết thương ở bụng cô , tim như bị hàng trăm con dao cùn cắt cứa , không chết nhưng đau muốn nổ tung . Anh nhấc chân định tiến tới

_ Anh không được qua đây , ai mà tới gần , em sẽ gϊếŧ cô ta ! Sau giây phút chấn động , Thẩm Linh Lung bình tĩnh lại , thấy anh định tiến tới , liền lấy con dao còn lại cắt một đường trên cổ Ý Như , máu chảy ra

Nhưng cô lại chẳng thấy đau , hoặc có thể đau quá mà mất cảm giác . Muốn trả lời anh nhưng không thể mở miệng , chỉ có thể trả lời bằng ánh mắt dịu dàng bình thản

_ Cô không được làm bậy ! Vương Nguyên lậo tức mất bình tĩnh quát lớn , sợ cô đau thêm , anh không còn cách nào phải đứng im , đau lòng nhìn cô đứng yếu ớt trước mặt . Cơn tức giận lại càng tăng cao , hai tay nắm chặt các khớp kêu răng rắc

Dám động vào người con gái của anh ?

_ Em điên rồi , sao em lại như thế ! Thẩm Hữu Kỳ trầm giọng , trong lòng cực kì khẩn trương . Hắn dù có giỏi võ mấy thì trong tình huống này cũng không thể manh động

Hồ Hạo Thần im lặng , chẳng quan tâm là như thế nào , chỉ muốn lao tới kéo cô về tay mình mang đi cấp cứu ngay lập tức . Ả đàn bà kia thế mà dám hành hạ cô như vậy ...

_ Phải , em điên , em vì yêu mới điên ! Thẩm Linh Lung quẫn trí , uất ức xen điên cuồng nói , con dao trong tay lại ấn mạnh hơn

Ai đó lại như bị đâm một dao , thân thể trở nên cứng ngắc , thở cũng không ra tiếng

Mẹ nó , cô ta bị điên thì vào trại mà điên sao lại đem cô đi làm vật thí nghiệm

Với Thẩm LinhLung mà nói , sự xuất hiện không báo trước của Vương Nguyên và Thẩm Hữu Kỳ chính là một đả kích lớn càng khiến cô ta cực đoan ,điên cuồng bất chấp tất cả

Hắn không biết vì sao đứa em gái dịu dàng thuần khiết của mình vì sao lại trở nên như vậy , chỉ là lúc này điều đó không quan trọng . Điều cần thiết nhất bây giờ là làm thế nào để cứu ÝNhư

_ Linh Lung có gì thì về nhà từ từ nói , nghe lời anh hai , em hãy bỏ Ý Như ra đi ! Hắn hạ giọng hòa hoãn , nhìn vết thương đang chảy máu kia , tâm can hắn đau quằn quại

_ Nói ? Nói gì bây giờ ? Hai người sẽ nghe em nói sao ? Cô ta cười như điên dại hỏi , như đã mất hy vọng , chắc giờ với hai người họ , cô rất ghê tởm

_ Chỉ cần cô bỏ Ý Như ra , cô muốn gì tôi đều đồng ý ! Vương Nguyên chắc nịch nói , chỉ cần cứu được cô ra khỏi đây , gì anh cũng đồng ý

Ý Như nghe xong hoảng sợ , nhìn anh phản bác

Thẩm Linh Lung nhìn sang cô thấy biểu hiện đó , giễu cợt nói

_ Em muốn anh làm bạn trai em , anh đồng ý không ?

Vương Nguyên đứng sững

Thẩm Hữu Kỳ trợn mắt

Hồ Hạo Thần kinh ngạc sau đó mặt giận dữ

Cô ta làm ra chuyện này là chỉ vì một chữ "tình" ?

Thật quá rúng động rồi

_________

"Còn tiếp"