Chương 34: Thứ tôi muốn thì không gì là không thể

Cô và Hữu Kỳ vừa lên xe , tài xế liền cho xe chạy đi

_ Sao anh lại có thể phát ngôn bừa bãi như vậy ? Tôi đâu phải bạn gái của anh!!!! Cô tức giận lên tiếng , không thể ngờ hắn lại ngông cuồng như vậy . Vương Nguyên mà xem được tin , sẽ như thế nào đây ?

_ Giờ không phải , sau này sẽ phải ! Hắn ngoan cố , đây là hắn cố tình . Nếu đã không thể đường đường chính chính chiếm được tình yêu của cô thì hắn đành phải mượn sức mạnh truyền thông làm bàn đạp vậy

_ Anh ... Hữu Kỳ , anh đừng cố chấp như vậy có được không ? Anh biết tôi không có tình cảm với anh mà , làm như vậy càng khiến anh tổn thương thêm thôi ! Cô thay đổi cách nói , nhẹ nhàng khuyên giải , hắn biết cô không thích hắn mà , sao phải cố chấp để rồi tự khiến mình đau

_ Tôi cố chấp ?? Hữu Kỳ nhìn cô đau khổ , rồi như núi lửa phun trào , hắn kích động ôm chặt vai cô hét lớn , điều mà xưa nay chưa từng xảy ra với hắn _ Phải , tôi cố chấp là vì tôi yêu em , tôi làm bao nhiêu chuyện vì em , em lại vô tâm không nghĩ tới ... Là vì thằng nhóc ca sĩ kia sao ? Tôi có chỗ nào không bằng cậu ta ? Tiền tài danh vọng , tình yêu ... tôi đều có , không thiếu bất

cứ thứ gì ... tại sao em lại không chọn tôi ?

_ Vì tôi và anh không cùng chung một thế giới ! Cô bình tĩnh trả lời dù trong lòng có hơi sợ _ Thế giới của anh là nơi cao sang quyền quý , còn thế giới của tôi rất nhỏ bé , bình dị , tầm thường . Chúng ta vốn không hợp nhau ... Hãy quyên tôi đi , rồi anh sẽ tìm được người thích hợp với mình

Cô rất quý hắn , cô không hề muốn khiến hắn bị tổn thương . Nhưng tình yêu nó vốn rất ích kỉ , có người hạnh phúc sẽ có kẻ bị tổn thương . Con tim này do cô sở hữu nhưng nó đâu do cô điều khiển , muốn thích ai liền thích người đó

Hữu Kỳ cười chua chát , cái gì mà không cùng thế giới , cái gì mà không hợp nhau . Nguỵ biện , tất cả đều là nguỵ biện

_ Chẳng có cái gì mà hợp hay không hợp , thứ Thẩm Hữu Kỳ này muốn chính là hợp ! Hắn gằn giọng

_ Hữu Kỳ ... ! Cô định khuyên nhưng hắn liền giơ tay ngăn lại , quát

_ Đừng nói nữa ! Cô thấy hắn còn chưa đủ đau sao , còn định rạch thêm bao nhiêu vết thương trong tim hắn nữa đây ???

Cô thấy vậy , im luôn không nói nữa . Chuyện này không thể một sớm một chiều mà hắn có thể quyên được . Cô nên để hắn tĩnh tâm lại rồi hẵng nói tiếp vậy

Chiếc xe dừng lại trước một toà biệt thự cao bốn tầng , lúc này Ý Như mới nhận ra đây không phải nhà của Vương Nguyên . Cô hỏi

_ Đây là đâu , anh đưa tôi đến đây làm gì ?

_ Nhà tôi , từ giờ em sẽ ở đây ! Hữu Kỳ nhàn nhạt đáp , vẻ lạnh lùng cao ngạo đã trở lại như thể những giây phút yếu lòng bi luỵ kia chỉ là giấc mơ

_ Tôi không muốn , tôi muốn về nhà ! Cô gắt gao phản đối

_ Chuyện này không do em quyết định ! Hắn nói rồi ngang nhiên bế cô xuống xe

_ Anh làm gì vậy , bỏ tôi ra ! Cô hốt hoảng hét toáng lên , tay chân vùng vẫy chống cự . Nhưng vô ích , sức một cô gái sao có thể sánh ngang với sức người đàn ông cao lớn dẻo dai như hắn

Mang cô ra khỏi xe , hắn vác cô lên vai đi vào nhà

_ Thẩm Hữu Kỳ , mau bỏ tôi xuống ! Cô vẫn cố chống cự , la hét không ngừng , liên tục đánh vào lưng hắn , dùng răng cắn mạnh vào bả vai

Đau , nhưng Hữu Kỳ vẫn không thả cô xuống . Mang cô lên lầu trước sự tò mò của đám giúp việc

Vào một căn phòng rất lớn , hắn mới thả cô xuống giường . Ý Như lập tức đứng dậy đi ra cửa

Hắn liền kéo lại ném trả về giường , không chịu thua , cô đứng lên , bất chấp tất cả đánh nhau với hắn

Hắn nghĩ mình là ai mà muốn bắt giữ cô thì bắt chứ , nếu nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn ở lại thì hắn đã lầm rồi đấy

Từng chiêu cô tung ra rất hung hãn , không hề có ý khiêm nhường như muốn lấy mạng hắn vậy

Ngược lại , Thẩm Hữu Kỳ chỉ né đòn không hề phản công dù hắn đang rất tức giận vì cô dám cắn hắn . Nhưng hắn vẫn là không muốn cô bị thương , nếu hắn làm cô đau , hắn sẽ hối hận

Do còn chưa khỏe hẳn , Ý Như xuống sức rất nhanh . Chỉ sau chục phút phá tan bành căn phòng ngăn nắp sang trọng , cô đuối sức . Chỉ chờ có thế , Thẩm Hữu Kỳ nhanh chóng làm chủ tình thế , mạnh tay kéo cô vào lòng , ép sát vào tường khoá chặt không cho nhúc nhích . Chưa dừng ở đó , hắn còn cưỡng hôn cô

Ý Như dùng hết sức né tránh vẫn không thể tránh khỏi đôi môi ác quỷ của hắn

Đem sự phẫn nộ dồn vào nụ hôn để trừng phạt , hắn cường bạo hôn cô tới tấp , không chút dịu dàng , lưu tình

Ý Như cảm giác đôi môi mình như sắp nát ra , đau nhức kinh khủng . Không thể chịu nổi nữa , cô cắn thật mạnh vào môi hắn , máu chảy ra , quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh , tởm lợm

Đau quá , hắn thả cô ra . Ý Như không nhân nhượng mà tặng cho hắn một bạt tai

Đến nằm mơ cô cũng không ngờ , con người Thẩm Hữu Kỳ lại có thể đáng sợ như vậy

Quyệt vệt máu dính trên khoé môi , Thẩm Hữu Kỳ nhìn cô ai oán , cơn thịnh nộ trong hắn đã lắng xuống sau cái tát trời giáng kia , chỉ còn lại nỗi đau chua chát

Hắn nhìn cô một lát , xoay người rời đi

Vừa lúc điện thoại Ý Như rung chuông , cô mệt mỏi lấy ra xem

Là Vương Nguyên .... cô vui mừng như bắt được vàng ,nếu anh biết cô bị bắt sẽ đến cứu cô

_ Vương Nguyên ! Cô bắt máy

_ Ý Như , em đang ở đâu ? Giọng anh rất lo lắng , có lẽ đã xem cái tin chết tiệt kia

_ Em ...

_ Cô ấy ở chỗ tôi ! Chưa kịp trả lời , cô đã bị Thẩm Hữu Kỳ giật mất điện thoại . Hắn hiên ngang nói rõ to vào điện thoại như thách thức người nghe rồi cúp luôn

_ Anh làm cái quái gì vậy ? Mau trả điện thoại cho tôi ! Ý Như tức giận quát lớn , hắn thật quá đáng



_ Từ giờ em không cần phải dùng tới điện thoại , chỉ cần ngoan ngoãn ở đây , mọi việc đều có giúp việc lo ! Hắn nghiễm nhiên tịch thu điện thoại cô

_ Anh quá đáng vừa thôi , tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc !

_ Có cần tôi viết đơn giúp không ! Hắn nghiêng đầu hỏi . Muốn kiện hắn sao ? Cô ngây thơ quá rồi đấy . Đừng nói đến việc có thể gửi đơn mà ngay cả bước ra khỏi cửa phòng này mà không có sự cho phép của hắn thì cả đời này cô đừng mong ra ngoài

_ Ở đây đi lát sẽ có phim hay cho em coi ! Hắn buông một câu chứa hàm ý sâu xa rồi đi ra khoá cửa phòng lại

Ý Như nhìn cánh cửa phòng đóng kín cố suy nghĩ , hắn nói vậy là có ý gì ?

Chẳng để cô thắc mắc lâu , điều Thẩm Hữu Kỳ nói đã đến ngay sau đó

Từ trong phòng , nhìn ra bức tường kính trong suốt , Ý Như có thể nhìn rõ cảnh trước cổng

Nơi đó ... một chiếc xe chạy tới rồi dừng lại trước cổng , xe đó chính là xe của Vương Nguyên

Ý Như tá hoả , chuyện mà hắn nói thú vị là đây sao ???

Cô chạy tới cửa sổ , cố đẩy ra mà không được , cửa sổ bị khoá rồi . Lại chạy ra mở cửa chính , cũng không nhúc nhích

Chết tiệt , hắn đã khoá cửa lại

Làm thế nào đây ???

Trong nhà , cô vừa đập cửa sổ vừa cố hét to mong anh sẽ nghe được ... Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra , hét nhiều chỉ khiến cô thêm mất sức

Bởi cả căn phòng này đều được lắp thiết bị cách âm rất tốt . Và bức tường kính lớn trước mặt chỉ có thể nhìn thấy rõ bên ngoài , còn người đứng ngoài không hề nhìn thấy bên trong

Ngoài kia , một cuộc chiến thật sự khốc liệt có thể sẽ diễn ra giữa hai người đàn ông

_ Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng ! Thẩm Hữu Kỳ đứng tựa cánh cổng nhìn anh mỉa mai

_ Ý Như đâu ? Trả cô ấy lại cho tôi ! Anh mất bình tĩnh , gằn giọng , ánh mắt tia lên ánh giận dữ

Đi cùng anh còn có Tuấn Khải và Thiên Tỉ . Hai người vừa xuống sân bay . Định là đến gặp Vương Nguyên trước , thấy anh không ổn mới đi theo dù cả hai vẫn chưa biết rõ sự tình

Lúc xem được cái tin điên rồ kia , anh đã rất tức giận . Cố kìm nén xuống , anh chạy về nhà tìm Ý Như hỏi cho ra lẽ . Nào ngờ chẳng thấy cô đâu , gọi điện thì người trả lời là Thẩm Hữu Kỳ . Thật sự người anh sắp nổ tung ra luôn

_ Trong nhà ... nhưng cô ấy không muốn gặp cậu đâu , chắc cậu đã xem tin rồi , từ giờ chúng tôi chính thức yêu nhau ... cám ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cô ấy giúp tôi , khi nào có dịp tôi sẽ tạ ơn ! Hắn nhàn nhạt đáp , ánh mắt ngông cuồng thách thức

_ Đồ khốn ! Anh kích động , tức tối , lao tới định tặng cho hắn vài nắm đấm nhưng bị Tuấn Khải và Thiên Tỉ giữ lại

_ Bình tĩnh đi Vương Nguyên ! Tuấn Khải khuyên

_ Nếu cậu muốn sự nghiệp tiêu tan thì tôi sẽ giúp

_ Chúng ta về thôi ! Tuấn Khải ném ánh mắt lạnh lùng về phía Thẩm Hữu Kỳ , rồi cùng Thiên Tỉ kéo anh về xe , cả hai không lạ gì gia thế của hắn . Hắn nói được liền làm được . Trước khi biết rõ đã xảy ra chuyện gì nên về trước rồi tính

Nhìn chiếc xe của anh chạy xa dần , Ý Như vô vọng , cơ thể mềm nhũn trượt xuống theo bức tường , nhưng cô không khóc . Khóc chẳng thể giải quyết được gì cả

Anh đã đi rồi , anh đi một mình mà không đưa cô đi cùng

Rốt cuộc Thẩm Hữu Kỳ đã nói gì với anh mà lại bỏ mặc cô ở đây một mình ?? Có phải anh tin những gì mà bọn phóng viên

kia viết ? Nếu anh tin , cô biết làm thế nào để giải thích với anh đây ?

Làm thế nào để cô thoát ra khỏi nơi này bây giờ ?