- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nếu Còn Có Ngày Mai
- Chương 32: Hạnh Phúc
Nếu Còn Có Ngày Mai
Chương 32: Hạnh Phúc
Helu , Vy đã trở lại sau mấy ngày vắng mặt để chiến đấu với cuộc thi học đường , hiện tại đã thi học kì xong nhưng như vậy chưa phải đã xong đâu . Còn phải ở thi tốt nghiệp nữa . Aiz ... hơi khó nhai đó nha
_________________________
Hôm nay Ý Như lại nghỉ học , cô còn mệt không thể tới trường , mà có muốn đi Vương Nguyên cũng không cho đi . Anh cũng xin nghỉ nhưng lại không ở nhà ngoại trừ bữa trưa
Cô rất muốn hỏi nhưng không biết mở miệng sao nên thôi , từ khi thấy anh và Thẩm Linh Lung , cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa . Xa tới mức cô không còn đủ tự nhiên mà cãi lại như trước
Dạo này cô nghỉ học nhiều quá không biết khi thi có làm bài được không nữa
Nghĩ thế chứ điều cô lo lắng nhất lúc này chính là Vương Nguyên
Từ lúc cô đề xuất cái ý tưởng điên rồ kêu anh đi tỏ tình là từ lúc đó cô thấp thỏm không yên
Nếu anh tỏ tình với Thẩm Linh Lung rồi , cô sẽ không còn cơ hội bên anh , chăm sóc cho anh nữa . Chỉ có thể là một Tiểu Thang Viên nhỏ bé như trước đây đứng từ xa quan sát , lo lắng cho anh . Thấy anh đau , mệt mà không thể lại gần ...
Thơ thẩn mãi cô quyên cả thời gian , đến khi mặt trời đã lặn từ lâu mà cô vẫn ngồi im một chỗ cạnh cửa sổ phòng
_ Ý NHƯ !!!!
Nghe tiếng hét vọng từ dưới sân , cô ngó xuống dưới đưa mắt tìm kiếm
Dưới kia , Vương Nguyên đang đứng vẫy tay, miệng cười toe toét . Cái biểu hiện này không phải là đã tỏ tình thành công rồi chứ ?
Cô chợt buồn , ánh mắt trùng xuống , tim thắt lại . Nghĩ gì đó cô lại nhìn xuống dưới , đang định mở miệng thì đã chẳng thấy anh đâu
Anh đâu rồi ? Cô hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm như sợ không còn được nhìn thấy anh nữa
Chợt , cửa phòng cô mở ra , theo phản xạ , Ý Như vội quay lại nhìn , khoé môi cô cong lên tạo thành nụ cười mỉm , ánh mắt tươi vui hẳn khi nhìn thấy người
cô đang cần
_ Cô đang tìm gì sao ? Anh lại gần hỏi
_ Đâu có ! Cô vội lắc đầu
_ Đi xuống dưới kia nha , tôi có cái này cho cô xem !
_ Là cái gì ? Cô tò mò
_ Lát sẽ biết !
Anh lại thế rồi , cứ thích giữ bí mật đến phút chót . Đành vậy , chờ tới nơi sẽ biết
_ Vâng ! Cô gật đầu
Anh tới bế cô trên tay đi ra khỏi phòng , tuy đây không phải lần đầu hai người tiếp xúc thân thể với cự ly gần dính da dính thịt nhưng đây lại là lần đầu anh bế cô trong lòng , cô ngại ngùng , không dám nhìn lên chỉ biết cúi mặt ép sát l*иg ngực ấm nóng của anh . Một cảm giác lạ len qua tim cô , như là được bao bọc che chở , nuông chiều
Thì ra cảm giác được anh bế là như thế này , cuối cùng cô cũng được trải nghiệm
Nhưng ... có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô được chiếm hữu vòng tay rắn chắc và vòm ngực chắc khỏe ấm áp này
Vương Nguyên bế cô ra đường đi tới hậu viên , vẫn đi tiếp chưa có ý dừng , thấy vậy cô liền hỏi
_ Chưa tới
nữa sai ?
_ Sắp rồi , giờ cô nhắm mắt lại đi ?
_ Để làm gì ? Cô thắc mắc
_ Nghe lời và cấm hỏi !
Cô chun mũi , miễn cưỡng làm theo , lúc nào cũng thích bắt nạt người ta như thế . Hừ !!!
Vương Nguyên bế cô đi thêm một lúc nữa rồi thả cô xuống
_ Mở mắt ra đi ! Giọng anh thật nhẹ nhàng
Cô từ từ mở mắt rồi tròn mắt kinh ngạc , đến nỗi cô phải đưa tay bịt miệng lại kìm nén xúc động
Chúa ơi , cô ... đang đứng trong một vòng nến hình hoa hồng được xếp hình trái tim , những ngọn nến đó đang cháy rực , lung linh huyền diệu đến mê hồn
Và anh , từ đâu đi tới , trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm , môi mỉm cười
Giờ cô mới để ý , anh đang mặc một bộ suit màu kem lịch lãm sang trọng và đẹp như vị hoàng tử bước ra từ trong quyển truyện cổ tích
Khi cô vẫn còn ngẩn ra chưa hiểu là chuyện gì thì anh đã đứng trước mặt , nhìn cô rồi đưa bó hoa ra , nói
_ Ý Như , làm bạn gái anh nha !
_ Vương Nguyên ... anh ! Cô lại thêm ngỡ ngàng , đứng nhìn anh chân chân . Anh ... đang tỏ tình với cô ??? Người anh thích là cô chứ không phải Thẩm Linh Lung ??? Đây là sự thật hay cô đang mơ đây ? Nếu là mơ cô mong sẽ không bao giờ tỉnh lại
_ Bất ngờ lắm phải không , người anh nói chính là em , em đồng ý để anh ở bên chăm sóc em nhé ? Anh lại nói tiếp , cô đâu biết để có thể nói lưu loát như thế này , anh đã phải tập đi tập lại hơn ba tiếng đồng hồ
Cô vỡ oà , nghẹn ngào không thể thốt thành lời , ánh mắt rưng rưng lớp sương mờ rồi nhanh chóng chảy xuống theo khoé mi
Vương Nguyên ngốc tưởng cô bị làm sao vội vàng lấy khăn lau cho cô
_ Em sao vậy , sao lại khóc ??
Anh càng lau nước mắt cô rơi càng nhiều , làm anh cuống quýt cả lên
_ Đừng khóc , em đau chỗ nào , nói anh nghe đi !
Nhìn bộ dạng của anh , cô buồn cười mà không cười nổi . Miệng cũng không nói nên lời , chỉ có thể đầu nguầy nguậy , nước mắt vẫn cứ rơi ... nước mắt của hạnh phúc
Vương Nguyên ngốc ... người ta là do quá hạnh phúc mới như vậy
Chẳng biết anh đang nghĩ cái gì , tự dưng bỏ tay xuống , ánh mắt trùng xuống hiện lên sự thất vọng , anh nói
_ Có phải ... em không thích ? Vậy hãy coi như ... anh chưa nói gì , hãy quyên đi ! Anh giơ bó hoa lên định ném đi , cô vội chụp lại
_ Ơ ... em có nói là không thích đâu !
_ Ý em là ... ? Đến lượt anh ngỡ ngàng
_ Em ... đồng ý ! Cô ngại ngùng , giọng nhỏ lại
Anh vui sướиɠ ôm chặt cô vào lòng , khi nãy anh đã rất căng thẳng , hồi hộp . Anh rất sợ cô sẽ từ chối , ra cô cũng thích anh . Sớm biết vậy , anh sẽ ngỏ lời sớm hơn để không phải khổ trong suốt thời gian qua
Vòng tay ôm lấy lưng anh , cô tì vào vai anh , mắt nhắm lại , môi cười mãn nguyện
_ Anh yêu em ! Anh thủ thỉ
_ Em yêu anh !
Anh thả cô ra , tìm bờ môi anh đào trao nụ hôn ngọt ngào . Cả hai quấn quýt nhau mãi không buông , đem yêu thương xoa dịu bao nhiêu buồn phiền của những ngày qua
Ọt ọt ọt
Trong cái khung cảnh đang rất lãng mạn này , đột nhiên phát ra tiếng kêu sôi sùng sục thì thật không đáng
Thế nhưng ... nó đã xảy ra
Thủ phạm chính là cái bụng phản chủ không biết nghe lời của cô , cả hai bất đắc dĩ rời nhau . Không khí ngại ngùng tràn ngập xung quanh
Ý Như đỏ mặt tía tai , không dám nhìn lên , tay ôm bụng thầm rủa . Lúc nào không kêu lại đi kêu vào lúc này . Thật là ...
_ Em đói sao ? Anh hỏi
Cô bẽn lẽn gật đầu
_ Vậy chúng ta đi ăn ! Nói rồi , anh liền bế cô đi vào nhà
Ý Như ngoảnh lại nhìn những ngọn nến còn đang cháy , chẹp miệng tiếc nuối . Khung cảnh đẹp thế mà ... cô còn muốn được ngồi đây ngắm cho tới khi chúng cháy hết
Nhìn ra suy nghĩ trong ánh mắt cô , anh hỏi
_ Em tiếc ?
_ Chúng đẹp quá ! Cô cảm thán , chắc anh đã phải mất rất nhiều thời gian
_ Anh sẽ làm cho nếu em thích !
_ Không cần đâu , tốn thời gian lắm
_ Chỉ cần em muốn là được ! Anh cười cưng chiều , bế cô vào phòng ăn rồi thả cô xuống ghế
Ý Như nhìn bàn đã được dọn sẵn thức ăn thơm phức và rất đẹp mắt
_ Nhìn ngon quá à ! Cô nuốt nước bọt , không cưỡng lại được liền cầm đũa định gắp cái đùi gà trước mặt
_ Cái này không phải cho em ! Anh kéo cái đĩa thịt gà lại phía mình
_ Vậy em ăn cái nào ? Cô phồng má bất mãn
_ Cái này ! Anh đẩy tô cháo bốc khói nghi ngút tới trước mặt cô
Ý Như nhìn tô cháo như nhìn kẻ thù
_ Không ăn cháo có được không ? Cô hạ giọng thương lượng , lúc nào cũng ăn cháo . Chán chết được
_ Không thương lượng , ngoan ăn đi ! Anh kiên quyết không khoan nhượng
Cô xụ mặt uỷ khuất , bất bình cầm muỗng múc bỏ vào miệng ăn . Trong lúc đang rất lãng mạn thế này mà ăn cháo thì chẳng hợp chút nào
_ Còn bất mãn ? Anh không hài lòng với bộ mặt đưa đám của cô
_ Không , không bất mãn ! Cô xua tay , gượng cười tươi
Anh ra chiều hài lòng
_ Ăn hết đi !
_ Vâng ! Cô ngoan ngoãn ăn , không còn dám trưng bộ mặt đưa đám ra nữa
_ Xong rồi ! Cuối cùng cô cũng xử hết cái thứ đáng nguyền rủa này
_ Xoay lưng qua đây ! Anh bỗng yêu cầu một điều chẳng liên quan
_ Để làm gì ? Cô tròn mắt hỏi
_ Thì cứ xoay qua ! Anh kéo ghế cô rồi xoay lưng cô lại
Chưa kịp lên tiếng , đã thấy có thứ gì đó lạnh lạnh ở cổ , cô liền cúi xuống
_ Đây là .... ? Cô bất ngờ với món quà trên cổ , sợi dây chuyền có mặt hình nửa mặt trăng , trên đó có khắc chữ Nguyên
_ Cái này là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em , giờ em đã là của anh cả đời này của em phải do anh quyết định . Đã đeo nó lên rồi cấm em tháo nó xuống bất kể trong hoàn cảnh nào , biết chưa ?
_ Vâng ! Cô nghẹn ngào , đây là điều cô mong ước bao nhiêu năm qua , làm sao cô lại tháo bỏ nó ra chứ , trừ khi cô chết
_ Coi kìa , em mè nheo quá , nín đi đừng khóc ! Anh âu yếm lau nước mắt cho cô rồi kéo cô vào lòng , anh thề sẽ bảo vệ , chăm sóc cô , sẽ không để cô phải chịu khổ dù chỉ là một ngày
Ý Như ôm chặt anh , tận hưởng giây phút ngọt ngào ấm áp . Tình yêu này cô đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được , cô nhất định phải giữ chặt trong tay .... sẽ không bao giờ buông anh ra ... trừ khi anh không cần cô nữa
Căn nhà ngập tràn hạnh phúc
Ngoài kia những cơn gió lạnh thổi ngang qua cửa sổ cũng reo vui . Gió cũng mừng thay cho họ
_____________
Ngọt không mấy nàng , thế này thì hết trách ta ác nhá . Cơ mà chập sau chắc sẽ .... ác lại kakaka
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nếu Còn Có Ngày Mai
- Chương 32: Hạnh Phúc