- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nếu Còn Có Ngày Mai
- Chương 27: Nổi điên
Nếu Còn Có Ngày Mai
Chương 27: Nổi điên
Cùng lúc hai âm thanh lạnh lùng sặc mùi sát khí vang lên nhưng là ở hai hướng
Ý Như , Hạo Thần đồng loạt đưa mắt nhìn, hết đằng trước rồi đằng sau
Một người đằng sau , một kẻ đằng trước đang nhìn cô giận dữ . Chỉ khác ở chỗ thể hiện
Ánh mắt Vương Nguyên hừng hực lửa giận , như muốn thiêu đốt người đối diện
Cô ... giỏi lắm . Dám thất hứa với anh rồi đi cùng thằng đàn ông khác , để anh chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm , còn lo lắng cô gặp chuyện
Ngược lại ánh mắt Hữu Kỳ vô cùng lạnh lẽo như thể có hàng chục lớp băng vây quanh , biểu hiện của cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm
Cô ... ác lắm . Dám coi lời hắn nói không
ra ở gì . Biết hôm nay là sinh nhật hắn vậy mà nỡ lòng nào bỏ đi cùng kẻ khác . Thế mà hắn ngu ngốc lùng sục tìm cô cả buổi tối , không màng tới bữa tiệc sinh nhật cùng vô số quan khách có vai vế quan trọng ở Bắc Kinh lẫn Trung Hoa
Cảm giác của hai người lúc này chính là bị phản bội
Có lẽ với người khác sẽ tỏ ra sợ hãi lo lắng nhưng với cô thì không , bởi ngay sau đó cô đã thu lại ánh mắt , coi như không thấy gì , chính thức làm lơ ai đó
Thái độ kia càng khiến sự phẫn nộ trong hai người đàn ông tăng vọt
Cảm thấy không nên ở lâu , Hạo Thần liền chào từ biệt rồi rút lui . Hai người đàn ông một lớn một trẻ này rất đáng sợ nha
_ Cô / em đã đi đâu vậy hả ? Hai người cùng lên tiếng chất vấn cô
Ý Như không trả lời cũng không nhìn hai người lấy một cái , hờ hững bước qua đi về phía cánh cổng . Cũng may cô đã cắt luôn ống quần bên này lấy áo khoác cột ngang hông che đi vết thương ở chân
_ Đứng lại ! Hai người tức giận mỗi người kéo một tay cô giữ lại không cho cô đi , thái độ của cô như vậy là gì chứ ???
Nhưng
Vừa kéo được tay cô , cả cơ thể nhỏ bé ấy đã ngã xuống như cây bị đốn ngã
_ Ý Như ! Vương Nguyên hốt hoảng , nhanh tay hơn đỡ lấy được cơ thể cô
Hữu Kỳ trợn mắt hốt hoảng theo
_ Cô sao vậy , tỉnh lại đi ! Vương Nguyên lay người cô
_ Nhìn này !!! Đôi mắt màu nâu sửng sốt chạm phải dải băng trắng trên đùi cô khi vạt áo khoác bị hất lên để lộ ra vết thương cô đã cố giấu
Nếu nói vết thương đó chỉ là vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì chính là nói dối . Thật sự nó rất đau , đau như muốn chết đi sống lại , chỉ là cô cắn răng gắng chịu đựng không để mình gục ngã . Vì cô biết nếu bị quật đổ , Hồ Hạo Thần sẽ đưa cô vào bệnh viện . Mà cô lại cực kì sợ nơi đó
Nhưng tới lúc này cô không còn đủ sức chịu đựng thêm , thật sự đã bị quật ngã
Vương Nguyên nhìn mà sửng sốt theo , anh nhận ra cái quần cô đang mặc , lúc chiều nó còn dài nguyên vẹn giờ đã bị cắt ngắn cũn . Không chần chừ anh bế cô lên đẩy cổng chạy vào nhà . Hữu Kỳ chạy theo , vừa đi vừa gọi điện kêu bác sĩ riêng của Thẩm gia tới
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ???
_______
_ Sao rồi ? Hữu Kỳ sốt ruột hỏi ngay sau khi bác sĩ kiểm tra và băng lại vết thương cho cô
Vương Nguyên ngồi cạnh giường , mắt nhìn cô không rời , tai vẫn lắng nghe chờ đợi kết quả
Ông bác sĩ quá ngũ tuần nhìn hắn , giọng khá cung kính
_ Cô ấy đã không sao rồi , vết thương bị vật nhọn tròn đâm vào không rộng nhưng khá sâu , chỉ cần một chút nữa là đã đâm vào xương đùi rồi . Cũng may đã được xử lý đúng quy trình nên sẽ không bị nhiễm trùng , chỉ là do vết thương sâu và mất nhiều máu mà lại không có thuốc giảm đau , cô ấy bị mất sức mới ngất đi . Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi !
_ Ông nói chân cô ấy là bị vật nhọn tròn đâm , cụ thể là cái gì ? Vương Nguyên sốt sắng
_ Theo kinh nghiệm lâu năm trong nghề của tôi , có lẽ là đinh hoặc một thứ gì đó na ná như vậy !
_ Đinh sao ??? Đồng thanh
Xong cả hai lại nhìn nhau , khó chịu . Ông bác sĩ vừa thấy bất ngờ vừa thấy buồn cười , nhưng vì vẫn còn muốn giữ lại bát cơm mà phải tỏ ra điềm tĩnh
_ Xong rồi , ông về đi ! Hữu Kỳ hắng giọng
_ Tôi xin phép , chào cậu chủ ! Ông ta cúi chào hắn , quay sang cúi nhẹ đầu chào anh rồi xách cặp đồ đi về
Trong phòng , hai người đàn ông mỗi người một ngả . Vương Nguyên vẫn ngồi yên ở vị trí cũ , Hữu Kỳ đứng dựa tường cạnh cửa . Ánh mắt hai người đều
nhìn cô gái bất động trên giường , tim đau nhói , xót xa , thắc mắc lại thấy rất giận bản thân
Hoá ra lúc cô im lặng chính là vì quá đau đớn , cô đang gồng mình chịu đựng . Thế mà họ lại hiểu lầm trách cô phớt lờ mình , uổng công tự cho mình là thông minh nhanh trí thế mà lại không nhận ra sự khác lạ của cô , khuôn mặt cô khi đó đã không còn hồng hào , rất nhợt nhạt . Giờ cũng vậy
Cũng may cô đã không sao ...
Nhưng mà trước đó cô đã gặp chuyện gì , tại sao lại bị đinh đâm vào đó được ???? Là kẻ nào đã khiến cô bị như vậy ??? Anh/ Hắn mà biết được sẽ không tha cho hắn
Không gian trong phòng trở nên đặc quánh , im lặng đến đáng sợ
_ Anh về đi , tôi sẽ chăm sóc cô ấy ! Vương Nguyên lên tiếng đuổi hắn , phá tan bầu không khí ngột ngạt
_ Cậu chẳng có quyền gì đuổi tôi ! Hữu Kỳ cất giọng không nhanh không chậm như thách thức anh
Vương Nguyên quay lại nhìn Hữu Kỳ , không kiêng dè mà nói
_ Quyền chủ nhà , thì sao ?
_ Chủ nhà ??? Hữu Kỳ nhướng mày , quả nhiên câu nói kia thật sự có tác động tới hắn
_ Chính xác , chắc anh chưa biết đây là nhà của tôi nhỉ ? Anh cất giọng mỉa mai
Hữu Kỳ không nói gì , khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như hồ băng chỉ có ánh mắt biến động
. Quả thật hắn không hề biết đây là nhà của Vương Nguyên , khi người của hắn tới tìm hiểu chỉ nói cô làm giúp việc và ở nhà này một mình , chứ không hề nói cô ở cùng ai
Nếu hắn biết cô ở chung với Vương Nguyên đã không để yên như vậy rồi
Cái tên đó ... làm ăn chẳng ra gì cả , có mỗi chuyện cỏn con mà làm cũng không xong . Chắc cho về vườn trông gà
Hắn liếc nhìn Ý Như một lần nữa , mới an tâm quay đi mà trong lòng không cam tâm chút nào . Cơ mà giờ hắn thực sự có việc phải đi ... một việc hết sức quan trọng ... liên quan đến cô
Vương Nguyên nhìn theo mặt không có chút biến đổi , chỉ đơn giản là nhìn theo . Khi bóng lưng Hữu Kỳ khuất sau bức tường , anh đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn lau người cho cô
Vừa chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt đến đau lòng , anh liền cảm thấy hơi nóng thoát ra từ người cô nóng hơn mức bình thường
Anh vội đặt khăn xuống , lấy tay sờ lên trán cô , nóng quá . Tay cô cũng nóng hừng hực như ngồi trước lò sưởi , hơi thở nặng nhọc , mồ hôi túa ra ở trán
Anh phát hoảng , cô sốt rồi , chắc là do phản ứng từ vết thương
Để xem , khi sốt cao người ta sẽ làm gì nhỉ ? Cố nhớ xem nào
Anh đi đi lại lại cạnh giường suy nghĩ , lát sau cũng nhớ lại cách chăm sóc người phát sốt mà mẹ từng hay làm mỗi khi anh ốm , lại đem chậu nước mang vào phòng tắm đổ đi lấy nước nóng
Đem ra ngoài giường , lấy một khăn vắt bớt nước gấp vừa phải đắp lên trán cô . Rồi lấy khăn khác lau mặt cho cô , khi khăn trên trán nguội lại tiếp tục vắt nước ấm ...
Cơ mà bộ đồ trên người cô vừa bẩn vừa bó buộc như vậy sao ngủ thoải mái được
Đắn đo , phân vân . Mái tóc bị gãi cũng đã rối xù như tổ quạ luôn rồi . Cuối cùng anh đành nhắm mắt nhắm mũi mà thay đồ cho cô
Đến gần sáng cô bớt sốt , Vương Nguyên mới yên tâm chợp mắt
Ý Như khó nhọc mở mắt , hai bên thái dương nhức nhối , cảm giác như bị say sóng rất khó chịu
Cô đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc rồi lại nhìn xuống , bên cạnh giường một thân ảnh đang nắm chặt tay cô mà ngủ gục
Lại cảm thấy có cái gì đó vướng vướng trên trán , cô đưa tay kia lầy thứ trên trán xuống . Là một cái khăn
Vậy là đêm qua cô phát sốt và anh đã chăm sóc cô cả đêm ???
Giây phút đó , cô xúc động muốn rơi nước mắt . Mỗi lần cô bất tỉnh , khi tỉnh lại người luôn bên cạnh cô vẫn là anh . Thì ra trong lòng anh cũng có chỗ đứng cho cô
Mỉm cười hạnh phúc , cô nghiêng người , ngắm anh ngủ . Khuôn mặt đẹp từng góc cạnh ấy khi ngủ bình yên và đẹp hơn rất nhiều . Lần đầu tiên cô được nhìn anh kĩ và lâu như vậy . Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cắt tỉa gọn mà cô hằng mong ước được chạm tay vào một lần . Chúng rất mềm mượt
Cảm giác có người chạm vào mình , Vương Nguyên thức giấc . Ý Như vội rụt tay về , lúng túng đưa mắt nhìn đi chỗ khác , hai má không tự nhiên mà cũng đỏ ửng
Anh mở mắt , thấy
cô đã tỉnh , vui mừng mà không nhận ra sự lúng túng của cô . Tuy nhiên anh lại không thể hiện ra mặt
_ Tỉnh rồi hả , cô thấy sao rồi ? Anh làm mặt giận hỏi
_ Tôi đỡ nhiều rồi , cám ơn anh nha ! Cô ngại ngùng , chống tay ngồi lên
Anh liền tới giúp
_ Đừng vội mừng , tôi còn chưa tính sổ chuyện cô thất hứa đấy ! Anh đanh mặt giọng hình sự
_ Gì chứ , tôi thất hứa hồi nào , là anh nuốt lời trước mà giờ còn quay lại trách tôi là sao hả , vô lý vừa thôi? Cô vùng lên sửng cồ trách , không nhắc thì thôi , nhắc tới lại thấy tức
_ Tôi thất hứa ??? Cô đang đùa hả ? Anh trợn mắt lên hỏi , hôm qua anh đợi cô ở gần trường cả nửa tiếng đồng hồ thế mà cô bảo anh thất hứa , cái này là ai vô lý đây ?
_ Còn không phải ??? Cô không chịu thua , hất mặt lên vạch tội anh _ Hôm qua , là ai trả lời tin nhắn của tôi bảo bận đi tập không đi cùng tôi được hả ???
_ Tin nhắn nào ??? Cô đừng có nguỵ biện !!! Hôm qua anh đâu có nhận được tin nhắn nào của cô đâu mà bảo trả lời , hoang đường
Cô tức , chỉ muốn đạp anh một phát cho hả giận
_ Tôi nguỵ biện ??? Vậy đây là cái gì hả , chứng cớ rõ rành rành đây , lại bảo đây không phải số anh đi ! Cô lôi điện thoại ra mở tin nhắn hôm qua cho anh coi . Để xem còn muốn chối không ???
Vương Nguyên đọc từng tin nhắn mà không dám tin vào mắt mình . Đây ... Chính xác là số của anh , nhưng tin này không phải anh gửi , thậm chí anh còn không thấy thông báo có tin nhắn của cô
Hay anh không để ý ??
Lật đật lấy máy ra kiểm tra , đúng là không có tin nhắn nào của cô và của anh . Thế là quái làm sao ???
_ Không lẽ ... ? Anh buột miệng mà người ngẩn ra , lúc đó là khi anh đi vệ sinh , điện thoại để trong ngăn bàn . Chỉ có Thẩm Linh Lung ngồi ở bàn ....
_ Không lẽ gì ? Ý Như tò mò với câu nói lấp lửng của anh
_ Không có gì !!! Anh lắc đầu phản bác suy luận trong đầu , chắc không phải như anh nghĩ đâu , cô ta chắc không xấu như anh nghĩ ... Nhưng là ai đã làm ???
Ý Như ngây thơ gật gù , cô không quan tâm lắm đến câu nói ấy
_ Cho là
thế đi , vậy vết thương ở chân cô là sao , đã xảy ra chuyện gì ? Anh quay lại chủ đề chính mà anh quan tâm nhất
_ Tôi bị người ta rượt đuổi bắt , do nhảy ra khỏi xe nên bị đinh đâm vào chân , may mà có Hồ Hạo Thần cứu và giúp lấy đinh ra , không giờ tôi đã bị đám người đó nhốt vào chuồng heo rồi ! Cô kể lại mà không quyên pha chút bông đùa
_ Hồ Hạo Thần , là ai ?? Anh tra hỏi
_ Là người hôm qua đưa tôi về đó !
_ Cô và tên đó chỉ là như vậy , không có gì hơn ? Anh vẫn tiếp tục tra khảo
_ Có gì
hơn là sao ? Tôi có thể có gì với một gã đàn ông gặp chưa đầy ba tiếng đồng hồ à ?
Vương Nguyên mặt mày ngắn cũn , cố làm mặt lạnh che đi vẻ ngại ngùng tên đó là ân nhân của cô ??? Vậy mà hôm qua anh lại đi suy nghĩ vớ vẩn rồi ghen tuông ... Cô mà biết chắc anh phải kiếm lỗ nào chui xuống quá
_ Bọn người đó là ai , sao lại muốn bắt cô , cô đắc tội với họ sao ? Anh lảng sang chuyện khác
_ Anh hỏi tôi , tôi biết hỏi ai . Tôi sống hiền lành thế thì có thể đắc tội với ai ? Cô tằng hắng
_ Có thể là vì Thẩm Hữu Kỳ !!! Anh đăm chiêu một lát rồi kết luận
_ Liên quan gì đến Hữu Kỳ ? Cô cong môi phản bác , chuyện này thì có gì liên quan tới hắn
Vương Nguyên nghiến răng , "Hữu Kỳ , Hữu Kỳ " lúc nào cũng gọi tên hắn ngọt sớt thế đấy
Cố hạ hoả , anh hắng giọng nghiêm túc
_ Rất liên quan là đằng khác ... Cô còn nhớ vụ clip cô và Thẩm Hữu Kỳ tham gia cuộc thi Hát cho nhau nghe bị phát tán trên mạng xã hội không ?
_ Nhớ , thì sao ??? Tỏ ra không quan tâm
Anh ho khan rồi cao giọng tỏ ra mình hiểu biết
_ Hắn là người thừa kế tập đoàn lớn NPK , là chủ tịch tương lai , doanh nhân thành đạt , giỏi giang . Nên không thiếu kẻ thù , rất nhiều kẻ muốn nuốt chửng NPK thậm chí là lấy mạng hắn . Để bảo vệ được sản nghiệp , gia đình và bản thân , những người có thân phận như hắn không được có điểm yếu nhất là liên quan tới phụ nữ ... Chỉ cần để kẻ thù biết được điểm yếu là hắn chết chắc , bao lâu nay hắn tồn tại được ở môi trường khốc liệt ấy cũng nhờ không có điểm yếu ... nhưng sau vụ clip đó , người ta nghĩ cô chính là người phụ nữ của hắn nên mới muốn bắt cô để uy hϊếp hắn
_ Không thể nào , làm gì có chuyện trùng hợp như thế , huống hồ tôi đâu phải bạn gái của anh ta đâu ? Cô bác bỏ , cái suy luận của anh nghe chẳng hợp lý tí nào
_ Đúng là như thế nhưng người ta đâu có biết cô không phải bạn gái của hắn !
Ý Như trầm ngâm suy nghĩ , những gì anh nói không phải không đúng . Uyển Lăng từng nói với cô , Hữu Kỳ rất ghét phụ nữ , cả đất Đại Lục này không ai là không biết . Rồi nếu một ngày người ta thấy hắn xuất hiện cùng một cô gái ở chốn đông người lại còn cùng biểu diễn âm nhạc như vậy họ không nghĩ cô có gì với hắn mới lạ . Thiên hạ mà
Nhưng có nghĩ thế nào cô cũng không thấy thuyết phục
_ Tôi không tin đâu ! Cô nói , giọng có chút hoang mang
_ Chỉ có đồ ngốc như cô mới không tin ! Anh cáu , hắn là cái quái gì mà cô lại bênh hắn chằm chặp thế chứ , bị hắn tẩy não rồi hả
Ý Như chun mũi , nheo mắt nhìn anh khó chịu . Làm quái gì mà cáu với cô chứ , cô có nói sai gì đâu
Không thèm nói chuyện với anh nữa , cô bực bội hất chăn , định xuống
giường . Nhưng khi ánh mắt rơi xuống bộ đồ trên người bèn dừng động tác , phát hoảng tay chỉ vào bộ đồ ngủ
_ Bộ đồ này ... sao ... tôi lại mặc bộ đồ này ?
_ Ờ ... thì ! Anh gãi đầu ấp úng _ là tôi thay cho cô !!!
_ CÁI GÌ ???? Ý Như sửng sốt hét toáng lên , là anh ... thay đồ cho cô ??? _ SAO ANH DÁM LÀM THẾ HẢẢẢ .....
Anh bịt tai lại , nhanh chóng lấy lại sự cao ngạo , anh tỉnh bơ đáp
_ Làm gì mà hét kinh thế , nhà này có mình tôi và cô , tôi không thay thì ai thay ... Bỏ ngay ánh mắt gϊếŧ người đó cho tôi , được tôi thay đồ cho là phúc phận lắm đấy , khối người mong còn chẳng được !
_ Phúc cái con khỉ , anh là đồ trơ trẽn ! Ý Như uất ức quát lên , mọi thứ của cô đã bị anh thấy hết , đã bị ánh mắt anh hạ nhục thế mà anh không biết lỗi thôi lại còn trơ tráo cho rằng mình đúng
Thần linh ơi , sau này cô còn dám ngẩng mặt nhìn ai ?????
_ Quá khen ! Anh cười nhắm nhở , rồi ném ánh mắt gian tà lên người cô , cô vội lấy hai tay che chắn đề phòng
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nếu Còn Có Ngày Mai
- Chương 27: Nổi điên