- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nếu Còn Có Ngày Mai
- Chương 19: Lọ lem của anh
Nếu Còn Có Ngày Mai
Chương 19: Lọ lem của anh
Uyển Lăng ngồi chơi một lát rồi về , còn lại Vương Nguyên và Ý Như , anh đem cháo đổ ra tô cho cô ăn , còn mình lại bàn ngồi tranh thủ đọc sách
_ Vương Nguyên ? Đang ăn , cô gọi anh
_ Gì ? Anh không quay lại
_ Tôi muốn về nhà ! Cô lại bắt đầu bài ca không quyên
_ Không được ! Anh dứt khoát , mấy hôm nay lúc nào cô cũng nói mãi vấn đề này . Và anh cũng chỉ đáp lại đúng hai từ đó
_ Tôi không muốn ở đây nữa đâu , chán muốn chết , hơn nữa tôi khỏe nhiều rồi mà , cho tôi xuất viện nha ! Cô lúc cứng lúc mềm cầu khẩn
Vốn định sẽ trả lời cục mịch như lúc nãy nhưng lại thấy Hữu Kỳ mở cửa đi vào , muốn chọc tức hắn , anh lại ngồi trên giường cạnh cô , nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt , ôn nhu nói
_ Tiểu bảo bối , ngoan nghe lời một chút , ở lại dưỡng thương vài hôm nữa khi nào em thực sự khỏe tôi sẽ xin cho em xuất viện !!!
Ý Như ngây ra như khúc gỗ , người cứng đơ , mắt nhìn anh không chớp . Những gì vừa nghe được cô thật sự không tiêu kịp , rất lạ lẫm
Lần đầu tiên anh dịu dàng với cô như thế
Những gì vừa diễn ra là thật sao ? Giọng nói dịu ngọt , ánh mắt ôn nhu , cử chỉ âu yếm đều là của Vương Nguyên ??? Cô không nghe nhầm chứ ???
Chứng kiến một màn lãng mạn trước mắt , Thẩm Hữu Kỳ không khỏi khó chịu . Bất cứ trong hoàn cảnh nào , hắn đều có thể giữ được thái độ điềm tĩnh , không có chuyện gì có thể khiến hắn mất bình tĩnh
Nhưng mà ...
Còn với Ý Như , hắn không thể làm lơ . Càng không thể chịu đựng được khi cô đang ở cùng một gã đàn ông , lại còn nhìn tên đó với ánh mắt rất tình tứ
Bàn tay đang xách hộp inox đựng đồ ăn mà bà quản gia vừa mang tới , bóp chặt , hắn bực bội đi tới
Rầm
Hắn đặt mạnh cái hộp xuống bàn ăn của Ý Như để trút giận cũng để kéo ánh mắt Ý Như ra khỏi người Vương Nguyên
Cô giật mình , nhìn hắn ngây ngô . Làm gì mà mạnh tay vậy ??? Ai chọc giận hắn à
Vương Nguyên nhếch môi , chẳng tỏ ra chút biểu hiện gì . Anh biết hắn sẽ thế mà
_ Canh cừu hầm , em ăn đi ! Hắn nói như ra lệnh
_ Tôi no rồi , không ăn nữa ! Ý Như cáu bẳn biểu tình
Con giun xéo lắm cũng quằn , mấy hôm nay , bữa nào hai tên này cũng bắt cô ăn một đống đồ do họ mang tới , không ăn hết không được
Cô là người chứ có phải heo đâu mà họ bắt ăn lắm thế chứ
_ Tiểu bảo bối , em nên nghe lời , ăn cái này rất tốt cho vết thương ! Hữu Kỳ nhẫn nại khuyên dù hắn vẫn chưa hết khó chịu , tuy nhiên âm thanh phát ra rất nặng nề . Không cho phép cô cãi lại
_ Anh vô lí quá đấy , cô ấy không muốn ăn thì thôi , quyền gì mà anh ép cô ấy ! Vương Nguyên không thể ngồi yên , lên tiếng bất mãn châm ngòi cho cuộc chiến
_ Không liên quan đến cậu , đừng chĩa mũi vào
_ Chuyện của Ý Như cũng là chuyện của tôi
_ Vậy tôi cũng nói cậu biết , chuyện của Ý Như chỉ cần tôi lo , không khiến đến cậu
_ Anh sao ? Vương Nguyên nhếch môi _ Một kẻ bảo thủ chỉ biết mình , lúc nào cũng chỉ muốn kẻ khác tuân theo ???
Đôi mắt càfê cuốn hút long lên tia giận , tàn khốc . Rất nhanh , hai tay hắn túm lấy cổ áo anh , siết chặt
_ Tôi như thế nào , cần một tên nhãi ranh như cậu phán xét sao !
Hai từ "nhãi ranh" như châm ngòi nổ cho sự tự trọng của Vương Nguyên , bàn tay siết chặt thành nắm đấm , rất nhanh đấm vào mặt hắn một cú rất mạnh
Ý Như giật mình kinh hãi
Bị tấn công bất ngờ , Hữu Kỳ loạng choạng , tay vô thức buông cổ áo anh ra
Tên nhãi ranh , dám động vào hắn . Kì này cậu ta chết chắc rồi
Hắn giơ tay định đánh trả lại
Nhưng...
_ Dừng lại cho tôi ! Ý Như hét lớn
Hai người đàn ông như hai con hổ dữ chuẩn bị quần nhau bị tiếng hét của cô mà bỗng chốc biến thành mèo ngốc . Nhìn cô không chớp
_ Hai người ra ngoài hết cho tôi , chuyện của tôi không cần mấy người quản , ra ngoài , ra ngoài ! Cô tức giận , vừa quát vừa đẩy hai tên nào đó ra khỏi phòng
Rầm
Tống được hai tên khùng ra ngoài , cô đóng mạnh cửa . Trở về giường trong sự phẫn nộ , vết thương trên bả vai bị động mạnh lại đau nhức . Cô cũnv chẳng quản tâm
Quá đáng , cái gì mà chuyện của Ý Như cũng là chuyện của tôi , cái gì mà Ý Như chỉ cần tôi lo chứ
Từ khi nào chuyện của cô lại cần họ quản . Cô là cô , là một cá thể độc lập . Không cần tới ai lo và quyết định thay hết
Hai kẻ nào đó sau khi bị đuổi ra ngoài , chưa kịp nói lời xin lỗi đã có điện thoại . Nghe xong , hai người rời đi , mỗi kẻ một hướng
Đêm đó , đêm đầu tiên Ý Như phải ngủ một mình trong bệnh viện . Nhưng cô cũng không hề biết điều đó
Mãi đến sáng khi thức giấc , nhìn qua chỗ ngủ của hai người nào đó mới biết họ không ngủ ở đây . Drap giường bên cạnh vẫn phẳng lì không nhăn nhúm , không có dấu vết của người đã ngủ cả đêm
Chưa kịp thắc mắc họ đã đi đâu , cô lại nhận được tin nhắn của Vương Nguyên
" Tôi đi Trùng Khánh "
Chỉ bốn từ ngắn gọn thế thôi mà như rút hết chút hào hứng đón chào ngày mới của cô
Anh lại đi làm nữa rồi
Giờ cô sẽ lại phải ở một mình , chán thật . Không biết khi nào anh mới về ?
**
Chuyện ở bệnh viện luôn bám theo Uyển Lăng mãi , trong đầu cô lúc nào cũng chứa vô vàn câu hỏi xung quanh Ý Như
Rằng giữa Ý Như và Vương Nguyên là như thế nào ?
Còn người đàn ông điển trai kia nữa , không phải là tổng tài tập đoàn lớn NPK , lạnh lùng tàn khốc sao ? Sao Ý Như lại quen biết anh ta ?
Làm thế nào cô lại có thể quen với người đàn ông quyền lực nhất Bắc Kinh ???
Ôm nhiều thắc mắc trong lòng không tốt , vì thế vừa tan học , cô nàng đã chạy tới bệnh viện tìm Ý Như tra khảo
_ Khai mau , giữa cậu và Nguyên Nguyên là như thế nào ? Vừa thấy Ý Như , Uyển Lăng đã vào thẳng vấn đề , hình sự tra khảo
_ Như thế nào là như thế nào ? Ý Như mặt đần ra như con ngốc , tự dưng hỏi cô một câu trớt quớt thế này , ai biết đường đâu trả lời
_ Đừng giả nai , khôn hồn thì khai thật ra , tại sao Nguyên Tử lại đến chăm sóc cậu ? Chống mạnh hung dữ , hôm qua cô đã quan sát kĩ , việc Vương Nguyên có mặt tại phòng bệnh của Ý Như , không đơn thuần chỉ là đến thăm
Cả khi bước vào phòng , xách túi đồ , đặt đồ lên bàn , thái độc của anh rất tự nhiên . Tự nhiên như anh đi lại rất nhiều lần , có thể nói là anh như đang chăm sóc cô
Ý Như giật thót , chột dạ . Chết thật , sao cô lại quyên mất việc Uyển Lăng sẽ nghi ngờ ?? Nhìn Uyển Lăng thế chứ cô nàng rất tâm lý và tinh ranh . Cái gì cô nàng đã để ý thì không gì có thể lọt sàng
_ Chăm sóc gì chứ , anh ấy chỉ đến thăm mình thôi , bọn mình là bạn học , cậu cũng biết còn gì ! Cô lấp liếʍ
_ Cậu nghĩ mình ngốc thế hả , bạn học mà Nguyên Tử lại vào phòng cậu tự nhiên như ruồi à , không khai cho cậu biết tay ! Uyển Lăng xắn tay áo , chuẩn bị hành hung
_ Được rồi , được rồi , mình khai ! Ý Như sợ quá , dơ tay chịu hàng . Cô đang bị thương nha , mà lại lỡ nói dối Uyển Lăng là chỉ bị dập xương bả vai , nếu để cô nàng động vào không may đυ.ng phải vết thương , máu chảy ra há chẳng phải lời nói dối của cô bị vạch trần
_ Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải mình đỡ tốn nước bọt không ! Uyển Lăng quyệt mũi đắc ý _ nói đi
Ý Như nhìn bạn chần chừ , bất đắc dĩ khai
_ Thật ra mình là giúp việc của nhà Nguyên Nguyên ! Cái này cô là bị ép , cô không muốn khai đâu a
_ CÁI GÌ , HAI NGƯỜI Ở CHUNG NHÀ ??? Cái loa phóng thanh kia hét to như muốn sập nhà
_ Bé cái mồm thôi ! Ý Như vội bịt mồm Uyển Lăng lại , cáu _ cậu muốn cả cái bệnh viện này đều nghe thấy hả
_ Hìhì , sorry ! Biết mình hơi quá , cô nàng cười hìhì , cơ mà nói sao thì cái tin kia thật sự rất sốc nha
_ Mà hai người ở chung lâu chưa ?
_ Hơn tháng !
_ Lâu vậy cơ á ? Thế mà lại giấu mình , cậu xấu thật ! Uyển Lăng chun mũi trách
_ Thì giờ cậu cũng đã biết còn gì ! Ý Như liếc mắt coi thường
_ Ừ nhỉ , biết muộn còn hơn không ... sướиɠ nha , được sống chung với thần tượng luôn . Hai người ở chung có gì xảy ra không ? Kể mình nghe đi !!!
_ Có gì đâu mà kể , mình chỉ là giúp việc thì lấy đâu ra chuyện để xảy ra !
_ Có ma mới tin !
_ Không tin mình cũng chịu !
_ Thật không đó ?
_ 100% !!
_ Tạm tin ... nhưng ... tội lừa dối bạn bè không thể tha thứ được !!! Uyển Lăng nhìn cô gian tà
_ Cậu muốn thế nào ? Ý Như nổi da gà
Uyển Lăng xích người sát cô , khoác vai , trôi trảy nói ra yêu cầu nhẹ như lông hồng
_ Đơn giản thôi , cậu chỉ cần quay lại cuộc sống sinh hoạt của Nguyên Tử là được !!!!
_ Không được ! Ý Như lập tức phản đối , làm thế này chẳng khác nào là cô phản bội anh . Để anh biết được , cô chết chắc
_ Hay cậu muốn mình nói cho mọi người biết cậu đang ở chung nhà với Nguyên Tử ? Uyển Lăng yêu quái đe dọa
Ý Như giật mình , suy nghĩ đem cân đo đong đếm lại , so với chuyện bị phát hiện đang sống chung với thần tượng thì yêu cầu kia có vẻ nhẹ nhàng hơn
_ Thôi được ! Cô bất đắc dĩ đồng ý
Cô nàng kia liền vỗ đùi cười sung sướиɠ , còn mặt cô nhăn không thể nhăn hơn . Cô đúng là gặp quỷ rồi
_ À ... suýt quyên mất ! Đang sung sướn tưởng tượng , Uyển Lăng bỗng trở nên nghiêm túc , nhìn cô hỏi _ còn Thẩm Hữu Kỳ , sao cậu quen được anh ta hay vậy ?
_ Tình cờ thôi ! Đã nói dối rồi , cô không thể nói thật được
_ Cậu sướиɠ thật đấy , vừa được chung nhà với thần tượng lại còn được tổng tài tập đoàn NPK quan tâm ! Cô nàng suýt xoa ngưỡng mộ
_ Tổng tài tập đoàn NPK ??? Ý Như tròn mắt ngây ngô , không hiểu cô bạn đang nói gì
_ Cậu không biết ??
Cô lắc đầu
Uyển Lăng hắng giọng tỏ ra như mình hiểu biết lắm , nhẫn nại giải thích
_ Thẩm Hữu Kỳ , anh ta chính là tổng tài tập đoàn NPK , tập đoàn lớn nhất Đại Lục đấy . Anh ta rất đẹp trai , tài giỏi nhưng rất lạnh lùng tàn khốc . Được mệnh danh là kẻ máu lạnh , quyết đoán . Rất ghét phụ nữ
Hôm qua lúc gặp hắn , cô đã thấy quen quen như đã gặp đâu rồi . Vừa về đến nhà lại trùng hợp thấy hắn đang phỏng vấn trên tivi , mới nhớ hắn chính là tổng giám đốc tập đoàn NPK hùng hậu
Ý Như càng nghe càng cảm thấy mình đang nghe một câu chuyện hài phiên bản lỗi , chẳng buồn cười chút nào Những gì Uyển Lăng đang nói là dành cho Thẩm Hữu Kỳ sao ? Chẳng giống chút nào cả
_ Cậu đang nói tới Thẩm Hữu Kỳ ? Cô hắng giọng hỏi lại như kiểu không tin
_ Chứ cậu nghĩ mình đang nhắc tới ai hả !
_ Cậu có nhầm ở chỗ nào không , mình thấy chẳng giống gì cả ?
_ Nhầm quái thế nào được , mình biết rất rõ về anh ta nha , hôm qua mình còn thấy anh ta trên tivi đấy !
_ Mình có thấy anh ta vậy đâu , Thẩm Hữu Kỳ rất dịu dàng mà ! Ý Như lên tiếng bênh hắn , nếu hắn là tổng tài tập đoàn NPK thì cô còn có thể tin chứ bảo hắn máu lạnh , tàn khốc thì chẳng khác nào đang bịa chuyện . Từ lần đầu tiên gặp hắn cho tới bây giờ , chưa bao giờ cô thấy hắn có biểu hiện như Uyển Lăng tả . Hữu Kỳ mà cô biết rất dịu dàng , biết quan tâm người khác
Tính ra có khi hắn còn tốt hơn Vương Nguyên ấy chứ
_ Cậu nói anh ta rất tốt , dịu dàng phải không ? Đấy chỉ là chỉ riêng với cậu thôi , chứ với tất cả mọi người anh ta chưa bao giờ như vậy , anh ta rất ghét phụ nữ màc ... có lần tiểu thư tập đoàn Giang thị chỉ nắm tay anh ta thôi , kết cục cô ta bị ném xuống hồ nước lạnh , lúc đó đang giữa đông nữa rất rét , mặc áo ấm còn thấy lạnh huống chi là bị ném xuống nước . Sau đó cô ta nhập viện cả một tháng đấy ....
Uyển Lăng mải mê kể tiểu sử của Hữu Kỳ không hề biết Ý Như cứ rùng mình từng cơn , da gà da vịt thay phiên nhau nổi lên , cơ thể mềm nhũn ra
Chúa ơi , bấy lâu nay cô đang ở gần một con quỷ ???
Không thể tin nổi con người Thẩm Hữu Kỳ lại vô tình , máu lạnh đến thế . Hắn chẳng khác nào một con quỷ đội lốt thiên thần . Nếu không phải Uyển Lăng kể , cô thật sự không dám
_ Những gì cậu nói đều là thật ? Ý Như nuốt nước bọt hỏi lại , cô muốn câu trả lời sẽ là không . Cô không muốn kết bạn với một con quỷ đâu
_ Cậu thấy mình đang nói đùa không ???
_ Vậy sao anh ta chỉ đối xử tốt với mình ??? Cô trầm ngâm thắc mắc , cô có là gì đâu mà hắn lại đối xử khác hẳn mọi người
_ Tớ cũng thấy lạ ... có lẽ anh ta thích cậu !!!!
Uyển Lăng cảm thấy chỉ có lí do nàh mới phù hợp với những biểu hiện khác lạ của Thẩm Hữu Kỳ . Chắc chắn hắn đã phải lòng Ý Như
_ Vớ vẩn , cậu bớt xàm đi ! Ý Như xua tay , cười đểu . Một người đứng đầu tập đoàn lớn như hắn mà đi thích một con nhóc nghèo kiết xác như cô thì chắc là não hắn có vấn đề
_ Không tin , cậu cứ chờ xem ! Uyển Lăng bĩu môi , chuyện gì chứ cái này cô dám chắc 100% . Cô đã từng học tâm lý học nên có thể đọc được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt
Khi Hữu Kỳ nhìn Ý Như , ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng , không có chút nguy hiểm nào . Như thể trong mắt hắn chỉ có mỗi sự tồn tại của Ý Như
Ý Như nhìn vu vơ ra cửa sổ , chờ hay không cũng thế . Thẩm Hữu Kỳ không thể thích cô , đó là chuyện hoang đường nhất quả đất . Cái tình cảm giữa hoàng tử và lọ lem không hề tồn tại , và cô không thích làm lọ lem
Nếu có là lọ lem , cô chỉ muốn làm lọ lem của anh thôi
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nếu Còn Có Ngày Mai
- Chương 19: Lọ lem của anh