Phòng cấp cứu sau gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tắt đèn , Vương Nguyên vụt dậy đến trước cửa chờ sẵn
Vị bác sĩ trẻ tầm ba mươi đi ra , phía sau còn có thêm hai người phụ tá
_ Bác sĩ , cô ấy sao rồi ? Anh vồn vã hỏi
_ Tôi cần gặp gia đình bệnh nhân , ai là người nhà ? Bác sĩ hỏi
_ Gia đình cô ấy ở Việt Nam , không thể đến được , tôi là bạn cô ấy , có gì anh hãy nói với tôi
Bác sĩ nhìn anh một lúc , hắng giọng
_ Đã qua cơn nguy kịch , vết thương trên bả vai rộng và sâu mất rất nhiều máu , tạm thời còn hôn mê . Nặng nhất vẫn là vết thương nằm ở bụng trên , bệnh nhân bị người khác dùng sức đá mạnh dẫn đến thận và gan bị tổn thương nặng , cũng may cô ấy tập luyện nhiều , nội lực tốt , sức khỏe bền chứ không e rằng không thể giữ được tính mạng , nhưng cũng phải nghỉ ngơi nhiều , không được vận động mạnh ít nhất một tháng mới có thể hồi phục được
Anh ta cũng thấy lạ , cô gái này tuy không thể gọi là mảnh mai nhưng cũng không phải là quá khỏe khoắn , vậy mà lại có thể sống sót sau cú đá tử thần ấy
_ Vâng , tôi biết rồi ! Vương Nguyên nghe xong tinh thần bị chấn động , bị nội thương nặng ? Cô đang dây vài thứ chutện quái gở gì thế này ? Chỉ vì cứu một cô bé xa lạ mà suýt mất mạng chắc chỉ có mình cô
_ Tôi có thể vào gặp cô ấy không ? Anh lại hỏi
_ Được , chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức , phòng 501 , hai cậu cứ đến đó . Nhớ không được làm ồn và chăm sóc bệnh nhân cẩn thận , nếu không sau này nội thương sẽ để lại di chứng ! Bác sĩ căn dặn thêm
_ Tôi sẽ chú ý , cám ơn bác sĩ !
Đội bác sĩ rời đi , Vương Nguyên liền đến phòng hồi sức theo chỉ dẫn của y tá . Thẩm Hữu Kỳ cũng đi theo
Bước vào căn phòng vip mà Hữu Kỳ đã cho người sắp xếp trước , hai chàng trai đĩnh đạc không khỏi nhức nhối lòng khi nhìn thấy Ý Như nằm bất động trên giường , vết thương sát lưng nên phải kê gối nằm nghiêng , môi khô khốc , mặt nhợt nhạt , tay găm kim dây truyền dịch
Vương Nguyên đến ngồi bên cô , nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ . Càng nhìn lại càng thấy đáng giận
Cô đúng là ngốc nghếch nhất quả đất , biết nguy hiểm vẫn lao đầu vào . Suýt chút nữa thì đã thành xác vô hồn rồi
Giận cô một thì hận tên đã khiến cô như vậy đến mười , anh hận không thể một tay trả lại vốn lẫn lời cho cô
Thẩm Hữu Kỳ đứng một khoảng xa , ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc trở nên tàn khốc nguy hiểm , bàn tay nắm chặt thành quyền , gân xanh nổi lên rõ rệt . Cái kẻ đã khiến người con của hắn ra như vậy , có chết 10 lần cũng không hết tội
Trong chốc lát , suy nghĩ hai người đàn ông lại đi cùng một hướng , cùng nghĩ lại những gì bác sĩ nói
Cả hai đều thắc mắc tại sao một cô gái bé nhỏ như cô lại có thể chống đỡ được cú đá mà theo bác sĩ nói nguy cơ tử vong cao
Rốt cuộc chuyện diễn ra như thế nào ??? Cô là ai ???
***
Khóe mi khẽ động đậy , Ý Như cố gắng mở hai mắt nặng trĩu lên . Thứ ánh sáng chói lọi ập đến bất ngờ khiến đôi mắt yếu ớt chưa kịp thích ứng . Cô vội nhắm lại
_ Cũng chịu tỉnh rồi hả ???
Giọng nói trong ấm quen thuộc lọt vào màng nhĩ thôi thúc cô phải mở mắt ra nhìn
_ Vương Nguyên ! Cô nhìn anh , giọng yếu ớt khản đặc , định ngồi dậy
_ Nằm im đi , cử động nhiều không tốt cho vết thương ! Anh liền ngăn lại , đưa tay xuống phía dưới giường vặn núm nâng đầu giường lên , sau đó nhẹ nhàng nâng đầu cô lên vừa đủ lót cái gối vào sau lưng tránh phần vết thương ra
Thấy cô tỉnh , anh vui lắm . Nhưng vẫn cố làm mặt lạnh
Cô ngoan ngoãn để anh làm gì thì làm , mà có muốn động đậy cũng không được , bả vai rất đau
_ Đây là đâu ? Cô hỏi , giọng chẳng khá hơn chút nào , mắt đảo tứ tung
_ Bệnh viện ! Anh đáo cụt ngủn , đến bàn rót ly nước đưa cho cô _ Uống chút nước đi !
Cô cầm lấy uống , cô đang định nhờ anh lấy đây
Uống xong , cổ đỡ khô hơn
_ Tôi ngủ bao lâu rồi ?
_ Hai ngày !!!
Cô ngủ lâu thế sao ? Ngủ lâu mà dậy cũng còn tốt . Lúc đó cô cứ nghĩ mình sẽ không thể qua khỏi
_ Anh đưa tôi vào đây sao ? Hỏi đầy hy vọng
_ Chứ cô nghĩ là ai ! Anh tằng hắng , như có dịp , anh bắt đầu xả ra cơn bão bức bách tích tụ suốt mấy ngày qua
_ Cô hay lắm , tôi chưa thấy ai ngu như vậy , một đám côn đồ to xác lại mang vũ khí mà cũng xông vào , cô nghĩ mình có chín mạng à . Có biết xém chút nữa cô đã thành ma rồi không !!!
Bị trách mắng , cô không tỏ ra giận mà còn lấy làm vui , lém lỉnh hỏi một câu chớt quớt
_ Mấy ngày qua là anh chăm sóc tôi hả ?
_ Ngoài tôi ra còn có thể là ai ?
_ Cám ơn anh nha !!! Cô vui vẻ ra mặt
_ Khỏi , tôi không chăm sóc cho cô để phải bỏ tiền thu dọn xác cô à !!! Giọng không cảm xúc , đã không nhắc thì thôi nhắc lại thấy giận vô cùng
Ý Như tiu nghỉu , hóa ra anh chăm sóc cô chỉ vì trách nhiệm chứ không phải xuất phát từ tình cảm
_ Tôi đói rồi ! Cô cộc cằn , những gì tốt đẹp cô vừa nghĩ cho anh đều bốc hơi theo câu nói vô tình kia
Anh hối hận vì đã nói ra những lời khó nghe nhưng lời đã thốt ra không thể rút lại , đành nhắm mắt cho qua
_ Ở đây , tôi đi mua đồ ăn !
Anh xoay người ra ngoài mua thức ăn
Ý Như lòng buồn rượi rượi , không nhìn anh lấy thêm một cái . Lúc mở mắt nghe thấy giọng nói của anh , cô đã vui biết chừng nào ....
Cửa phòng mở ra , tưởng anh quyên gì quay lại lấy . Cô làm lơ , không thèm nhìn
_ Ý Như , em tỉnh rồi ??
Giọng ai đó lạ hoắc , trầm khàn không phải của Vương Nguyên , cả mùi hương trên người thoang thoảng theo làn gió là mùi bạc hà thanh mát không phải hương gỗ đàn hương dịu ngọt , ấm áp , dai dẳng thoải mái quen thuộc
Cô đưa mắt nhìn lên , đang bước về phía cô là một người đàn ông rất rất điển trai , so với Vương Nguyên chính là kẻ tám lạng người nửa cân , cao ráo , phong độ , ánh mắt lại rõ ấm áp dịu dàng
Anh ta là ai ?? Cô đâu quen gì mà lại gọi cô thân mật thế , còn cả ánh mắt chẳng giống dành cho người xa lạ
_ Anh là ai ??? Cô nhìn anh ta đề phòng
Không vội trả lời , hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô , khẽ cười ôn nhu
_ Thẩm Hữu Kỳ , anh trai Tiểu Trân , em quyên rồi sao ?
Ý Như trầm ngâm suy nghĩ , cố nhớ lại
Thẩm Hữu Kỳ ?? Cô nhớ rồi . Là anh trai Tiểu Trân , cô bé cô vừa cứu mấy hôm trước . Lần đầu tiên gặp Tiểu Trân , cô đã gặp hắn , còn nhận danh thϊếp của hắn nữa nhưng cô chưa ngó tới nó bao giờ nên cũng chẳng biết hắn tên gì
_ Sao rồi , em nhớ chứ ??? Hắn hỏi trong hy vọng
_ Ừ , đã nhớ , xin lỗi vì nhất thời không nghĩ ra !
_ Không sao , tôi không để tâm đâu ! Hắn vẫn cười ôn nhu , nụ cười đẹp đến điên đảo , thứ hiếm hoi nhất nơi hắn , có lẽ trên đời này chỉ có hai người con gái có cái cơ hội chiêm ngưỡng nó . Tiểu Trân và Ý Như
_ Vết thương em sao rồi đau nhiều không ?
_ Tôi ổn , còn Tiểu Trân ... ?
_ Con bé không sao !
Thật sự thì sau chuyện đó tinh thần cô bé không được ổn , khủng hoảng tinh thần , luôn bất an , sợ hãi , 24/24 phải có người thân nhất bên cạnh . Nhưng hắn không muốn nói thật cho cô biết , sợ cô lại phiền lòng . Như thế không tốt cho nội thương
Cô gật đầu thay câu trả lời
_ Cám ơn em , không có em , không biết Tiểu Trân sẽ ra sao nữa ! Hắn dịu dàng , một phần trong lòng cũng thầm cám ơn cô đã không sao
_ Việc nên làm thôi , anh đừng bận tâm !
Cạch
Cửa phòng lại bị đẩy vào , Ý Như và Hữu Kỳ cùng hướng mắt phía cửa
Vương Nguyên bước vào , trên tay một túi đồ lỉnh kỉnh , đủ loại
_ Anh mua lắm thế ? Cô nhìn túi đồ hơi hãi , anh nghĩ cô là heo sao mua lắm thế . Cô là bệnh nhân mới tỉnh lại nha
Vương Nguyên không buồn trả lời , mắt ném trên người Hữu Kỳ , không vui , hỏi cho có lệ
_ Anh tới lúc nào ?
_ Mới ! Hắn cũng chẳng vui vẻ gì , mới có chút không gian riêng tư lại bé phá đám
_ Hai người quen nhau sao ? Ý Như hỏi một câu không thể ngớ ngẩn hơn
Hai thằng đàn ông cùng chăm sóc một cô gái , có không muốn quen cũng phải quen
_ Không hẳn ! Hai người cùng lên tiếng phủ nhận , mỗi người nhìn một nơi
Cả hai , chẳng ai có ý định sẽ làm bạn với đối phương . Nếu có thể , chỉ có thể là tình địch
Ý Như ngây ngô , lại thấy buồn cười . Đồng thanh hợp ý thế kia mà lại bảo không
Định mở miệng trêu nhưng nhìn hai cái mặt đang hình sự thế kia lại không dám . Nhỡ đâu họ nổi giận lại ném cô ra khỏi bệnh viện thì toi
Cô là rất biết thân biết phận hiện tại của mình nha
_ Ăn cháo đi ! Vương Nguyễn cầm tô cháo vừa đổ ra , cố tình chen cạnh Hữu Kỳ , ngồi lên giường ngay trước mặt Hữu Kỳ
Hành động ấy không qua nổi mắt Ý Như , cô tinh ý nhận ra giữa hai người này có cái gì đó bất đồng , nhưng vẫn là không dám hỏi
_ Đưa tôi tự ăn ! Cô đưa tay bên vai không bị thương ra đón tô cháo
_ Ngồi yên ! Anh gắt nhẹ
Ý Như ngẩn ra , tự dưng lại cáu với cô , nãy vẫn bình thường kia mà
Anh múc muỗng cháo thổi thổi rồi đưa lên miệng cô , ánh mắt kiên quyết không cho cô cãi lại
_ Há ra !!!
Chẳng dám cãi lại , cô phải ngoan ngoãn há miệng ra ăn
_ Em ăn rồi nghỉ ngơi , tôi có việc phải đi ! Hữu Kỳ đứng dậy , hắn không thích cảm giác bị cho ra rìa , thừa thãi
_ Vâng ! Ý Như vừa ăn vừa trả lời
Vương Nguyên khẽ nhếch môi , kẻ thứ ba rời đi , anh là người vui hơn ai hết
Cuộc chiến tình trường ... có lẽ đã bắt đầu trong âm thầm