Nếu Còn Có Ngày Mai

4.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bảy năm trước Tống Thừa Huân đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khiến anh quên đi chính mình và cả người mà anh yêu. Bảy năm qua anh luôn chìm đắm trong mảng khuất của quá khứ và tìm kiếm lại mọi thứ như …
Xem Thêm

Chương 3: Chuyện không nghĩ đến
Hội bạn thân của Tống Thừa Huân vì chuyện của anh nên lại tiếp tục họp mặt tại tập đoàn DCL của Hạ Quân Dật. Trong phòng Tổng giám đốc ngoài Hạ Quân Dật và Tống Thừa Huân ra còn có Trình Minh Viễn, Lưu Cảnh Dương, Triệu Minh Thành và Tôn Hạo.

Hạ Quân Dật lấy từ trên bàn làm việc một tập hồ sơ, giao tận tay cho Tống Thừa Huân và nói:

- Mình đã sai Tống Cường đi điều tra về cô gái tên Trình Thiên Lam này rồi. Trình Thiên Lam là con gái của Trình Cẩm Hoa, người sáng lập ra tạp chí ESTINA nổi tiếng. Năm 18 tuổi, Trình Thiên Lam đã được đưa sang Nhật Bản du học và mới về nước 4 năm trước. Cô ta tiếp quản tòa soạn báo ESTINA này mới được có 3 năm thôi. Nhưng kể từ khi Trình Thiên Lam trở thành Tổng biên tập đã tạo ra được nhiều thành tích lớn cho tòa soạn báo này.

Tống Thừa Huân đã nghe rõ những lời mà Hạ Quân Dật nói, những thông tin chi tiết hơn anh cũng đọc ở hồ sơ này rồi.

- Trình Thiên Lam là con một thôi sao? Mình lại cứ nghĩ cô ta là chị em song sinh của Trình Gia Nghi.

Trình Minh Viễn ngồi cạnh Tống Thừa Huân lên tiếng. Anh ta cũng đã đọc qua về hồ sơ trên tay của Tống Thừa Huân rồi.

- Vậy là Trình Thiên Lam và Trình Gia Nghi không có bất kỳ mối quan hệ nào. Thế sao hai người họ giống nhau như vậy? Giống thì giống nhưng cũng không đến nỗi giống như thế chứ?

- Mình cũng nghĩ giống Cảnh Dương. Bọn họ giống nhau một cách quá kỳ lạ.

Tôn Hạo ngồi tựa lưng hẳn vào sofa, bình thản nói:

- Theo như những gì chúng ta đã biết, Trình Gia Nghi học Y ở trường đại học Thanh Đông. Bảy năm trước, Thừa Huân và Trình Gia Nghi gặp nhau, khi ấy cô ta đã 20 tuổi. Còn Trình Thiên Lam này ra nước ngoài du học từ năm 18 tuổi.

- Vì Thừa Huân mất trí nhớ nên việc Trình Gia Nghi có từng nói về gia thế của cô ta hay không, tất cả chúng ta đều không biết. Nhưng một số người bạn của Trình Gia Nghi và cả Thừa Huân đều rõ, gia đình của cô ta phải rất khá giả nên cô ta mới có ô tô riêng. Trình Gia Nghi và Trình Thiên Lam có quan hệ gì hay không, không một ai biết được bởi vốn dĩ khi đi học, cô ta đã giấu thân phận với mọi người.

- Thật ra, mình có hai giả thuyết về Trình Gia Nghi, Thừa Huân, cậu có muốn nghe không?

Lúc này, Tống Thừa Huân mới nhìn về phía của Hạ Quân Dật, mãi mới lên tiếng:

- Cậu nói đi.

- Khả năng thứ nhất là Trình Gia Nghi còn sống. Trong khả năng này chia ra làm hai ý nhỏ, đó là Trình Gia Nghi còn sống nhưng đã mất trí nhớ. Việc này cũng có thể giải thích cho nguyên nhân vì sao mà Trình Gia Nghi không đến gặp cậu trong 7 năm qua. Ý thứ 2 chính là, Trình Gia Nghi vẫn bình thường, cô ta đối với cậu chỉ là chơi đùa mà thôi.

- Ừ, khả năng này mà Quân Dật nói ra mình cũng đồng ý.

Tống Thừa Huân đặt tập hồ sơ xuống bàn, hỏi Hạ Quân Dật:

- Khả năng thứ 2 mà cậu muốn nói, là Trình Gia Nghi có thể đã qua đời rồi, đúng không?

- Phải. Rất có thể Trình Gia Nghi đã qua đời.

- Thừa Huân, mình còn nhớ Vương Bằng từng nói với cậu, hôm cậu rời khỏi ký túc xá của trường, mặc vest rất sang trọng. Hôm cậu được đưa vào bệnh viện, mình cũng thấy cách ăn mặc của cậu khác hẳn so với một sinh viên bình thường. Ngày hôm đó, nếu như cậu không đi dự tiệc thì không có lý nào lại mặc như thế.

Tống Thừa Huân nắm chặt hai bàn tay, bắt đầu nhớ lại những chuyện mà mình biết:

- Mình hôm đó mặc rất sang trọng, cùng lúc định ra khỏi ký túc xá thì nhận được một cuộc gọi. Mà theo như Vương Bằng nói, cuộc gọi ấy khiến mình trở nên vội vã hơn. Nhưng hôm ấy, mình cũng không nói cho Vương Bằng biết là mình định đi đâu.

- Phải chăng là cuộc điện thoại thông báo về tình hình của Trình Gia Nghi? Cậu nghe thấy lo lắng quá nên vội đi?

- Mình nghĩ không phải. Y tá hôm đó đưa Thừa Huân vào phòng cấp cứu cho biết, họ đón cậu ấy từ hai người trong một chiếc xe ô tô rất đắt tiền. Nếu như hôm ấy cậu bắt taxi đi đâu đó thì tại sao hai người kia lại chỉ cứu cậu? Bọn họ đưa cậu đến bệnh viện rồi đi luôn?

- Cũng có thể Thừa Huân đi bộ rồi gặp tai nạn, tên tài xế thấy thế sợ quá chạy đi luôn?

Trình Minh Viễn nghe thế thì lắc đầu:

- Mình không nghĩ như vậy. Cuộc điện thoại kia của Thừa Huân rất quan trọng, chẳng có lý do gì để cậu ấy đi bộ thôi đâu.

- Thừa Huân, chuyện của cậu thật rắc rối quá. Vì không biết hôm đó cậu đi đâu nên bọn mình cũng chẳng tra ra được cậu vì sao lại bị tai nạn nghiêm trọng đến như vậy.

Tống Thừa Huân lúc này thở dài, nói:

- Thật sự mình cũng muốn biết đầu đuôi câu chuyện lắm, nhưng càng muốn tra rõ lại càng rối hơn.

- Bây giờ tất cả chúng ta đều không rõ Trình Gia Nghi còn sống hay đã chết. Nhưng bọn mình đều muốn cậu quên cô ta đi. Nếu như cô ta thật sự yêu cậu đến mức muốn cưới, thì việc cậu bị tai nạn nghiêm trọng như thế, cô ta dù có biết sau cùng cũng phải đến thăm cậu chứ? Không đến thăm, chỉ cho người đến trường hoàn tất giấy tờ để đi du học.

- Mình nghĩ, cho dù khi ấy Thừa Huân và Trình Gia Nghi có cãi nhau thế nào đi chăng nữa, cô ta không phải vô tình như vậy chứ? Thật không hiểu Trình Gia Nghi này như thế nào.

Tống Thừa Huân yên lặng một hồi lâu, giờ mới lên tiếng:

- Mình không biết tại sao, nhưng mình cảm thấy Trình Thiên Lam này rất quen thuộc.

- Quen thuộc sao? Quen thuộc vì giống Trình Gia Nghi thì có.

- Tốt nhất là cậu nên quên chuyện này đi, quên cả Trình Gia Nghi đi nữa. Mình sẽ giới thiệu cho cậu vài mối.

Chưa kịp nói gì thêm, điện thoại của Tống Thừa Huân đã reo lên. Anh bình thản nhấc máy:

- Có chuyện gì không?

- “Luật sư Tống, bên tạp chí ESTINA Men vừa cho người liên lạc đến, nói rằng bọn họ muốn nói chuyện với anh về việc đưa anh trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí bọn họ vào tháng sau.” – Người nói ở đầu dây bên kia chính là trợ lý của Tống Thừa Huân – Lưu Quân.

- ESTINA?

- “Vâng.”

Tống Thừa Huân nghe thấy thế thì hết sức ngạc nhiên. Những người bạn thân của anh cũng không hiểu có chuyện gì.

- Cậu nói với bên bọn họ, tôi muốn suy nghĩ một chút, có gì sẽ liên lạc sau. Còn chuyện gì nữa không?

- “Dạ không ạ.”

Tống Thừa Huân vừa mới tắt máy liền nói:

- Lưu Quân vừa gọi điện cho mình, nói rằng bên tạp chí ESTINA muốn mời mình làm gương mặt trang bìa tháng sau cho bọn họ.

- ESTINA không phải là tạp chí của Trình Thiên Lam hay sao? Mọi chuyện thật sự quá trùng hợp rồi.

- Trước khi đến đây mình cũng nhận được điện thoại từ ESTINA, nói về việc mời mình làm gương mặt trang bìa cho bọn họ, nhưng mình đã từ chối ngay. Thật không ngờ bọn họ cũng gọi cho cả Thừa Huân.

Đúng như lời dặn của Trình Thiên Lam, cấp dưới của cô đã gọi điện xin gặp cả Triệu Minh Thành và Tống Thừa Huân. Trong khi Triệu Minh Thành thẳng thắn từ chối thì Tống Thừa Huân vẫn chưa đưa ra quyết định có đồng ý hay không.

- Thừa Huân, hay là nhân dịp này cậu thử tìm hiểu một chút về cô gái tên Trình Thiên Lam này xem.

- Cảnh Dương, cậu muốn mình đồng ý yêu cầu này?

- Đúng vậy. Hồ sơ về Trình Thiên Lam rõ ràng quá mức đến mình cũng phải nghi ngờ. Nếu như cậu cho rằng Trình Thiên Lam và Trình Gia Nghi có quan hệ gì đó thì nhân dịp này tìm hiểu luôn.

- Mình thấy Cảnh Dương nói rất đúng đấy. Mình cũng nghi ngờ về thân phận của Trình Thiên Lam.

Tống Thừa Huân lúc này lại cầm điện thoại lên, liền gọi điện ngay cho Lưu Quân:

- Lưu Quân, cậu liên lạc lại với bên ESTINA, nói rằng tôi đồng ý gặp người của bọn họ. Nếu bọn họ muốn thì chiều nay đến văn phòng luật sư tìm tôi để nói kỹ hơn.

- “Vâng”.

Tống Thừa Huân lại tiếp tục thở dài. Triệu Minh Thành nói:

- Chuyện này có phải làm quá lên không? Tuy Trình Thiên Lam và Trình Gia Nghi rất giống nhau nhưng không chắc bọn họ đã có quan hệ gì. E rằng chúng ta sẽ chẳng được kết quả như mong muốn.

- Minh Thành, chuyện này mình cũng không chắc. Nhưng vì mình bị mất trí nhớ trong suốt 7 năm cộng thêm những điều kỳ lạ khác xảy ra khiến lòng mình như có thêm một cái gai ấy. Dù chuyện này có thành hay không, ít ra mình cũng sẽ thoải mái hơn.

- Thừa Huân, nếu như cậu đã nói như thế thì bọn mình cũng không ngăn cản cậu nữa. Dù mọi chuyện về sau có như thế nào thì bọn mình vẫn là những người bạn thân thiết nhất của cậu.

Nghe những lời này của Triệu Minh Thành, Tống Thừa Huân vui vẻ mỉm cười:

- Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ mình. Đúng như Minh Thành nói, dù kết quả của chuyện này có như thế nào đi chăng nữa cũng không hề gì cả. Cuộc sống hiện nay của mình quả thật rất tốt, bởi vì luôn có các cậu ở bên giúp đỡ mình.

- Phải.

- Không cần phải lo lắng nhiều chuyện đâu.

- Các cậu nói đúng.

Tống Thừa Huân cũng không biết việc anh tiếp cận Trình Thiên Lam lần này có kết quả gì hay không. Nhưng dù chẳng được gì, anh cũng cảm thấy thoải mái. Và sau lần này dù mọi chuyện có đi theo hướng nào, anh cũng sẽ bỏ qua mọi thứ để tiếp tục sống cuộc sống bình yên này.

Thêm Bình Luận