Chương 17

Sau khi quay trở lại bệnh viện, ai gặp Lam Diệp cũng hỏi cô đã khỏe chưa mà đã đi làm rồi, không ở nhà nghĩ thêm vài ngày. Làm cô trả lời mãi cũng mệt

Vừa đến thì Phương Nguyên đã đi theo cô, lải nhải những chuyện xảy ra.

Còn về Quang Chiến thì anh cũng là một nạn nhân, anh mới chính là cảnh sát nằm vùng do anh không thể làm gì nên bị KanF dắt mũi, KanF là đối tượng anh đang tìm kiếm, nhưng không biết trong mình đang mang trọng bệnh nên vừa định bắt KanF thì không biết sao lại đau đến thấm mệt....và rồi chuyện thế nào anh cũng không biết.

Lam Diệp nghe được là do Minh Huy kể lại, anh chính là cái bảng thông tin di động của cô giống như Phương Nguyên nhìn mặt ngây thơ nhưng lúc nào cũng nghe ngóng chuyện

Vừa đến bệnh viện cô đã phải lên gặp phó viện trưởng

- Khỏe rồi sao?

Minh Huy đã đến phòng phó viện trưởng xin phép giùm cô. Cô nghỉ phép anh lại đến xin phép thế. Đủ biết quan hệ của cả hai

- Vâng. Đây là đề án tôi vừa mơi soạn mong viện trưởng Lã xem qua

Lã Quỳnh nhìn chầm chầm vào Lam Diệp mà đánh giá

- Ừ

Lã Quỳnh là con gái của Tổng giám đốc Lã Quân Thường trong bệnh viện ai cũng biết do ba là tổng giám đốc nên cô mới có thể được đặt cách làm chức phó viện trưởng.

Rõ ràng có nhiều vị bác sĩ xứng đáng hơn, nhưng sự tha hóa của của xã hội này cho dù có tài cũng không đủ phải có tiền nữa...

- Không có chuyện gì tôi xin phép ra ngoài

Lam Diệp quay đầu đi. Lã Quỳnh nhìn Lam Diệp, quả thật từ khi cô vào nhậm chức đến bây giờ thì chỉ có Lam Diệp là cô khó hòa đồng nhất.

Lần này sau khi Giang Minh Huy con trai của Chủ tịch lên chức trưởng khoa, Lã Quỳnh cô cuối cùng cũng có người bạn đồng hành

Vừa thấy Minh Huy, cô còn không nghĩ là anh, anh tuấn đến vậy, đường nét khuôn mặt khiến cô nhìn mãi

Lúc anh đến xin phép cho Lam Diệp cô đã bị anh thu hút đến mức anh nói chuyện cô chẳng thèm nghe.

Vừa về đến nhà cô đã được nghe ba nói, anh là con trai chủ tịch, đã vậy còn du học từ nước ngoài trở về chưa có bạn gái, vừa mừng vừa lo

Khi đến bệnh viện thì nghe đồn rằng Minh Huy và Lam Diệp rất thân. Anh đem một bệnh nhân là tù nhân vào phòng phẫu thuật trong khi lúc đó anh chưa là nhân viên chính thức của bệnh viện, chính Lam Diệp là người cho phép anh phẫu thuật bất chấp mọi quy luật

Lã Quỳnh chẳng biết mình còn có một cơ hội nào hay không nữa

Lam Diệp ra khỏi phòng thì phải đi khám bệnh cho bệnh nhân.

Trở về cuộc sống hằng ngày

Vừa bước vào thang máy cô đã gặp Nguyệt Duy

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười.

- Mấy nay không thấy cậu đi làm, Nguyên Khôi nói cậu bệnh?

Trong lời nói thì toàn khoe mẽ mối quan hệ tốt của mình với Nguyên Khôi

Cho dù Nguyệt Duy có khoe kết hôn với Nguyên Khôi thì Lam Diệp cũng chẳng quan tâm, vì cô đã không còn tình cảm với Nguyên Khôi lâu rồi

Đó chỉ là cảm xúc tuổi trẻ thôi, nên chẳng khắc ghi gì đối với cô.

Nếu Nguyệt Duy cứ đem chuyện đó ra mà nói thì chỉ càng làm trò cười cho cô mà thôi

- Tôi không khoẻ, cảm ơn cậu đã quan tâm

Lam Diệp dù vào làm sau Nguyệt Duy nhưng lại được lên chức còn được trọng dụng hơn, khiến Nguyệt Duy không khỏi ganh tỵ còn đi bêu xấu cô nói vào bằng cách lên giường với chỉ cấp cao nên mới được ưu đãi biên chế như thế

Nhưng Nguyệt Duy chính là ếch ngồi đáy giếng bản thân không bằng người khác lại nghênh ngang nên mới 2 năm rồi mà chưa vào biên chế cứ làm bác sĩ nội trú không chính thức như thế này mãi ở dưới gót chân của Lam Diệp mãi

- Cậu đừng có nghĩ đến việc quay trở lại với Nguyên Khôi, người ở bên cạnh cậu ấy là tôi

Nguyệt Duy nhìn Lam Diệp, mắt đỏ hằn lên, sự chiếm hữu cao hơn bao giờ hết

Lam Diệp quay sang nhìn cô, đối mặt với Nguyệt Duy

Đối với cô Nguyên Khôi là hậu bối của mình trong bệnh viện, còn trong lòng thì là một anh trai không hơn không kém. Giờ đây tâm trí chẳng có thời gian đặt vào chuyện tình cảm nữa nói chi mà giành giật tình cảm với một ai khác

- Tuỳ cậu

Ting....

Thang máy vừa mở cửa ra thì Lam Diệp đã ra ngoài, cô chẳng muốn đứng chung một bầu không khí với người như Nguyệt Duy

Từ khi gặp cô ta ở bệnh viện thì Lam Diệp đã biết mình gặp rắc rối rồi, nhưng chẳng muốn nói còn chuyện khẳng định chủ quyền lúc nãy là ý gì? Bảo cô giành Nguyên Khôi sao ?

Có mơ không? Cô đâu có rãnh như vậy? Tranh giành một người đàn ông với cô ta?

Hờ

Vừa vào phòng làm việc của khoa Gan - Tuỵ - Mật thì đã bắt gặp Nguyên Khôi. Giờ đây cô sao lại ghét cái tên này thế nhỉ?



- Lúc nãy có bệnh nhân đòi em khám, bảo là gặp em cô ta mới vào

Nguyên Khôi cầm bệnh án lên đưa cho Lam Diệp

Cô gật đầu

- Rồi người đâu?

- Về rồi, bảo chiều sẽ đến

Nguyên Khôi nhìn Lam Diệp, nay cô mặc một chiếc váy suông dài ngang đầu gối màu xanh biển nhàn nhạt trong rất đẹp khoác áo blouse trông xinh vô cùng

- Em biết rồi. À mà....đứa bé mà Đàm Tiếu Liên sinh non đang ở đâu vậy?

Nguyên Khôi vừa định ra ngoài, cô lấy tay kéo vai áo anh lại khiến anh bất ngờ nhìn

-.....Khoa sơ sinh

Lam Diệp gật đầu, cô đặt bệnh án xuống rồi đi ra khỏi phòng

Nguyên Khôi ngớ người, cô gái này sao lại đẹp đến vậy?

Mà tại sao lại hỏi đứa trẻ đó? Chẳng phải mẹ nó từ bỏ quyền người thân với nó rồi hay sao?

Đúng thật không hiểu mà

Nguyên Khôi cũng ra khỏi phòng chuẩn bị ăn trưa cùng Nguyệt Duy, vì đã lỡ hẹn

Quay đầu Lam Diệp khuất anh cũng rời đi

Lam Diệp muốn nhìn thử đứa trẻ Minh Huy muốn nhận nuôi trong mặt mũi như thế nào

Vừa đi thì gặp Ninh Phương Nguyên không có việc gì làm đang chễm chệ ngồi tán gẫu với gái khoa phẫu thuật chỉnh hình nên cô lôi đầu tên nhóc đó cùng đi

- Đây nè chị, đứa bé đó

Chỉ tay vào đứa trẻ đang quơ tay quơ chân đấy, vừa được đưa ra khỏi lòng hấp giờ đã khoẻ mạnh hơn rất nhiều.

Nhìn đứa bé đó Lam Diệp thấy hình ảnh của cậu bé Jun nhà cô.

Jun là đứa bé khi cô ở bên Mĩ thì một người bạn gốc Việt là du học sinh ở đó sinh ra nhưng lại không thể nuôi vì sợ gia đình không cho phép. Cô nàng đã giấu gia đình sinh ra cậu bé và nhờ Lam Diệp nuôi lớn, và lúc đó chính Lam Diệp cũng đã phải chịu nhiều tai tiếng vì chỉ là sinh viên nhưng lại có đứa con trai

Cũng nhờ Minh Huy, Nghiêm Hân cùng Hoàng Lâm nuôi lớn

Giờ đây cậu bé đã được 6 tuổi đang đi học, sau khi Minh Huy về nước cậu bé phải ở với người giúp việc chắc giờ đang tủi thân lắm đây.

Thấy hình ảnh Jun lúc bé cũng là đứa trẻ giàu nghị lực như vậy, giống như đứa nhỏ trong nôi bây giờ không biết thế giới này ra sao chỉ biết bây giờ là cố gắng sống.

- Chị. Chị....chị

- À hả?

Phương Nguyên nhìn Lam Diệp

- Làm gì trâm ngâm thế?

- Chị nhớ lại chuyện cũ thôi. Lúc chiều tan làm chị sẽ dẫn đứa trẻ này về nhà. Em nói với Ngân Lập giúp chị. Chị với cậu ta không hợp

Lam Diệp quay đầu nhìn đứa trẻ một lần nữa rồi đi làm việc

Ninh Phương Nguyên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị ấy bảo mình muốn nuôi đứa trẻ sao? Có phải chuyện lạ không?

Hai năm cùng làm việc chung, chưa lần nào chị ấy xin nghỉ, chưa bao giờ chị ấy quan tâm đến việc riêng của bệnh nhân thế mà tên Minh Huy gì đấy xuất hiện đã tạo ra một con người mới thế này?

Lật đật chạy theo Lam Diệp, Phương Nguyên đặt bao nhiêu là câu hỏi trong đầu mình

Lam Diệp sau khi tan làm đã ôm đứa bé vào lòng rồi cùng Hoàng Lâm đưa đứa trẻ về nhà cũ của cô. Hôm nay không có Minh Huy đi cùng vì vừa định đi cùng thì thông báo có ca phẫu thuật đã nếu chân anh ở lại

Lam Diệp cũng bảo chuyện này để cô xử lí nên anh yên tâm

Vừa bước vào nhà cũ Lam Diệp lại không muốn vào, căn nhà không có hơi ấm gia đình. Từ nhỏ ba mẹ cô đã bận rộn với công việc, thím Hạ là người cùng ở với cô, giờ bước vào lại thấy ngượng ngùng

- Này,....làm gì đấy? Vào trong thôi !!!

Hoàng Lâm trên tay bế đứa trẻ, đi được một quãng đường thì dừng lại quay đầu thì thấy Lam Diệp không đi nữa

- Ghét gì ghét cũng nên vào

Hoàng Lâm bước vào trước thì thấy thím Hạ

- Thím Hạ, lâu rồi không gặp

- Cậu Lâm, thật sự lâu rồi mới gặp cậu...đây là??

Thím Hạ đã ngoài sáu mươi, nhưng vẫn một lòng trung thành với căn nhà nhỏ này. Nhìn thấy Hoàng Lâm bước vào, bà cũng hơi bất ngờ. Tay lại bế đứa trẻ



- Đợi Lam Diệp vào cháu sẽ giải thích với thím

Đấu tranh tư tưởng nhiều đến bao nhiêu cô mới đặt chân bước vào, nhưng khi để giày lên kệ tủ thì thấy đôi giày cao gót cô lấy làm lạ nhưng nghe tiếng Hoàng Lâm kêu mình nên cô quên mất điều mình đang nghĩ đến

- Thím, con mới về

Lam Diệp nắm lấy tay thím Hạ cười

- Diệp nhi, cháu cưng của ta cuối cùng cũng gặp được cháu rồi

Lam Diệp từ khi về nước không một lần về nhà, 2 năm nay cô thà lưu lạc chứ không chịu về nhà.

Mặt ba mẹ, cô cũng chẳng muốn nhìn

Ba mẹ cô từ lúc cô sang Mĩ chưa từng một lời hỏi thăm cô, suốt ngày cứ bủa vây lấy công việc chẳng bao giờ ngó ngàng đến cô gái nhỏ nhà họ Mạc này

Đến thân phận là cô chủ của nhà họ Mạc chưa một ai biết. Cả bệnh viện chỉ biết cô giỏi, cô tài năng chính là do cô có năng lực nhưng chưa ai để ý đến gia thế của cô

- Sao cháu về mà không báo trước? Để thím chuẩn bị mấy món cháu thích?

Thím Hạ vuốt má của Lam Diệp mừng đến rưng rưng nước mắt

- Cháu về đây vì đứa trẻ này. Nhờ thím chăm sóc giùm cháu

Thím Hạ trợn mắt nhìn Lam Diệp đây đây.....chính là đứa trẻ mới sinh mà

Chẳng lẽ cô trốn tránh cả nhà vì chuyện sinh đứa trẻ này ???

Mắt bà đâu có mờ....cô chủ nhà này....

Hoàng Lâm hiểu được ánh mắt khó hiểu của thím Hạ

- Trong cuộc phẫu thuật, mẹ đứa bé từ bỏ quyền người thân, tụi cháu nghĩ có thể nuôi nên mới đem về

Lam Diệp cũng nhận ra ánh mắt đó

- Chúng cháu nghĩ thím có thể giúp

Hoàng Lâm cười nhẹ nhàng

- Cô chủ nhỏ, cô quả là muốn bà già này giúp cô

Lam Diệp ngước nhìn toàn bộ ngôi nhà, không gì khác biệt chỉ là đây vẫn là nơi lãnh lẽo nhất. Dù không muốn gửi cô nhóc này ở đây nhưng hết cách rồi

- Chỉ có thím mới giúp được cháu

Lam Diệp dùng ánh mắt cương quyết nhìn thím Hạ

Bà là người ở bên cạnh Lam Diệp từ nhỏ nên bà hiểu rõ tính nết này, đã quyết rồi sẽ không thay đổi

Bà gật nhẹ đầu

Hoàng Lâm nhìn Lam Diệp cười cười, xong rồi đưa đưa bé đang bế trên tay truyền qua tay của thím Hạ

- Cháu sẽ gửi phí sinh hoạt cho thím.

Lam Diệp hôn vào má cô gái nhỏ rồi ngước lên nói với thím Hạ

- Thím hiểu rồi

- Vậy không có việc gì cháu xin về trước, lần sau sẽ đến thăm

Hoàng Lâm nhìn đứa trẻ luyến tiếc

- Cháu không ở lại đây ăn cơm chiều với thím sao Diệp nhi ?

Thím Hạ nói với theo

Lam Diệp đã ra gần tới cửa

- Chúng cháu ăn rồi ạ

Hoàng Lâm trả lời thay. Anh hiểu rõ Lam Diệp chẳng muốn ở lại đây giây phút nào. Ngôi nhà mang nhiều kí ức không đẹp

Oa oa oa

Hai người vừa đi thì em bé khóc lớn như kiểu không muốn cả hai rời đi, nhưng cuối cùng hai người đó vẫn đi

Không quay đầu lại nhìn

Lam Diệp khó khăn lắm mới và trong nhà này, cô ghét không khí trong nhà

- Con bé đó vẫn cứng đầu như ngày nào, nếu để ba mẹ biết sẽ lại buồn

Một cô gái có dung mạo rất giống Lam Diệp đi từ trên lầu xuống.