- Hôm nay ai trực ban? Gọi ngay người đó đến cho tôi
Minh Huy chỉ vào mặt cô y tá lúc nãy, lần này về anh sẽ tống cổ những kẻ tham tiền, làm trong bệnh viện thế này mà xem thường sự sống của con người. Đã vào bệnh viện thì sẽ không lo gì nữa rồi, vậy mà còn hỏi này hỏi nọ
- Sao lại tụ tập ở đây đông thế?
Giọng nói của Phương Nguyên cất lên, đi theo đằng sau là Lam Diệp và Nguyên Khôi, vừa mổ xong một ca viêm gan khó cho bệnh nhân, ra khỏi phòng cấp cứu thì thấy mọi người đứng đông đúc liền lên tiếng hỏi
- Không có thời gian đâu, chụp MRI rồi gửi kết quả qua phòng máy, chuẩn bị phẫu thuật liền cho tôi. Xong ca mổ tôi sẽ chính thức đuổi việc hết các người
Minh Huy lớn tiếng nói với tất cả y tá bác sĩ đang có mặt. Đối với họ anh chính là kẻ điên, không có thân phận gì lại đòi phẫu thuật
Minh Huy lo lắng xem đi xem lại đồng hồ. Chỉ sợ trễ một chút thì sẽ không ổn
- Huy, người phụ nữ lúc nãy sao rồi?
Hoàng Lâm bước vào liền vỗ vai Minh Huy, không để ý sắc mặt đen kìn kịt của anh
- Giang Minh Huy? Anh sao lại ở đây? Về lúc nào? Hoàng Lâm? Mày ???
Lam Diệp chen vào giữa thì thấy hai người bạn của mình đứng đó liền lên tiếng hỏi. Cô thấy Minh Huy đứng đó, tâm trạng rối bời không biết nói gì lúc này
Không chỉ Lam Diệp bất ngờ mà còn có Nguyên Khôi, anh thật sự không nghĩ sẽ gặp lại anh bạn này trong tình huống như thế này
- Anh không có thời gian, xong vụ này anh sẽ giải thích cho em. Giờ cần phải cho anh xem kết quả chụp MRI, nếu phải kéo dài anh không thể giữ được mạng sống của bệnh nhân đó sẽ không giữ được mạng
Minh Huy đưa balo cho Hoàng Lâm rồi xoắn tay áo đeo mắt kính cận vào thì khuôn mặt baby liền xuất hiện, nhìn vào hoàn toàn là một người đầy tri thức
Anh nhìn thẳng vào mắt Lam Diệp, mong cô có thể giúp đỡ
- Được rồi. Đưa bệnh nhân mới vào chụp MRI lẫn CT. Mọi việc cứ để tôi chịu trách nhiệm
Lam Diệp gật nhẹ đầu với Minh Huy, cô tin tưởng vào năng lực của anh
Cho dù bây giờ cô không biết chuyện gì nhưng cô tin tưởng anh sẽ giải quyết được
- Chị. Chị tin tưởng anh ta như vậy sao? Lỡ....có chuyện gì sẽ bị kỉ luật đó chị
Phương Nguyên nhìn Minh Huy rồi lo lắng nói với Lam Diệp
Cô đối với anh là sự tin tưởng tuyệt đối
Không cần giải thích, chỉ cần thực hiện tốt
- Mau đi. Tôi chịu hết trách nhiệm.
Lam Diệp lớn tiếng nói, mọi người tích cực làm việc: người chuẩn bị phòng mổ, người chụp CT.....
- Người đó bị gì vậy? Anh kể chi tiết cho em nghe xem
Cùng Minh Huy vào phòng máy để xem lại kết quả MRI, cô thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra
- Một người phụ nữ mang thai hình như gần bốn mươi tuổi, lại uống một nắm thuốc phiện lúc.....1 tiếng trước....anh nghĩ cô ấy hình như có bị bệnh gan. Nếu không kịp cứu chữa sẽ một xác hai mạng
Vừa nói anh vừa xem đồng hồ
- Có biểu hiện gì nữa không?
- Vỡ ối, anh nghĩ nên lấy em bé ra rồi súc ruột, còn về sau thì hãy coi kết quả
Vừa đúng lúc bước vào phòng máy xem kết quả thì đúng như dự đoán của anh, người phụ nữ đó bị viêm gan C và đang dần chuyển sang ung thư, em bé có lẽ rất nguy hiểm
- Anh sẽ phẫu thuật, em phụ tá cho anh
Minh Huy nhìn Lam Diệp trong bộ dạng vừa từ phòng phẫu thuật ra mà cong môi. Có cô anh càng thêm tự tin để hoàn thành tốt
- Em sẽ suy nghĩ. Giờ thì kêu khoa Phụ Sản đến, làm xong việc rồi mới tới chúng ta
Lam Diệp nhìn Minh Huy một lát rồi cười, cô bước ra khỏi phòng.
Anh thật sự vui vì có thể làm chung với cô. Tuy cô nói vậy nhưng thật ra là đồng ý mất rồi
Cô đối với anh trên cả mức bạn bè nhưng cô lại không nhận ra tình cảm đó chỉ biết đó là bạn bè thân thiết mà thôi
May mắn là em bé đã được 7 tháng nên có thể vào l*иg hấp để tiếp tục sống, còn bây giờ là nhiệm vụ đi tìm sự sống của người mẹ
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật để chuẩn bị mổ cấy ghép gan
- Em có từng cấy ghép gan thế này chưa?
Minh Huy nhìn Lam Diệp
- Chưa. Có lẽ trình độ em chưa có
- Bác sĩ như chúng ta không nên dùng từ có lẽ
Minh Huy xoa nhẹ đầu Lam Diệp rồi mang khuôn mặt vui vẻ bước vào phòng mổ
- Giúp tôi mặc áo phẫu thuật
Anh nhìn một y tá rồi nói, nhìn thấy người đó khinh thường mình, anh cũng chẳng nói gì. Nếu mà biết được thân phận thật sự có lẽ mấy người này phải hối hận
Y tá thấy anh chỉ là người bình thường, tuy có chút đẹp nhưng không thể nào là bác sĩ được, nếu anh ta hại chết người thì bác sĩ Lam Diệp phải gánh tội, thật tội cho cô ấy
Minh Huy tự mặc áo phẫu thuật vào, rồi đi nhanh đến xem tình hình
- Em mổ bụng ra đi, anh sẽ xem thử khối u đã di căn đến đâu rồi.
- Vâng
Người này nói người kia nghe, hai người phối hợp ăn ý, hết nhiệm vụ của mình, cô để một mình anh làm còn bản thân mình thì đi lên tầng trên đứng xem
Vừa bước ra đã thấy cả chục người đứng đó xem ca phẫu thuật, kể cả tên bận rộn như Hoàng Lâm cũng đang ở đó
- Chị, chị chắc người đó làm được sao?
Phương Nguyên chạy đên ôm cánh tay cô mà lắc
- Ừa
- Anh thấy hình như tiến độ đó đang rất chậm, không nhanh thì sẽ xuất huyết máu...trong nội tạng
Nguyên Khôi vừa dứt lời, thì huyết áp giảm, thêm việc xuất huyết diễn ra máu tràn ra ngoài chỗ đang cấy ghép
- Cậu ấy....
Lam Diệp nhìn chầm chầm vào màn hình, cô tin anh sẽ làm được
Hoàng Lâm nhìn Minh Huy rồi nhếch mép, như thế này mà làm khó gì cậu ta, phải hơn thế nữa cơ. Cho cậu ta khó khó tí nữa, để trả lại nghiệp mà cậu ta đã gieo vào tôi
- Huyết áp giảm...
Minh Huy buông cây kéo trong tay ra và thở dài
- Máy hút. Đã bóp túi máu chưa đấy? Ai trong căn phòng này còn lơ là, thì đừng trách tôi không phải con người. Nếu người này chết các người sẽ chết cùng đấy
Minh Huy liếc mắt nhìn những người đang có mặt trong phòng mổ. Xong vụ này anh sẽ tống cổ hết lũ khinh thường người khác này ra ngoài
Thẩm Phó nghe được tin tức cũng lập tức có mặt, tuy không liên quan gì đến khoa thần kinh của anh nhưng cũng phải đến để nhiều chuyện một chút xem tướng mạo người anh hùng đó thế nào mà bác sĩ Lam Diệp một mực gánh hết trách nhiệm
- Em quen cậu ta à?
- Vâng, bạn của em, anh ấy rất giỏi
Cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Trả lời câu hỏi của Thẩm Phó xong cô nhanh chóng rời đi, không muốn nhìn thấy những bất trắc không đáng có diễn ra nữa
Máu nhanh chóng được hút ra, anh nhanh tay cấy ghép gan mới vào thay thế cho lá gan cũ sắp bị di căn. Và cuối cùng đã kết thúc một cách khách quan
Mọi người lại nhìn anh bằng ánh mắt thán phục, một con người tại sao có thể làm điều khó đến như thế? Anh ta là ạ? Là người thế nào
Minh Huy mệt mỏi ngả người trên ghế, dưới những ánh mắt thán phục của nhiều người
- Bác sĩ Diệp bảo là chưa từng làm ca phẫu thuật thế này mà người này có thể làm được. Không biết anh ta là người thế nào
- Anh ta còn ra oai đòi đuổi hết ai có mặt trong phòng phật thuật lúc nãy
-....
-....
Những lời bàn tán dai dẳng, anh cố tình nhắm mắt nhưng cũng không yên.
- Chào chủ tịch
Mọi người cuối đầu chào, anh nghe hai tiếng chủ tịch thì lười biếng mở mắt, nhìn người đó anh cũng chả muốn nhìn
- Mọi người vất vả rồi.
Giang Minh Trường cười thân thiện, vừa đến bệnh viện ông phải đổ bao công sức để dựng xem tình hình thế nào thì đã nghe người báo cáo lại con trai ông đã làm được điều kì tích khiến ông tự hào
- Minh Huy, ba đến mà con vẫn không chào à? Hôm nay, thi xong rồi hả con?
Mọi người nghe chủ tịch gọi con liền run sợ, lần này chết thật rồi, người vừa nãy làm phẫu thuật là con trai của chủ tịch tập đoàn Huy Phong lần này chết chắc rồi
- Chưa. Tôi bỏ thi cử nhân rồi. Về đây kiếm cháu cho ba đấy
Minh Huy lười biếng đứng dậy, rồi đi ngang qua ba mình cuối đầu nói. Tuy là ghét ba mình nɠɵạı ŧìиɧ nhưng anh chưa đến mức hận đến tận xương tận tuỷ đâu
Giang Minh Trường mỉm cười, không ngờ anh còn nhớ đến ba mình, cũng muốn làm ông vui
- Con về rồi. Chức trưởng khoa Gan - Tuỵ - Mật là của con. Giáo sư Giang. Hôm nay làm tốt lắm. Không hổ danh là con trai ba
Ông nói rồi bỏ đi. Để lại một đống hỗn tạp với những y tá bác sĩ trong bệnh viện
- Đưa bệnh nhân đó đến khu ICU đi. Tôi sẽ đích thân khám cho cô ấy.
Minh Huy nhếch mép, đối với anh cái danh hảo đó chả là gì cả. Đừng đem tiền ra uy hϊếp anh. Mạng sống của con người mới là thứ hấp dẫn được anh
Lần đầu bước vào bệnh viện. Anh phải vất vả lắm mới kiếm được phòng dịch vụ ICU, xíu nữa là đi lạc trong chính nơi mà ba mình xây dựng rồi
Vừa đi vào tới cửa thì lại thấy lạ lẫm, cảm giác như lạc vào thiên đường
- Anh đứng đấy làm gì? Vào xem thử thành quả của anh đi
Lam Diệp ở đằng sau nhíu mày, cái tên hóng hách này tại sao lại vào rồi đứng yên một chỗ thế. Bị gì à?
- Người đó còn 3 tiếng nữa mới tỉnh, em cho anh ăn gì có được không? Ngồi trên máy bay gần 2 ngày anh không ăn gì, đã vậy còn làm phẫu thuật hơn 10 tiếng đồng hồ. Anh sắp không biết mình là ai rồi đây này.
Minh Huy không phải là không biết đường mà là cái đói lấn át suy nghĩ rồi
Lam Diệp nhìn Minh Huy bằng con mắt khinh thường, người đàn ông cô coi là chỗ dựa bây giờ khác gì là một đứa con nít, lần đầu tiên gặp cô đâu thấy tính cách này
- Em sẽ nhờ Nguyên đi mua cho anh, còn anh có nhiệm vụ giải thích cho em
Lam Diệp nghiêm khắc nhìn Minh Huy, làm ầm ĩ trong bệnh viện này một trận giờ rồi than đói, anh đang là ông già 30 tuổi hay sao?
- Hoàng Lâm đâu rồi ?
Minh Huy định kiếm đường chạy trốn, anh về với mục đích gây bất ngờ cho cô, ai ngờ lại gặp tình trạng này. Kêu tên Lâm gọi bệnh viện mà hắn lại gọi đúng bệnh viện này, lần này sợ không có chỗ chôn nữa nói chi là còn xác
- Anh không cần đánh trống lãng. 30 phút sau khi ăn xong, lên phòng làm việc gặp em. Đừng để em phải nhắc lại
Lam Diệp bước vào phòng của bệnh nhân để lại Minh Huy vò đầu bứt tóc
Cô là đang hại chết anh hay sao. Sao cô mất nhân tính thế? Là bác sĩ mà
May là chưa biết được anh là con chủ tịch, ai cũng biết nhưng cô lại không biết mong là những người y tá đừng nhiều chuyện thì anh sẽ không sao, còn về sau thì....nghĩ đến cũng nhức đầu
Ninh Phương Nguyên đem đồ ăn đến đặt trên bàn cho Minh Huy, và nhìn anh bằng ánh mắt thán phục. Từ khi vào làm đến giờ không bao giờ thấy chị Lam Diệp tin tưởng ai đến vậy, đã vậy còn cược cả sự nghiệp vì ai đó, lần này người đàn ông có khuôn mặt bayby nhưng mang một ánh nhìn hiền lành này đã làm cho chị Diệp phải ra mặt ứng biến. Vậy người này là ai? Là người yêu à? Hàng vạn câu hỏi được diễn ra trong đầu của Phương Nguyên
- Anh tên là gì vậy?
- Giang Minh Huy. Cậu gọi Diệp nhi thế nào thì gọi tôi thế ấy
Minh Huy lười biếng mở bọc đồ ăn mà Phương Nguyên mua cho mình ra ăn. Cho dù có đói cũng không nên đánh mất phẩm giá trước người khác trừ Lam Diệp
- Diệp nhi sao? Anh là anh trai của chị Diệp à?
Câu nói ấy vừa phát ra, cậu đã nhận được một ánh mắt gϊếŧ người từ anh
Sống cùng nhau 14 năm, kêu theo biệt hiệu trong nhà là chuyện đương nhiên. Vậy mà cái tên hách dịch này lại hỏi phải anh trai không. Mà máu chạy lên đến não không muốn kịp luôn
- Tôi không có nghĩa vụ giải thích với tên nhãi ranh như cậu. Làm việc đi
Quay mặt định bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi của bác sĩ sau khi phẫu thuật thì bắt gặp Nguyên Khôi vừa bước vào
- Đã lâu không gặp