Chương 15: Liệu mình có thể học cùng trường với cậu không?

“Sao cậu lại chọn ngành y???”. Hạ Vy đang ngồi cùng Hàn Phong trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, buột miệng hỏi anh câu hỏi cô thắc mắc bấy lâu nay.

Nghe thấy, Phong Phong quây mặt lại nhìn cô rồi lại quay mặt đi “Bí mật”.

“ Là vì mình??”

“ Thật ra lúc đầu là vì cậu”. Anh nghiêm túc.

“ Không ngờ lời nói của mình lại có sức ảnh hưởng tới vậy!”. Vy Vy vừa nhai ngấu nghiến khoai tây chiên vừa cười nắc nẻ. Thấy hành động của cô thật khó coi, Phong Phong nhăn mặt, nhếch miệng nói: “ Không hẳn hoàn toàn là vì cậu đâu nhé”.

“ Vậy tại sao??”. Cô tò mò, kéo áo hỏi. Anh đứng dậy, quay đi.

_______________________________________________________________________________________________________

Đêm trước ngày biết kết quả thi, cô không ngủ được vì lo lắng, quằn quại, la hét ầm ĩ. Bà chị gái nọ ở ngay phòng bên vì tiếng ồn mà không ngủ được, liền phi rầm rầm sang phòng bên: “ Rầmmm”. Tử Vy mở đẩy cửa vào liền la hét: “Này”. Vy Vy giật nảy mình bật dậy, bộ dạng cô trông thật khó coi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, gối và chăn rơi lả tả xuống đất.

“ Có định để cho chị mày ngủ không hả?? Lâu rồi không ăn đòn phải không??”. Hạ Vy không nói gì, vẻ mặt bắt đầu khó coi, bật khóc om sòm. Tử Vy thấy vậy liền thay đổi sắc mặt, hành động bỗng trở lên lóng ngóng, ném hộp giấy về phía Vy Vy, nói: “ Có nín không thì bảo”. Thấy cô vẫn khóc lại nói tiếp: “ Đã ai làm gì đâu”. Tử Vy bực mình quay lưng đi về phòng liền thấy mẹ cô đang đi lên cầu thang xem có chuyện gì thì Tử Vy nói: “ Mẹ cứ kệ nó đi, xem nó khóc được bao lâu”. Nói rồi cô đóng cửa cái rầm, bà Phương đang định nói gì đó nhưng thôi, liền quay về phòng mình. Chỉ năm phút sau, Vy Vy đã thấy bà chị nọ ôm chăn ôm gối cứ thế leo thẳng lên giường nằm bên cạnh cô, thấy cô vẫn khóc bà chị nói: “ Khóc không biết mệt à??”. Hạ Vy vẫn không nói gì, chị cô nằm quay mặt vào cô, đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ: “ Lo lắng kết quả thi chứ gì?”. Vy Vy nước mắt nước mũi tèm lem, gật đầu rồi rúc vào lòng bà chị gái nọ của mình như một đứa trẻ. “ Không sao đâu, cùng lắm thì năm sau thi lại, cả nhà cũng đâu đặt nhiều hi vọng, đáng buồn là lại phải tốn gạo nuôi một đứa học lại lớp 12 mà thôi”. Vy Vy không hiểu đang được an ủi hay đang bị mỉa mai liền khóc tiếp.

Quá ồn ào, Tử Vy gắng giọng: “ Này mày có im đi không?? Có tin tao đá mày ra khỏi phòng ngay không??”. Áo của Tử Vy ướt đẫm, lấy tay sờ thử hét lên: “ Zaaaa bẩn chết được mà, nước mũi dính hết lên áo chị mày rồi, im ngay điiii”. Ông bà Phương ở tầng dưới, vừa nằm ngủ lại vừa giật mình, trong lòng lo lắng bồn chồn không yên. “ Hai đứa kia chắc không phải đang đánh nhau đấy chứ”

“ Không đâu, con bé Tử Vy miệng thì rắn lắm, nhưng trong lòng lại không như vậy. Đâu phải lần đầu, mình cũng hiểu con bé mà”. Ông Phương ôm bà bà Phương an ủi. “ Đúng đúng, chắc chắn Tử Vy trong lòng cũng đang lo lắng, ây daaaa không biết kết quả ngày mai có tốt không nữa”.

Đêm hôm đó đã trôi qua như vậy đó. Cả nhà họ Phương không ai ngủ được trong đêm đó, một phần vì quá lo lắng, một phần là vì hai cái miệng như hai cái loa phóng thanh kêu gào cả đêm cặp chị em trong nóng ngoài lạnh nhà nọ.

Trừ một người……. Phương Chính Nhân

_______________________________________________________________________________________________________

Sau khi đã có một giấc ngủ ngon, Phương Chính Nhân rạng rỡ ra bước ra khỏi phòng, đang định mở miệng nói gì đó thì giật nảy mình như nhìn thấy ma vào sang sớm. Cả nhà ai cũng bù xù, mắt thâm quầng, ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, đối diện là laptop như đang chờ đợi gì đó, đơ như không còn tí sức sống nào. “ Ôi giật cả mình, mới sáng ra mọi người định dọa chết con à??”. Chính Nhân ngồi xuống hỏi. Cả nhà đồng loạt quay ra nhìn chằm chằm cậu bé không hiểu chuyện nọ. Cậu ta cho miếng bánh vào miệng, thấy cả nhà nhìn mình: “ Sao ạ??”. Cạn lời. Bà Phương nói: “ Thôi mặc nó”. Tử Vy ngôi bên cạnh lấy thêm miếng bánh nhét vào mồm em trai: “ Đây đây cứ ăn nhiều vào, trẻ con không hiểu chuyện chị đây không chấp”. Ông Phương hỏi cậu con út: “ Ngủ ngon nhỉ, hôm qua con không nghe thấy gì sao??”.

“ Không có, hôm qua con ngủ sớm mà”. Vừa nói vừa ăn đúng là đặc trưng của gia đình nhà nọ.

Hạ Vy không nói lời nào, lo lắng chờ kết quả. Đồng hồ điểm đúng 8h00 sáng, cô vồ vập vào chiếc máy tính, tìm số báo danh không phải của cô, nói lớn: “ Có rồi có rồi”.

Số báo danh đó là của Hàn Phong. Cô cười tươi, vui vẻ bay thẳng đến nhà Hàn Phong đập cửa. Cả nhà nhìn theo cô không hiểu chuyện gì: “ Phong nhà ta thì đương nhiên phải đậu rồi, nó cứ làm như nó đậu không bằng vậy”

“ Tử Vy, số bao danh của em con là bao nhiêu vậy???”

Lúc đó Hàn Phong xuống mở cửa, vừa mở Vy Vy đã lao đến kiễng chân ôm lấy cô anh vui vẻ nói: “ Chúc mừng nhé Phong Phong”

Anh ngạc nhiên vì hành động của cô, đơ cứng người, dù vậy khóe miệng anh vẫn hé nở nụ cười “ Hả”

“ Cậu vẫn chưa xem à??? Cậu đỗ rồi”

“ Còn cậu??”

Hạ Vy đơ ra như thể vừa mới phát hiện ra, bản hân cô luôn lo nghĩ cho anh vui sướиɠ đến mức quên cả bản thân mình. Cô ngốc nghếch chạy về nhà thấy cả nhà ai cũng hóa tượng, mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Phương Hạ Vy….

_______________________________________________________________________________________________________

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!! Mong mọi người hãy ủng hộ truyện và mình bằng cách cmt góp ý + theo dõi để nhận thông báo khi có chap mới + đề cử truyện

_Khả Di_