Chương 11: Động lực phấn đấu

Tối đó, cô đang nằm ngủ thì bà chị đáng ghét lọ mọ chạy sang cùng với cái gối trên tay, ngang nhiên bật đèn ngủ lên rồi tiếp tục trèo lên giường của cô. Thấy vậy, cô liên dùng chân đá, quát lớn: “ Này! Xuống ngay đây là giường em mà”

Mặc kệ sự gào thét của cô, bà chị đanh đá đó vẫn cứ tiếp tục sờ mó cô ở trong chăn, ôm ấp đến phát ngột rồi nói: “ Đèn ngủ phòng chị bị hỏng rồi!”

- Thì??

- Bé biết chị sợ bóng tối mà! cho ngủ nhờ đi!!

- Đừng hòng! Chị xuống đất nằm đi.

- Lạnh lắm!

- Ra sofa!

- Đau lưng!

- Hết cách.

Vừa nghe được câu này, Phương Tử Vy mừng ra mặt, tiếp tục nổi máu dê mặc sự vẫy vùng, cựa quậy của Hạ Vy: “ Phương Tử Vy! Ra ngoài!”

- Ứ chịu!

- Đồ biếи ŧɦái!

Sau khi đùa giỡn một hồi lâu, Phương Tử Vy bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc: “Lại giận dỗi gì với Phong Phong à?”. Mãi không thấy câu hồi đáp, cô lại nói:” Ngủ rồi à?”

“Người ta nói vì em mà Hàn Phong….” Chưa nói hết câu. Tử Vy đã ngắt lời: “ Tưởng gì! Lại chuyện cũ nhèm”

- Nhưng lần này khác mà!

- Vậy em có cảm thấy mình là người luôn làm cản trở Phong không??

- Có

- Hết thuốc chữa… Tử Vy nói với giọng bất lực

- Lại là ai nói như thế với mày! Nói đi! Chị đây giúp mày xử nó!!- Tử Vy nới với giọng hùng hồn.

- Cô Mã – Nghe đến đây, bà chị vừa lớn giọng kia liền im bặt, nghẹn ứ ở họng.

- Vậy cưng tự giải quyết đi!! – Nói rồi bà chị nọ kéo chăn trùm lên đầu, ngủ.

Hạ Vy thấy vậy liền cảm thán, chép miệng nói: “ vừa nãy còn hùng hồn lắm mà! Võ mồm”

Hai người họ luôn như vậy. Mặc dù họ không hợp nhau, nói chuyện với nhau là lại cãi vã đánh nhau. Nhưng sau mỗi trận xung đột đó họ đều tìm cách làm lành với nhau. Thật ra, đèn ngủ ở phòng Tử Vy không bị hỏng…chỉ là cô muốn làm lành với em gái…muốn tâm sự để em gái cô được trút hết nỗi buồn…Cô luôn như vậy đấy.

Sáng sớm hôm sau, cô thấy anh chờ ở ngoài ngõ như thường lệ. Dáng người cao cao khoác lên mình chiếc ao sơ mi trắng trên cổ thắt cà vạt thật chỉnh tề. Trong lòng cô cảm thán… Chẳng trách có nhiều người thích anh đến như vậy...Cô thấy bộ đồng phục này chỉ có anh là mặc đẹp nhất mà thôi…

Anh nhìn thấy cô từ xa đi tới liền vẫy tay cười nói: “ Chào”. Cô nhìn anh chỉ cười rồi đi. Anh liền đuổi theo, càng đuổi cô càng đi nhanh. Không nhịn được, anh tức giận nói lớn: “ Phương Hạ Vy! Rốt cuộc mình đã làm gì sai??”. Cô nghe thấy cũng cảm thấy anh đang rất tức giận, nhưng cô không thể làm gì được cả. Bởi cô đã quyết định sẽ cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp…Cô không muốn làm ảnh hưởng đến anh…muốn anh thi đỗ đại học…Cũng muốn lấy mục tiêu là anh để cố gắng học…Cố gắng thi vào trường đại học mà anh thi… Hàn Phong là động lực để cô phấn đấu, hi vọng mỗi ngày...

_Chúc cả nhà đọc truyện vv_ Chap hơi ngắn_ Dạo này có chút lười viết_ Sẽ cố gắng đăng chap liên tục_ Mong cả nhà ủng hộ nhé _ <3 <3

_KhảDi_