Chương 59: Quỳ xuống nhận lỗi

Bị vật cứng nhọn đâm thẳng vào da thịt, đầu gối hệt như bị vỡ tan, Thẩm Tri Ý rất sợ đau, đến cả trị xạ cô còn không dám làm, vậy mà hôm nay lại bị Lệ Cảnh Minh bắt quỳ xuống sàn toàn thủy tinh vỡ.

Thẩm Tri Ý cắn răng hừ một tiếng, cố không kêu lên thành tiếng nhưng không kìm được nước mắt, cô cố đứng dậy nhưng lại bị Lệ Cảnh Minh hết lần này đến lần khác ấn người xuống, hai đầu gối cô bị đâm đau đến tê người, máu cũng chảy xuống sàn đầy thủy tinh vỡ đó.

“Lệ Cảnh Minh, anh lại muốn đối xử với tôi như trước đây sao?”

Lệ Cảnh Minh nghiêm mặt rồi nói: “Nếu cô ngoan ngoãn nhận sai rồi xin lỗi Hạ Minh Nguyệt thì tôi sẽ tha cho cô”.

“Nhận sai sao?”, Thẩm Tri Ý không màng đến cơn đau, ngước mắt lên nhìn thẳng vào hai mắt đen nháy của Lệ Cảnh Minh, con ngươi phủ một lớp sương không dễ tan biến.

“Quả thực là tôi có sai”, khí huyết trong cuống họng của Thẩm Tri Ý dâng trào, cô cố nuốt xuống, cất giọng run rẩy: “Tôi sai vì đã yêu anh, sai vì đã chọn gả cho anh, sai vì đã hiến máu cho Hạ Minh Nguyệt, và sai vì đã cược bốn năm để đổi lấy một kết cục mơ hồ!”

Màn sương trong mắt của Thẩm Tri Ý tan thành hai hàng lệ, hai mắt càng lúc càng tối tăm, bên trong con ngươi hiện rõ bóng dáng của Lệ Cảnh Minh, cùng với đó là cả nỗi hận và nỗi đau.

Lệ Cảnh Minh không kìm được mà giơ tay lên định che mắt cô lại, đôi mắt sáng như vậy sao lại đột nhiên tối tăm như thế chứ?

Trong lòng Lệ Cảnh Minh vô cùng bối rối, nhưng cứ nghĩ đến Hạ Minh Nguyệt đang nằm trong viện, anh lại dứt khoát lấy từ trong túi ra một chiếc còng tay.

Anh đeo còng tay vào cổ tay trái của Thẩm Tri Ý, nửa còng còn lại khóa vào thành lan can thấp nhất của ban công nên Thẩm Tri Ý chỉ đành quỳ hoặc bò, không tài nào đứng dậy nổi.

Mặt sàn đầy thủy tinh, đầu gối đau nhói, Thẩm Tri Ý biết tối nay cô không thoát được, chỉ đành trơ mắt nhìn nhất cử nhất động đầy lạnh lùng của Lệ Cảnh Minh.

Lệ Cảnh Minh đứng nhìn Thẩm Tri Ý, nói ra những lời cay nghiệt nhất: “Thẩm Tri Ý, cô nói đúng, cô chính là một kho máu di động, là công cụ xả cơn giận, thỏa mãn du͙© vọиɠ của tôi, nhưng so cô với những thứ đó là còn đề cao cô rồi đấy, với tôi, cô chỉ là một thứ đồ chơi có cũng được mà không có cũng chẳng sao”.



Thẩm Tri Ý bật cười, rõ là miệng cười nhưng nước mắt cứ thi nhau tuôn trào, vô hình dung khiến cô chìm vào ảo giác như đang chứng kiến một cảnh tượng đẹp, nhưng chưa được bao lâu thì Lệ Cảnh Minh đã phá nát cảnh tượng đẹp ấy rồi.

Cô không biết Lệ Cảnh Minh rời đi lúc nào, mãi đến khi ánh sáng dưới tầng chói vào cửa sổ, cô mới sực tỉnh lại.

Cô khẽ nheo mắt, ánh mắt tràn ngập nỗi hoài niệm và sự dịu dàng, tạm biệt ánh sáng chói mắt đó trước khi vụt tắt.

Cô bò rạp người trên cửa sổ, tay khẽ động đậy hệt như muốn túm lấy một tia sáng.

Sau đó xung quanh chìm vào đêm tối, bên tai cô chỉ còn văng vẳng tiếng kêu của ếch nhái và dế.

“Lệ Cảnh Minh… chúc mừng anh vì đã tốn thời gian dài như vậy để vắt kiệt tình yêu của tôi dành cho anh”.

Thẩm Tri Ý cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ lên vứt đi rồi cởϊ áσ khoác ngoài trải ra sàn, khẽ ngồi xuống, có áo phủ chắn lên lớp thủy tinh vỡ cũng đỡ đâm vào người phần nào, nhưng trông đáng thương vô cùng.

Trái tim hóa lạnh, cả người cũng lạnh, tay trái bị còng khóa vào lan can, Thẩm Tri Ý một tay ôm người, co người cúi mặt xuống đầu gối.

Lần này sẽ bị nốt bao lâu đây? Lần trước là bốn ngày, lần này sẽ là một tuần chăng?

Nếu lần này có thể chết thì đành chết vậy…

Thẩm Tri Ý dựa đầu vào cửa sổ nhìn những vì sao bên ngoài, người ta nói sau khi chết sẽ hóa thành sao trên trời, vậy bố mẹ cô là vì sao nào đây? Sau này cô cũng sẽ hóa thành một trong số những vì sao kia chăng?