Chương 43: Bản thân không biết mình khốn nạn như thế nào

“Cho dù tôi nói lời này vào bốn năm trước hay bây giờ cũng như nhau. Cô muốn rời khỏi tôi chỉ có đường chết”, Lệ Cảnh Minh nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Thẩm Tri Ý, vẻ sắc lạnh trong mắt anh càng dâng trào. Anh túm lấy mái tóc của cô, kéo cô vào trong l*иg ngực.

“Thẩm Tri Ý, cô giữ kỹ trái tim của mình đi, đừng hòng tìm đàn ông khác mua vui”.

Thấy thái độ đương nhiên này của anh, cô bị chọc tức tới mức đau dạ dày. Cô ngẩng đầu chất vấn: “Lệ Cảnh Minh, bản thân anh còn không giữ được tim mình mà đòi quản tôi sao?”

“Đừng đánh đồng tôi với cô. Tôi nói rồi, Hạ Minh Nguyệt khác cô, cô ấy sẽ không để bụng”.

Trước giờ đối với anh, hôn nhân và tình cảm là hai thứ hoàn toàn riêng biệt không dính dáng gì tới nhau. Kết hôn rồi cũng không ảnh hưởng tới việc anh đối tốt với Hạ Minh Nguyệt. Bọn họ có thể chung sống hòa bình với nhau như trước kia.

Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nói như vậy cũng không phải không có lý. Trên đời này không chỉ có mình anh có tình cảm với hai người phụ nữ. Anh có thể chăm sóc Hạ Minh Nguyệt, cũng có thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân với Thẩm Tri Ý.

Nếu hai người vẫn còn là vợ chồng thì hắn không cho phép cô đi quá giới hạn, cho dù là về mặt tinh thần. Bởi vì anh mắc bệnh sạch sẽ.

Thẩm Tri Ý không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, nhưng chỉ nghe lời anh nói cũng cảm thấy vô lý đùng đùng.

Cô vẫn luôn biết anh khốn nạn, nhưng không ngờ lại có thể khốn nạn đến mức độ này, bản thân anh còn không tự ý thức được! Cũng chỉ có anh mới có thể nói mình đi quá giới hạn với người phụ nữ khác một cách đường hoàng như vậy.

Cơn đau dạ dày của cô ngày càng trở nên mãnh liệt, không chỉ đau, cô còn thấy cả người lạnh buốt. Rõ ràng đang vào mùa xuân nhưng cô lại cảm thấy như đang sống trong mùa đông lạnh giá, bị ném vào nền đất phủ đầy tuyết trắng suốt một đêm. Môi cô cứng đờ, muốn mở miệng nói chuyện cũng thật khó khăn.



“Nếu để Hạ Minh Nguyệt nghe thấy những lời anh vừa nói, sợ là cô ta sẽ khóc đến chảy máu mắt…”

“Cô ấy sẽ không như vậy”, anh nhìn cô chằm chằm, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có: “Tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rồi”.

Lúc nói chuyện với Hạ Minh Nguyệt, trông cô ta có vẻ khá thất vọng, nhưng cô ta đón nhận chuyện này rất bình thản, không hề khó khăn như Thẩm Tri Ý đã nói.

Vậy nên Lệ Cảnh Minh nghĩ mãi không thể hiểu nổi, tại sao đến cả Hạ Minh Nguyệt còn chịu chấp nhận chuyện này mà cô lại không thể?

Đúng là nồi nào úp vung nấy. Thẩm Tri Ý cười nhạo nói: “Hai người thật sự rất đẹp đôi, đến mức tôi phải cảm thấy ghê tởm. Quả thực tôi không thể giống cô ta”.

“Ghê tởm cô cũng phải chấp nhận”, ánh mắt của anh không chứa một chút tình cảm nào, phảng phất như có thể khiến người đối diện đông cứng. Anh túm tóc cô, đáy mắt rét lạnh.

“Giữa tôi và Minh Nguyệt chưa từng xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn. Bây giờ cô ấy chỉ là bạn của tôi. Sau này khi cô ấy chuyển tới đây, tôi không muốn cô làm khó cô ấy. Sau này tôi sẽ ở bên cô”.

“…”

Anh hào phóng hứa hẹn như đang bố thí chút tình cảm vì thương hại. Thẩm Tri Ý bị những lời nói của anh chặn họng. Cô thấy cổ họng mình đắng ngắt như đang ngậm phải một viên thuốc.

Cô mím chặt môi, khóe mắt đỏ bừng. Không phải cô thấy ấm ức, mà là giận dữ. Cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian dây dưa vô nghĩa với anh và Hạ Minh Nguyệt nữa.

Cô dùng sức đẩy anh ra, mặc cho tay anh vẫn đang nắm tóc mình. Da đầu cô bị kéo căng, đau như bị kim đâm vào người.



Cô đau đớn nhíu mày, giơ tay ôm đầu nói: “Khái niệm bạn bè của anh khác người thật đấy, hôn môi nắm tay có đủ cả, chỉ thiếu mỗi lên giường”.

Cô cười lạnh châm chọc: “Mỗi việc hẹn hò cũng nổi tiếng trên mạng, được mọi người khen ngợi là cặp đôi thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp”.

“…”, lần này đến lượt Lệ Cảnh Minh bị nghẹn họng. Anh do dự hé miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô quay lưng rời đi: “Tôi đi dọn phòng cho người trong lòng anh chuyển vào”.

Cô cất bước định đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, quay ngoắt đầu lại hỏi: “Việc trang trí phòng làm theo sở thích của anh hay của Hạ Minh Nguyệt?”

Lệ Cảnh Minh đáp: “Cô cứ dọn ra một phòng sạch sẽ là được. Tôi ngủ với cô”.

Cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với lời của anh: “Vậy thì tôi cứ trang trí theo sở thích của anh đi. Cho dù cả đời không có danh phận Hạ Minh Nguyệt cũng không ngại, chắc là cũng không để bụng chuyện tôi sắp xếp phòng ngủ của cô ta đâu”.

Giọng điệu bình thản này của cô khiến người ta không phân biệt được là cô đang châm chọc mình hay không.

Cả căn biệt thự có tổng cộng bốn phòng ngủ, diện tích như nhau. Thật ra cô cũng có thể nhường lại phòng ngủ chính của mình cho Hạ Minh Nguyệt. Nhưng cô ở lâu đã quen, sợ đổi phòng rồi nhỡ đâu quen chân về lại phòng cũ bắt gặp cảnh Lệ Cảnh Minh và cô ta đang mây mưa thì phiền.

Để tránh cho tình huống éo le này xảy ra, cô cố tình chọn một căn phòng ngủ cách xa phòng ngủ chính, vừa cách âm tốt, lại xa hẳn một cái hành lang. Lỡ như đêm đến hai người họ có nổi hứng cũng sẽ không quấy rầy giấc ngủ của cô.