Chương 31: Lệ Cảnh Minh, bố tôi nhảy lầu tự sát rồi

Tay phải cô đau nhức, cô nhìn qua, máu đã chảy ngược về túi truyền nước, nhiễm đỏ ống truyền.

Mấy tin tức bỗng nhảy lên liên tục trên màn hình điện thoại, lúc này Thẩm Tri Ý như một cái máy đã hỏng, động tác chậm chạp trì chệ, cô run rẩy nhấn vào tin tức nhảy lầu.

Cảnh livestream mở ra, tiếng hét chói tai vang lên, hình ảnh hỗn loạn, xung quanh không ngừng vang lên tiếng hò hét, gào thét, tiếng kêu khóc, còn cả tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Thẩm Tri Ý đã nhìn thấy hết cả trăm cảm xúc của con người.

Tim cô như bị một con dao cùn khoét vào, trái tim lạnh lẽo, cô muốn dừng lại, không nhìn nữa, nhưng não cô cứ ép cô phải xem tiếp.

Sau đó…

Cô nhìn thấy Thẩm Xương Nam nằm giữa vũng máu.

“Á…”, Thẩm Tri Ý há hốc miệng, cổ họng phát ra âm thanh nghe ngào, đôi vai gầy run rẩy kịch liệt, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, linh hồn cô như thoát khỏi xác, trôi dạt giữa không trùng nhìn bản thân run rẩy cầm điện thoại… tựa như một chiếc lá khô, giây tiếp theo sẽ bị gió mạnh xé nát xương thịt.

“Thẩm Tri Ý”.

Có người đang gọi cô, cô hoang mang ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng không có chỗ để chứa sự hoảng sợ và tuyệt vọng, đôi mắt tối đen đến đáng sợ.

Khi nhìn thấy Lệ Cảnh Minh đang đi đến phía cô, Thẩm Tri Ý vừa hoảng sợ, vừa như nổi điên đứng dậy khỏi xe lăn, lao đến chỗ anh.



Nhưng cô quá yếu ớt, chưa đứng lên được đã quỵ xuống đấy, còn khiến chiếc xe lăn đổ xuống, giá truyền nước đập xuống nền đất, dây truyền kéo theo cây kim rạch ngang mu bàn tay cô.

Máu chảy trên nền gạch tráng men màu trắng, một chốc sau đã khô lại, vô cùng nổi bật.

Tiếng động lớn thu hút ánh mắt của mọi người, chỉ thấy một người phụ nữ chật vật nằm dưới đất, không thấy được mặt cô, chỉ thấy cơ thể gầy yếu của cô run rẩy dưới đất, trên nền gạch men không phải nước thuốc thì là máu, trông đã thấy đau rồi.

Có người muốn chạy đến giúp, nhưng Lệ Cảnh Minh chạy trước đến bên Thẩm Tri Ý.

“Sao lại ngu đến vậy”, Lệ Cảnh Minh khó chịu, duỗi tay ra muốn ôm lấy cô.

Thẩm Tri Ý không biết lấy đâu ra sức lực, giãy khỏi Lệ Cảnh Minh, tát anh một cái: “Lệ Cảnh Minh, bố tôi nhảy lầu tự sát rồi!”

Thẩm Xương Nam nhảy lầu tự sát rồi? Tên vô dụng đó cũng biết nhảy lầu tự sát sao?

Lệ Cảnh Minh không dám tin, nhưng nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng đầy nước mắt của cô, anh không thể không tin.

Trái tim sắt đá của Lệ Cảnh Minh không ngừng chùng xuống, cảm giác khủng hoảng ập tới.

Nếu Thẩm Xương Nam chết rồi, vậy anh cùng Thẩm Tri Ý… anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Nước mắt không kìm được rơi xuống, dù bị vạn tiễn xuyên tâm cũng không đau bằng bây giờ, Thẩm Tri Ý khóc đến xé lòng, đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của bố mình.



“Lệ Cảnh Minh tôi hận anh! Là anh hại chết bố tôi!”, tiếng gào thét chuyển thành nghẹn ngào, cô nức nở, cảm thấy trái tim mình đau quặn.

Tim Lệ Cảnh Minh cứng lại, đây là lần đầu anh nghe thấy Thẩm Tri Ý nói hận anh, tim anh như bị ai đó nắm lấy, bóp ngày càng chặt.

Lệ Cảnh Minh cố nén đau đớn ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy cơ thể run rẩy của Thẩm Tri Ý: “Thẩm Tri Ý, tôi dẫn cô đi gặp bố cô, ông ta không xảy ra chuyện gì đâu, hãy tin tôi”.

“Lệ Cảnh Minh anh lấy gì để bắt tôi tin anh? Anh là người nói lời không giữ lấy lời, anh lấy cái gì để bắt tôi tin anh đây?”

Cô vứt bỏ sự tự tôn của mình chỉ để cứu mạng bố mình, nhưng cuối cùng bố cô lại tự sát.

Thẩm Xương Nam không yêu cô, nhưng ông ta vẫn là người thân của cô, là bố cô, nhưng bây giờ…. cái gì cũng mất rồi.

Sắc mặt vốn tái nhợt của cô bây giờ như bị rút toàn bộ máu, trên mặt trắng toát, cơ thể run rẩy, dù Lệ Cảnh Minh có ôm cô, cô cũng không thể ngừng run rẩy.

Thẩm Tri Ý tựa vào vai anh, há miệng cắn, dùng hết sức bình sinh để khiến Lệ Cảnh Minh tổn thương, nhưng với anh mà nói, cô làm vậy không đau cũng chẳng nhột.

Cơ thể Thẩm Tri Ý quá suy nhược, cô bỗng chốc mất đi toàn bộ sức lực, vô lực để cằm trên vai Lệ Cảnh Minh, nước mắt làm ướt đẫm áo vest của anh.

Thẩm Tri Ý khóc thút thít: “Lệ Cảnh Minh, sao anh phải tàn nhẫn đến vậy?”