Sau khi Tần Mặc rời đi, Thẩm Tri Ý nhờ y tá dìu mình vào nhà vệ sinh.
Y tá thấy Thẩm Tri Ý cả ngày chẳng làm gì ngoài ngồi ngây ra, mắt thì nhìn chằm chằm cây ngân hạnh đã chết khô ngoài cửa sổ.
“Cô Thẩm à, hay là cô xem ti vi một lát nhé?”
Thẩm Tri Ý nằm ở phòng bệnh đơn VIP, có nhà vệ sinh và buồng tắm riêng, cả điều hoà và ti vi nữa. Ti vi có nối mạng, muốn xem gì cũng được cả, chỉ là trong thời gian nằm viện, Thẩm Tri Ý chưa từng mở lên lần nào.
Nghe vậy, Thẩm Tri Ý bèn gật đầu: “Cô mở đi”.
Y tá vui vẻ lấy điều khiển mở ti vi, định tìm một bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây thì một dòng tìm kiếm đã trùng hợp nhảy ra ngay khi cô ấy vừa mở lên.
Chủ tịch tập đoàn Lệ Thị – Lệ Cảnh Minh – gặp gỡ mối tình đầu giữa đêm khuya, đã quyết định ly hôn với Thẩm Tri Ý?
Cô y tá hơi lúng túng, vừa định ấn nút “Trở về” thì Thẩm Tri Ý đang nằm trên giường đã giơ tay ngăn lại.
“Nhấp vào dòng tìm kiếm ấy xem thử đi”.
“À… vâng”.
Khi nhấp vào xem thì đó là một đoạn video khá mờ, hai người đang nắm tay ở bãi đỗ xe, hành động rất thân mật. Ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt mờ nhoè ấy của Lệ Cảnh Minh, trong đầu bỗng hiện ra đôi mắt sâu hút của anh đang nhìn cô bằng vẻ châm chọc đầy lạnh nhạt.
Thẩm Tri Ý lặng lẽ xem, trong lòng cũng chẳng dậy sóng gì, dù sao thì cô cũng từng chứng kiến những chuyện quá đáng hơn cả thế cơ mà.
Nhưng chuyện khiến cô cảm thấy buồn cười là, người đàn ông này vào tuần trước còn nói rằng sẽ không ly hôn, nhưng chớp mắt một cái đã hẹn hò tình tứ với Hạ Minh Nguyệt vào đêm khuya, bị người ta chụp ảnh tung lên mạng, lên cả bảng tìm kiếm.
Từ trước đến nay, Thẩm Tri Ý vẫn luôn không thể nhìn thấu Lệ Cảnh Minh, không biết anh nghĩ gì trong lòng.
Anh hận cô nhưng lại không ly hôn với cô, yêu Hạ Minh Nguyệt nhưng lại không cho cô ta một danh phận để bảo đảm. Một trường hợp chân đạp hai thuyền rất điển hình, không biết sau này có xoạc hẳn chân ra không nhỉ.
Thẩm Tri Ý xem một hồi lại thấy hơi đau đầu, vừa day huyệt Thái Dương vừa bảo y tá: “Cô tìm một bộ phim truyền hình đi”.
Y tá thở phào, sau khi tìm được một bộ phim, mới dè dặt ngoảnh đầu nhìn Thẩm Tri Ý với vẻ dò hỏi.
Cô ấy là người không thể giấu lời muốn nói vào lòng. Thấy bầu không khí hơi nặng nề, cô y tá không kìm được, bèn nói vài câu an ủi Thẩm Tri Ý.
“Những thứ trên mạng không đáng tin đâu, mấy tài khoản nhận tiền chạy bài này đăng mười tin thì đến chín tin là giả rồi”.
Thẩm Tri Ý bật cười. Tin tức của những kẻ nhận tiền đăng bài này đúng là không đáng tin, nhưng không có chuyện gì thật hơn tin tức lần này của Lệ Cảnh Minh đâu.
Cô hít một hơi thật nhẹ, cố nén cảm giác đau đớn đang trào dâng trong lòng.
Ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình nổi tiếng gần đây, tình tiết buồn cười lắm. Cô y tá vừa xem vừa bật cười, sau đó mới chợt nhận ra trong phòng vẫn còn Thẩm Tri Ý, bèn quay sang xin lỗi ngay: “Cô Thẩm à, có phải tôi quấy rầy cô rồi không?”
“Không đâu, tôi cũng đang xem, tình tiết buồn cười lắm”, thật ra thì cô chẳng tập trung xem nổi.
Y tá thở phào, đoạn nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã là một giờ rưỡi. Lúc này bệnh nhân thường sẽ nghỉ trưa một lát. Cô ấy bèn hỏi: “Cô Thẩm có muốn nghỉ ngơi không ạ? Tôi tắt ti vi nhé”.
“Không cần, cô cứ mở đi, như vậy sẽ có không khí hơn”, một khi không còn tiếng động nữa, căn phòng này sẽ trở nên tĩnh mịch vô cùng. Sự tĩnh mịch ấy không giống như ở nhà, có đôi chút đáng sợ, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi Thẩm Tri Ý vậy.
Y tá thật sự cảm thấy Thẩm Tri Ý rất tốt, chỉ có Lệ Cảnh Minh không biết trân trọng mà thôi.
Bất kể Thẩm Tri Ý có giành giật gì với người khác hay không, anh đã cưới cô rồi thì phải chịu trách nhiệm. Còn chưa ly hôn mà đã hẹn hò với người cũ thì có khác gì nɠɵạı ŧìиɧ đâu? Nực cười là những kẻ trên mạng vẫn khen ngợi Lệ Cảnh Minh là một người đàn ông tốt.