Chương 27: Cô là nhân vật bi kịch duy nhất trong vở kịch này

Giọt nước mắt rơi xuống ngón tay Lệ Cảnh Minh rất mát lạnh, nhưng anh lại rụt tay về ngay như bị bỏng vậy.

Ánh mắt khó chịu dời đi, lúc này anh mới phát hiện mu bàn tay Thẩm Tri Ý đang chảy máu.

Lệ Cảnh Minh ấn chuông trên tường, đoạn lãnh đạm xoay người lại: “Tôi về đây. Một mình cô ở lại bệnh viện, thứ Tư tuần sau tôi sẽ đưa cô ra toà”.

Thẩm Tri Ý nhìn theo bóng lưng anh, bỗng cất lời: “Lệ Cảnh Minh, tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh không phải là người nói lời không giữ lấy lời”. Rõ ràng cô đang xác nhận chuyện này, nhưng giọng nói lại run lên vì do dự.

Lệ Cảnh Minh không ngoảnh đầu lại nhìn cô, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh vừa nhẹ nhàng đáp: “Thẩm Tri Ý, cô có cần tôi nhắc nhở một câu rằng, tôi là người nói dối trước linh mục không?”

Tựa như kẻ bị rút xương toàn thân, Thẩm Tri Ý mềm nhũn người nằm xuống giường. Nước mắt không ngừng rơi xuống từ khoé mắt, thấm ướt gối đầu, giờ đây cô đã hiểu cả rồi.

Cuộc hôn nhân giữa Thẩm Tri Ý và Lệ Cảnh Minh năm ấy cũng đã gây chấn động một thời. Dù gì thì đôi bên cũng chẳng phải gia tộc nhỏ bé gì, còn liên quan đến hai công ty có giá trị hàng trăm triệu tệ, chuyện tổ chức hôn lễ rất quan trọng.

Bọn họ tổ chức một lễ cưới đơn giản giản dị trước sự chứng kiến của giới truyền thông. Trước điện, linh mục cầm sách Kinh Thánh, trịnh trọng hỏi: “Anh Lệ Cảnh Minh, anh có đồng ý chăm sóc cô Thẩm Tri Ý suốt đời suốt kiếp, yêu thương, trân trọng và bảo vệ cô ấy, dù nghèo khó hay sang giàu, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật hay không?”

Năm ấy, Lệ Cảnh Minh trong bộ Âu phục đen sẫm đã đứng trước mặt cô và nói ba chữ “Tôi đồng ý”.

Vậy nên ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của họ đã là một sự lừa dối, làm sao Lệ Cảnh Minh có thể nói lời giữ lời với cô đây?

Lúc khóc, Thẩm Tri Ý chẳng hề phát ra tiếng, chỉ có cơ thể giật lên từng hồi, khiến vết thương trên người đau đến thấu xương.

Cô nhìn kim tiêm nơi bàn tay trái của mình. Như để trút giận, cô nhấc tay lên, rút ra rồi ném xuống sàn, khiến cây móc treo dịch truyền trên đỉnh đầu kêu leng keng.

Lúc này kim tiêm ở mu bàn tay cô đã đâm ngập vào, máu chảy ròng ròng, chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm cả mu bàn tay.Đọc truyện tại TruyenApp.Online



Đau lắm, nhưng trong lòng còn đau hơn.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tri Ý căm hận việc ký ức của mình lại khắc ghi hình bóng Lệ Cảnh Minh suốt mười sáu năm như vậy. Cô liều lĩnh tiếp cận anh chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa, cun cút theo đuôi anh, mặt dày nói thích anh, gả cho anh hệt như một kẻ ngốc nghếch.

Từ đầu đến cuối, vở kịch này chỉ có một mình cô thật sự nhập vai, trở thành một nhân vật đầy bi kịch.

Giờ đây bị ép đến mức phá sản, tất cả đều xem cô như trò cười. Có lẽ những kẻ mỉa mai cô đã biết kết quả trước cô một bước rồi, chỉ có kẻ ngu ngốc như cô bây giờ mới hiểu được, việc cô thích Lệ Cảnh Minh suốt mười sáu năm chẳng khác gì tự chuốc nhục vào thân.

Lệ Cảnh Minh ra khỏi phòng bệnh nhưng chưa rời đi ngay. Anh đứng trước cửa, dựa vào bức tường lạnh lẽo, lắng nghe âm thanh nấc nghẹn phát ra từ trong phòng.

Tiếng khóc bị kìm nén của cô tựa lưỡi dao sắc bén xuyên qua màng nhĩ của anh, khiến Lệ Cảnh Minh bất giác siết chặt tay lại.

Rõ ràng anh rất ghét Thẩm Tri Ý, nhưng tại sao khi nghe cô nói muốn ly hôn, anh lại giận dữ đến vậy?

Tại sao?

Lệ Cảnh Minh tự biện giải cho chính mình.

Không phải anh đang quan tâm Thẩm Tri Ý, đó đơn giản chỉ là lòng chiếm hữu của đàn ông mà thôi. Vì để dễ dàng kiểm soát và hành hạ người phụ nữ giả dối ấy, ngoài mặt là vợ chồng, nhưng trên thực tế là xem cô như một chú chó, trói bên cạnh mình để tiện bề chơi đùa!

Lệ Cảnh Minh cụp mắt, vẻ cáu kỉnh không còn, lửa giận trong ánh mắt cũng lắng xuống. Đôi mắt đen như mực tựa hồ nước sâu không thấy đáy, tựa như sự bình yên trước cơn bão tố.

Lệ Cảnh Minh nán lại một lát, đến khi thấy y tá xuất hiện mới thả lỏng nắm tay và cất bước rời đi.