Chương 23: Giấu giếm bệnh tình

“Anh ta ký giấy báo bệnh nguy hiểm và giấy cam kết phẫu thuật cho em nên đã biết em bị bệnh rồi”.

“Tần Mặc à, có thể giúp em làm một bản hồ sơ bệnh án khác để giấu anh ấy không?”, có lẽ vì hôn mê quá lâu, giọng của Thẩm Tri Ý đã khàn đến mức gần như không nghe rõ nữa, nhưng Tần Mặc hiểu ý của cô.

Tần Mặc nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu: “Em rất thích anh ta mà, sao lại không nói rõ bệnh tình của mình cho anh ta chứ?”

“Chính vì thích nên em mới không nói cho anh ấy biết”.

“Chẳng lẽ em không muốn để anh ta quan tâm và thương em hơn sao?”

Thẩm Tri Ý lắc đầu, cố nén cảm giác chua xót trong lòng. Sao Lệ Cảnh Minh có thể xót thương cô kia chứ? Nếu biết Thẩm Tri Ý sắp chết, có khi anh sẽ đốt pháo ăn mừng việc rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi cô đấy.

Mà dẫu có xót thương đi chăng nữa thì cũng xuất phát từ việc cô mắc bệnh. Cô đã sắp ra đi rồi, thứ tình cảm thừa thãi ấy cũng chỉ là thương hại mà thôi.

Thứ mà cô cả nhà họ Thẩm không cần nhất chính là sự thương hại.

“Dù sao thì em và anh ấy cũng sắp ly hôn rồi. Sự quan tâm của anh ấy không quan trọng với em. Thôi thì cứ để một kẻ sắp chết như em được ra đi trong yên tĩnh”, Thẩm Tri Ý chầm chậm nhắm mắt lại, vẻ mặt điềm tĩnh vô cùng.

Tần Mặc thấy lòng mình đau nhói, đau đến mức trái tim quặn thắt: “Không đâu, nước mình đang nghiên cứu một loại thuốc đặc trị cho ung thư dạ dày. Căn bệnh mà em nghĩ là không thể cứu chữa cũng chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt trong mắt giới nghiên cứu thôi. Chờ đến khi có thuốc, em sẽ khoẻ lại mà”.

Khoé môi của Thẩm Tri Ý hơi mấp máy, thốt lên một câu rất nhẹ nhàng: “Tần Mặc à, em không xem trọng chuyện sống chết, thậm chí còn nghĩ rằng chết đi cũng tốt, xem như là giải thoát vậy. Có thể sau khi chết đi, em còn phải làm phiền anh đem hiến tạng của em, phần còn lại thì cứ hoả thiêu là được, để tro cốt bay theo gió rơi xuống biển cả đi…”

“Em nói lung tung gì vậy hả?”, Tần Mặc nhìn cô không chớp mắt, vành mắt đã đỏ hoe.

Thẩm Tri Ý khẽ cười, “Em đâu có nói lung tung. Cả cuộc đời em đã mắc kẹt trong nhà họ Thẩm và chẳng được ra ngoài đi đâu rồi. Em nghĩ, sau khi chết đi, em có thể trôi theo biển cả, ngắm nhìn thế ngoài bên ngoài nhiều hơn”.



Khoé mắt cô bất giác ướt nhoè. Tần Mặc rút ra một tờ khăn giấy, lau nước mắt giúp cô: “Đang sống, đừng có nghĩ đến chuyện sau khi chết. Em muốn đi chơi thật thì chờ ly hôn với Lệ Cảnh Minh xong xuôi, anh sẽ xin nghỉ phép để dẫn em đi. Anh sẽ giấu Lệ Cảnh Minh giúp em. Những nhỡ Lệ Cảnh Minh biết em “lừa” anh ta, có khi nào sẽ…”

“Thì sao chứ, cũng quen rồi”.

Tần Mặc chau mày:“Quen rồi?”

Lúc này Thẩm Tri Ý mới nhận ra mình vừa nói ra chuyện không nên nói, lập tức đổi chủ đề: “Anh đi làm việc đi. Em ổn rồi, bảo một y tá ở lại là được”.

Thấy cô không muốn nói thêm, Tần Mặc cũng không hỏi nhiều nữa, sắp xếp một y tá ở lại và dặn dò những điều cần lưu ý, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Thẩm Tri Ý vừa phẫu thuật nên tạm thời chưa thể ngồi dậy. Cô nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Quen rồi không có nghĩa là không đau. Tổn thương mà Lệ Cảnh Minh gây ra cho cô là ở trong tim. Vết thương ngoài da sẽ lành lại sau một thời gian được bôi thuốc, nhưng vết thương lòng thì chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đau đớn khôn cùng.

Lệ Cảnh Minh đang đứng hút thuốc ở khu vực cho phép hút thuốc lá. Tàn thuốc trong gạt tàn đã chất thành đống, chẳng biết đều do anh hút hay do đã đầy sẵn nữa.

Ánh đèn trắng trên hành lang hắt vào gương mặt Lệ Cảnh Minh, khiến gương mặt điển trai ấy thêm phần sắc lạnh. Nghe thấy tiếng động vang lên từ phía sau, Lệ Cảnh Minh bèn dụi tắt điếu thuốc trong tay. Người vừa xuất hiện là Tần Mặc.

Anh phủi khói bụi trên người đi rồi bước đến chỗ Tần Mặc: “Thẩm Tri Ý thế nào rồi?”

Giọng điệu của anh đã lạnh lùng trở lại, tựa như người mang khuôn mặt đau khổ trước phòng phẫu thuật vài hôm trước không phải là Lệ Cảnh Minh vậy.

Tần Mặc mỉa mai: “Chỉ cần anh không vào phòng chọc tức cô ấy thì cô ấy có thể sống thêm mấy ngày nữa”.