Một luồng khí lạnh toát từ đỉnh đầu Lệ Cảnh Minh chạy dọc xuống bàn chân. Anh đứng sững người tại chỗ, đầu óc rối bời… Con ngươi của anh đột nhiên co lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Khóe mắt anh cay cay nhìn chằm chằm chậu máu trước mặt. Đây chính là thứ được lấy ra từ trong dạ dày của Thẩm Tri Ý sao? Toàn bộ đều là giấy vệ sinh có nhai nát ra cũng không thể tiêu hóa dính đầy máu của cô sao?
“Tại sao cô ấy lại ăn phải thứ này…”
Tần Mặc lạnh lùng nhìn anh, viền mắt đỏ hoe rướm lệ: “Tôi còn đang muốn hỏi anh đã làm gì cô ấy để cô ấy phải ăn giấy vệ sinh chống đói như vậy đây!”
Chính Lệ Cảnh Minh là người đã nhốt cô ở trong phòng ngủ suốt bốn ngày, không có gì để ăn nên mới phải ăn cả giấy vệ sinh. Anh mắc chứng đau dạ dày thể nhẹ, biết rõ khi cơn đau dạ dày phát tác sẽ đau đớn như thế nào. Càng đừng nói tới Thẩm Tri Ý bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Anh như người bị rơi vào vũng bùn đang cố gắng vùng vẫy thoát ra. Hai tay anh nắm chặt vào thành chậu, bởi vì dùng quá nhiều sức nên khớp xương đều trắng bệch, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
“Tôi… tôi không biết… cô ấy bị đau dạ dày… không biết bệnh tình của cô ấy sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy”, nếu biết trước, chắc chắn anh sẽ không nhốt cô trong phòng ngủ nhịn đói bốn ngày.
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào vũng máu trong chậu, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Dường như anh đã rơi một giọt nước mắt xuống vũng máu gây ra một gợn sóng cực nhỏ.
Lúc này trong không gian chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của anh. Tần Mặc không hề đồng cảm, ngược lại còn ghét bỏ anh. Bởi chính anh đã hại Thẩm Tri Ý thành ra như vậy, biến một cô gái khỏe mạnh vui vẻ thành người mình mẩy đầy thương tích!
Ánh mắt của anh ấy sắc bén như một lưỡi dao, khiến Lệ Cảnh Minh không dám nhìn thẳng. Hình ảnh máu me trước mắt làm anh không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng cô nhét từng cục giấy vào miệng, vừa nôn ra máu vừa gắng gượng nuốt vào bụng.
Anh không dám tưởng tượng cô đã trải qua bốn ngày đó như thế nào. Anh biết rõ cô là người rất sợ đau.
Linh hồn anh như bị người khác rút cạn. Ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm bóng dáng của cô.
“Tri Ý đang ở trong phòng hồi sức. Sau khi đi thăm cô ấy, nếu anh biết áy náy thì hãy ly hôn với cô ấy, buông tha cho cô ấy đi”.
Rốt cuộc Lệ Cảnh Minh cũng có phản ứng. Anh đặt chậu máu xuống, kiên định nhìn Tần Mặc: “Cả đời này Thẩm Tri Ý chỉ có thể là vợ của tôi. Tôi sẽ không ly hôn với cô ấy đâu”.
Anh sẽ bù đắp cho cô. Trong lúc rối bời, anh bỗng tìm thấy tình cảm của mình dành cho cô. Đó không phải là tình yêu, mà chỉ là sự áy náy và lòng chiếm hữu của đàn ông.
“Cho dù cô ấy có chết thì cũng chỉ có thể là người của nhà họ Lệ, là vợ của Lệ Cảnh Minh này”.
Ý của anh rất rõ ràng, quyết không buông tha cho Thẩm Tri Ý. Tần Mặc nghĩ tới người con gái vẫn còn đang giành giật từng hơi thở với thần chết ở trong phòng hồi sức, lập tức nổi giận đùng đùng.
Anh ấy xông lên toan đấm vào gương mặt khốn nạn của Lệ Cảnh Minh, nào ngờ lại bị một y tá nhanh tay cản lại.
“Bác sĩ Tần hãy bình tĩnh, ở đây là bệnh viện”, bên trong phòng phẫu thuật cái gì cũng có. Nếu đánh người tàn phế cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nghiêm trọng nhất là các dụng cụ chữa bệnh nhập khẩu từ nước ngoài kia có nguy cơ bị làm hỏng.
Tần Mặc hít sâu một hơi, nghiến răng ken két gằn giọng nói: “Lệ Cảnh Minh, anh là đồ khốn nạn. Anh hại Tri Ý còn chưa đủ thảm sao?”
“Đó cũng là chuyện riêng của hai chúng tôi, không đến lượt người ngoài như anh nhúng tay vào”.
Tần Mặc chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như Lệ Cảnh Minh. Anh ấy cảm thấy mắng đối phương là đồ súc sinh còn sỉ nhục hai chữ “súc sinh” này.
Y tá ngăn cản Tần Mặc giật nảy mình, vẻ mặt khϊếp sợ. Người quen của Tần Mặc đều biết tính cách anh ấy vốn ôn hòa, hiền lành, chưa từng tức giận to tiếng ở bệnh viện bao giờ. Dáng vẻ giận dữ muốn lao lên đánh người này thực sự quá lạ lẫm.