“Cô Thẩm, người nhà của cô không đến đây với cô sao?”
Thẩm Tri Ý ngơ ngác ngẩng đầu. Không phải chỉ là đến nhận kết quả kiểm tra sức khỏe thôi sao, cần người nhà đi cùng làm gì?
Với cả… cô còn người nhà nào nữa đâu?
Mẹ cô đã qua đời ngay sau khi sinh cô ra, bố lại coi cô như công cụ kiếm tiền, anh trai thì đổ hết mọi nguyên nhân gây nên cái chết của mẹ cho cô, hận cô thấu xương. Còn chồng… là do cô cướp về. Nếu không phải vị bác sĩ trước mặt đột nhiên nhắc tới người nhà, cô đã quên luôn ý nghĩa của hai chữ này rồi.
Thẩm Tri Ý trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu đáp: “Chỉ có mình tôi thôi”.
Bác sĩ hơi nhíu mày, đẩy gọng kính trên sống mũi, thở dài một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và nuối tiếc. Ông ta lấy ra một tập kết quả xét nghiệp đưa cho cô.
“Cô Thẩm, đây là kết quả xét nghiệm của cô, ung thư dạ dày giai đoạn cuối”.
Có vẻ như ông ta đang rất thương xót cô gái trẻ tuổi trước mặt mắc phải căn bệnh quái ác, cả lời nói và hành động đều vô cùng cẩn trọng như sợ làm tổn thương đến cô.
Cổ họng Thẩm Tri Ý như nghẹn lại. Cô nhận lấy kết quả xét nghiệm, cau mày nhìn một loạt chỉ số trên đó. Tuy cô không học chuyên ngành y khoa nhưng vẫn có thể nhận ra được tình trạng dạ dày của cô hiện giờ nghiêm trọng tới mức nào.
Thực ra lúc làm nội soi dạ dày, cô cũng đã cảm thấy có gì đó không ổn lắm, chỉ là cô vẫn không dám nghĩ tới kết quả này.
Bác sĩ chỉ vào ảnh nội soi, giảng giải cụ thể từng vấn đề một. Cô ngẩn người ngồi đó, nghe từ tai nọ sang tai kia, chỉ có thể tổng kết lại một câu. Thời gian của cô không còn nhiều lắm, phải mau chóng nhập viện hóa trị ngay lập tức.
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối còn có thể sống được bao lâu nữa? Thẩm Tri Ý biết rõ hơn ai hết, bởi vì chính ông nội của cô đã phải đấu tranh với căn bệnh này suốt hai năm trời mới qua đời.
Bác sĩ có lòng tốt đề nghị: “Tôi kiến nghị cô lập tức nhập viện tiến hành chữa trị”.
“Vậy tôi nhập viện xong… có khỏe lên được không?”, giọng nói của cô trở nên khản đặc, tinh thần trì trệ, lẩm bẩm một mình.
Bác sĩ không nói gì thêm, chỉ khó xử lắc đầu.
Vậy thì không chữa nữa. Cô khẽ liếʍ bờ môi khô khốc của mình, đứng dậy cất toàn bộ giấy tờ và sổ khám bệnh vào túi.
Cô cúi đầu nói một câu cảm ơn rồi thẫn thờ rời khỏi phòng khám.
Lúc đi ra khỏi bệnh viện, ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa phùn, gió lạnh rít gào thổi vào mặt cô đau như bị đao cắt. Cô lấy chiếc ô trong túi ra che, nhưng mưa phùn bay khắp nơi, có ô cũng không chống lại được cơn rét buốt.
Mặc dù nhiệt độ giữa tháng ba cũng không quá lạnh, nhưng cái lạnh của Thẩm Tri Ý là từ trong lòng thẩm thấu ra khắp các mạch máu chạy dọc cơ thể.
Ngón tay cô lạnh cóng đỏ bừng. Một tay cô giơ ô lên che, tay còn lại siết chặt nhét vào trong túi áo. Thế nhưng cô có che chắn thế nào cũng không thấy ấm lên nổi.
Thẩm Tri Ý lang thang trong vô định, khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Mây đen phủ kín bầu trời cao vời vợi. Thời tiết Thành Đô thay đổi xoành xoạch. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, chớp mắt đã tới mùa xuân. Đây vốn dĩ là thời gian vạn vật sinh sôi nảy nở, tại sao cô lại sắp phải chết?
Cô đứng lại bên lề đường bắt taxi rồi cụp ô ngồi vào trong xe.
Tài xế quay lại hỏi: “Cô đi đâu?”
“Khu C ở Bán Thành”, cô cúi đầu đáp.
Sau khi xe đi được một đoạn, cô không kìm được mở túi lôi đống giấy tờ xét nghiệm ra xem.
Trên ảnh nội soi là hình chiếc dạ dày vặn vẹo xấu xí, khiến người ta không dám tin đây lại là một bộ phận trên cơ thể của cô.
Cô bị ung thư dạ dày là do nhịn đói lâu ngày. Trong suốt bốn năm kết hôn với Lệ Cảnh Minh, cô vẫn luôn cố gắng nấu những món theo khẩu vị của anh để lấy lòng. Bởi cô nghĩ sau khi trở về nhà sau một ngày làm việc, nhìn thấy một bàn thức ăn ngon lành thì cho dù có không thích mình thì ít nhất anh cũng sẽ thấy cảm động mà đối xử dịu dàng với cô hơn một chút.
Thế nhưng Lệ Cảnh Minh không hề muốn ăn cơm với cô dù chỉ một lần. Vậy mà cô vẫn không nản chí, vẫn chăm chỉ nấu cơm mỗi ngày, đúng giờ gửi tin nhắn chờ anh. Nào ngờ chờ mãi chẳng thấy người đâu, lại chờ được một căn bệnh ung thư dạ dày.
Cuối cùng cô không kìm được rơi nước mắt lã chã. Cô hít một hơi thật sâu. Trước giờ cô cứ nghĩ mình kiên cường lắm, có sóng to gió lớn gì chưa từng gặp cơ chứ?
Nhưng hôm nay, mọi lớp ngụy trang kiên cường của cô đều sụp đổ. Dạ dày quặn thắt từng cơn. Cô co rúm người lại, toàn thân run lẩy bẩy vì đau đớn, mím môi nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Tài xế nghe thấy tiếng nức nở, bèn liếc nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy cô gái nhỏ gầy đang khom người lại, bóng lưng yếu ớt không ngừng run rẩy. Dường như toàn bộ không khí trong chiếc xe đều sắp bị cô hút sạch. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người khóc tới mức tuyệt vọng như thế.
“Cô bị sao vậy? Thất tình à? Hay là công việc không như ý?”
Người phía sau không hề cất tiếng trở lợi. Ông ta lại nói tiếp: “Không có khó khăn nào không thể vượt qua. Cô hãy nghĩ thoáng lên, khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến khi mặt trời mọc thì ngày mới lại đến”.
Thẩm Tri Ý ngẩng đầu, khóe môi cong lên nở nụ cười chát chúa: “Cám ơn ông”. Cô không ngờ sau khi nghe tin mình mắc bệnh nan y, người đầu tiên an ủi mình lại là một người xa lạ.
Tài xế taxi chỉ mỉm cười không nói gì thêm, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Sau khi đến Bán Thành, ông ta đỗ xe lại.
Đi suốt nửa tiếng đồng hồ, tiền taxi hết 28 tệ. Thẩm Tri Ý quét mã chuyển khoản rồi bước xuống xe, nắm chặt sổ khám bệnh đi tới ném vào thùng rác.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Cô lau sạch nước mắt trên mặt, khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm của một người phụ nữ đảm đang dịu hiền như trước. Chỉ có điều khóe mắt của cô vẫn hơi sưng đỏ, mặt mũi tái nhợt.