Chương 1: Oneshot

Nếu một ngày bạn có hệ thống thì bạn có nghĩ đấy là sự thật không?

Sự cố bất kì xảy ra rồi bạn có hệ thống – thứ để nhân sinh đặc sắc, cuộc đời nở hoa, giúp bạn đứng trên vạn người – nhưng liệu lúc đó ta đang sống hay mơ? Sự thật hay chỉ là ảo tưởng?

Ngày nọ, khi tôi đang nằm chơi điện thoại như mọi hôm. Bắt đầu buổi tối không ngủ bằng một trận Đấu Trường Chân Lý, sau khi ôm top 8 thì tôi chuyển sang lướt face rồi đọc truyện với tâm trạng bực tức.

Nhà tôi khá nhỏ với khoảng sân rộng lớn, phòng tôi đối mặt với sân, cách ngoài đường bằng khu vườn nhỏ. Bất cứ chuyện gì ngoài đường là tôi đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Đêm đấy lại mưa, giống y hệt mấy đêm trước, bắt đầu với những tiếng lách tách rồi dần nặng hạt cho đến khi tiếng mưa như thác nước đổ xuống.

Tôi đeo tai nghe, bật nhạc lớn hết mức để át tiếng mưa. Cảm nhận không khí chuyển sang mát lạnh, tinh thần tôi có chút thư thái. Buổi tối, trời mưa, nghe nhạc, đọc truyện, đầy đủ bốn yếu tố giúp tôi lạc vào “thiên đường”.

Mấy ngày như thế đã tạo thành chuỗi phần quà thiên nhiên ban tặng để an ủi tôi sau một ngày chán nản. Mùa hè thiếu gì thì thiếu chứ mưa là không thể, đi cùng với cơn mưa rào nặng hạt là tiếng sấm sét đánh vang trời.

Ánh sáng lóe lên chiếu vào căn phòng nhỏ của tôi, lúc đó tôi biết chuẩn bị có tiếng sấm. Quả thật là vậy.

Đoàng… Âm thanh lớn đến mức tôi đeo tai nghe vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Thằng em tôi nằm cạnh đang ngủ say sưa thì bị dọa thức giấc. Nó giật bắn người rồi ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ kính.

Tôi giật tai nghe vứt vào trong gối, trấn an nó:

- Sét đánh có tí ấy mà. Ngủ đi.

Thằng em tôi gật đầu, người hơi ngả xuống, chuẩn bị đi ngủ tiếp. Đúng lúc này, ánh sáng lại lóe lên, chiếu rọi khuôn mặt sợ hãi của thằng bé.

Đoàng… Đoàng… Đoàng… Không phải một nhát mà là nhiều nhát liên tiếp. Tiếng sét như tiếng pháo, ồn ào lại liên tục thành chuỗi giống như muốn xé nát màng nhĩ con người.

Tôi chưa kịp an ủi thằng em thì giọng bố tôi bên phòng đã vang lên:

- Tắt mạng đi nhanh lên! Sét nó đánh hỏng hết điện cả nhà bây giờ!

Nghe thấy lời bố nói, tôi chợt nhớ đến cái lần sét đánh xuống làm cháy điện cả khu. Nhà tôi không may. Sét khiến máy tính bị hỏng, đường điện bị chập, mấy đồ dùng cũng chịu số phận hỏng hóc.

Bàn tay chống xuống giường, tôi bật dậy, chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách. Ngón tay vừa đưa lên thì ánh sáng lại lấp lóe bên ngoài cửa kính.

Luồng điện đi từ trên xuống, thuận theo dây mạng đến trước mặt tôi. Người tôi cứng đờ vì sợ hãi, lúc đó tôi biết mình chết chắc. Trong đầu chỉ kịp nghĩ – “Đời đen đến thế là cùng.”

Mắt thường vẫn có thể nhìn thấy nguồn điện thuận theo ngón tay rồi đi vào trong cơ thể tôi. Một thứ ánh sáng tím xanh, liên tục biến dạng.

Tiếng sấm chậm hơn sét. Sét đánh xong từ lâu, sấm mới chậm chạp đến. Lần này, âm thanh tiếng sấm chắc chắn lớn nhất trong đời của nhà tôi, cũng như những nhà xung quanh.

Giống như tiếng súng bắn cạnh bên lỗ tai vậy. Bố tôi chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng cho thằng con.

Nhìn thấy tôi đứng im, giơ tay lên mà không hành động, người đàn ông giống như thấy thế giới sụp đổ.

Bố lao đến ôm lấy tôi, giọng ngập ngừng, lo sợ vẫn gắng hết sức hét lớn để hỏi:

- Con! Con! Mày có sao không con?

Tôi giật mình, ngước lên nhìn bố. Những giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ chẳng biết lúc nào đã rơi xuống.

- Con không sao, hơi giật mình chút thôi. – Tôi cố tỏ ra bình thường.

Nghe lời tôi tôi nói, bố mới thở hắt ra, lời nói có chút chậm lại, vẫn hơi run:

- Khϊếp! Ông cứ dọa tôi. Thôi vào phòng ngủ đi con. Cảm thấy không ổn thì bảo bố.

Tôi gật đầu rồi đứng dậy chạy vào phòng. Nếu có ai đó đứng đối diện liền có thể thấy lúc này khuôn mặt tôi tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Đôi mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào không trung. Dòng chứ sáng xanh lơ lửng trong không trung, chỉ có mình tôi nhìn thấy – Hệ thống “Thở ra tiền” xin chào kí chủ!

Đúng vậy! Chính là hệ thống. Nó đã đến với tôi vào một ngày không quá đẹp trời. Không một lời lẽ, câu từ nào có thể diễn tả đầy đủ cảm xúc tôi lúc này.

Với tư cách là người đọc chân thành của thể loại hệ thống, tôi luôn có niềm khát khao mãnh liệt với hệ thống. Nhiều khi nghĩ vẩn vỡ, tôi vẫn nghĩ ra muôn vàn dự định khi có hệ thống. Chỉ tiếc là nó chưa bao giờ tìm đến tôi, có lẽ cũng do hệ thống chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Điều đó không còn quan trọng. Hệ thống giờ đây đã tìm đến tôi. Cái tên bá khí của nó, đọc qua là biết công dụng cùng tương lai của tôi sẽ như thế nào.

Tôi thử hít thở, âm thanh máy móc liền vang lên.

Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được 10.000.

Niềm vui ngập tràn, tôi muốn nhảy dựng lên ăn mừng rồi chạy vài vòng hoan hô theo kiểu người động kinh. Thử lần một thành công, tôi tiếp tục hít mạnh, dồn dập bất thường.

Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được 10.000.

Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được 10.000.

Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được 10.000.

Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được 10.000.

Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được 10.000.

Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được 10.000.

……

Thông báo vang lên liên tục báo hiệu cho số lần tôi hít thở. Vì âm thanh tiền đến nghe nhiều hơi phiền nên tôi tắt luôn âm thanh thông báo.

Bàn tay chỉ chỉ, rồi lướt lướt trên không trung để điều khiển màn hình ảo trước mắt. Mục nhiệm vụ hiện lên, bên trong chỉ tồn tại ba cái có sẵn.

Nhiệm vụ 1: Hít thở 100 lần. Thưởng: 10.000.000.( 23/100)

Nhiệm vụ 2: Hít thở 10000 lần. Thưởng: 50.000.000.( 23/10000)

Nhiệm vụ 3: Hít thở 100000 lần. Thưởng: mỗi lần hít thở nhận 20.000.

Tôi nhìn phần thưởng của nhiệm vụ, cố gắng lắm mới nhịn không hét lên – “Tôi giàu rồi!”.

Nguyên cơ chế hoạt động của hệ thống đã nghịch thiên, chứ chưa nói đến phần thường có thể nâng cấp số tiền nhận được trong một lần hít thở.

Con người ngày hít thở 23000 lần, có nghĩa là trung bình ngày có thể nhận được 230.000.000. Nghĩ kĩ đến số lần hít thở của con người rồi nhẩm ra được số tiền, chân tay tôi run rẩy.

Chưa bao giờ, chưa một lần, chưa một giấc mơ nào tôi nghĩ đến sẽ có ngày mình kiếm được nhiều tiền đến thế.

Với khả năng này, nợ nần sẽ được trả sạch trong phút mốt. Tôi cùng thằng em có thể đi học thêm để bằng bạn, bằng bè. Gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ mọi thứ, lại còn dư dả. Mẹ cũng không cần vất vả nơi phương xa.

Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Có tiền quả thật là một cảm giác sung sướиɠ. Đời cứ như là mơ vậy. Mơ!?

Tôi thầm lo lắng, có khi nào tất cả chỉ là giấc mơ. Tôi sẽ phải tỉnh dậy trong thực tại nghèo đói, cực khổ một lần nữa. Không khó để tưởng tượng viễn cảnh ấy, chỉ là khó ở chỗ tôi không thể chấp nhận được điều đó.

Nghĩ thôi đã biết trước được cảm xúc lúc đó ra sao. Tôi ngồi xuống giường, mắt nhìn bảng hệ thống sáng xanh. Cứ thế tôi nhìn vào không trung, trong mắt chứa vẻ mơ hồ, âu lo rồi dần dần sáng lên sự kiên định.

Nếu đây là mơ thì tôi muốn thức giấc, thà thức giấc từ sớm còn hơn là chìm ngập trong sung sướиɠ để khi thức giấc càng phiền lòng.

Suy nghĩ thức giấc liên miên trong đầu. Cứ thế tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra vẫn là lúc tôi nằm trên giường, điện thoại rơi xuống chăn do vừa ngủ quên.

Tôi ngồi dậy, lắc lắc đầu, nhìn ra ngoài phòng khách. Trời vẫn mưa. Tiếng sấm vẫn tràn ngập không gian. Chỉ là không còn cái gọi là bảng hệ thống.

“Thì ra tất cả chỉ là mơ.” – Tôi lẩm nhẩm rồi thở dài.

Ngồi được một lúc tôi lại nghĩ lung tung. Nếu vừa nãy là giấc mơ mà nó giống thật đến vậy thì có thể bây giờ tôi vẫn đang mơ.

Nghĩ đến đó, tôi dứt khoát đấm mình một cái thật mạnh. Nỗi đau khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng mơ màng.

Tôi lại nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra là lúc bản thân đang nằm trong vòng tay bố. Vội nói với bố bản thân không sao, tôi chạy vào phòng.

Bảng hệ thống vẫn còn, không phải là mơ. Lúc này, tôi lại nghĩ, nếu đã hai lần thoát khỏi giấc mơ thì liệu đây có phải thực tại không? Tôi đã thực sự tỉnh giấc chưa? Đâu mới là thật?

Nghĩ đến đây thôi là tôi đã cảm thấy rùng mình. “Có khi nào mình mắc kẹt mãi mãi trong giấc mơ không?” – Suy nghĩ đó cuốn lại tôi không buông, khiến đầu óc tôi càng ngày càng căng thẳng.

Một khi tôi mắc kẹt trong giấc mơ, khả năng cao thực tại tôi đã thành người thực vật. Thực sự không dám nghĩ đến lúc đó gia đình tôi sẽ ra sao. Bố mẹ tôi luôn đặt kì vọng vào tôi, thấy tôi sắp ra trường thì càng tập trung kiếm tiền cho tôi học nốt.

Vì sau đó sẽ có thêm một nhân lực phụ giúp trả nợ. Quan trọng hơn là họ sẽ mất đi một người con, dù không mất hẳn nhưng nỗi đau của đôi vợ chồng là thứ khiến trái tim tôi thắt lại.

Cả thằng em tôi nữa. Tôi không yên tâm khi bản thân không bên cạnh bảo ban, dạy dỗ nó mỗi ngày.

Tôi cắn chặt răng, bàn tay nắm lại, rồi cả hai tay giờ lên đấm mạnh mấy cái vào mặt. Sau vài cái đấm, đầu óc tôi lại quay cuồng, mọi thứ xung quanh dần nhạt nhòa và mắt cũng khép lại.

Lần này tôi tỉnh giấc là khi trời sáng. Căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp, không khí mát mẻ, ngoài nhà có tiếng chim ríu rít đón chào ngày mới.

Mắt vừa mở ra là tôi vội ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, bảng hệ thống đã biến mất hoàn toàn. Quay sang nhìn thằng em ngủ say sưa bên cạnh, tôi mỉm cười nói khẽ:

- Ít ra là mình đã thức giấc. Chỉ cần được sống ở hiện tại là vui rồi.

Bên ngoài phòng tôi đột nhiên vang lên tiếng chân bình bịch. Cửa phòng bị đẩy mạnh, đập vào tường kêu lên ầm ĩ, cùng với đó là giọng nói hốt hoảng của bố đã phá tan đi buổi sáng yên bình:

- Mẹ... mẹ con tai nạn mất rồi!

Không thể tin vào tai mình, tôi đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào bố, miếng há ra lại không thể nói nên lời.

Bố nhìn thằng con trai như thế không nhịn được mà dần tiến lại gần, định ôm nó vào lòng. Chỉ tiếc rằng tôi không muốn ở thực tại này.

Tôi quay người, đập mạnh đầu xuống cái bàn gỗ cạnh giường ngủ. Bố tôi chạy lại muốn ngăn cản nhưng không kịp. Lúc tôi mở mắt ra lại là đêm ngày mưa bão, hệ thống vẫn còn đó.

Ai biết được lần thức giấc vừa rồi có phải mơ hay không? Nhỡ đâu đó cũng chỉ là giấc mơ? Tôi chưa bao giờ tỉnh giấc. Nếu thế tôi chọn cho mình giấc mơ đẹp đẽ nhất.

*Dân thường khổ quá HUHU. Lần sau không viết nữa đâu*