Chương 14: Quả thầu dầu

Tiểu Dương vốn không phải người hay nói, nhưng nhắc đến hoa hoa cỏ cỏ lại hào hứng vô cùng. An Lai ngồi xuống một tảng đá cạnh cây hồng bị cắt trụi tán gẫu với cậu ta. Giờ cô mới biết tên đầy đủ của cậu là Dương Ngôn, tốt nghiệp đại học chính quy ngành làm vườn chuyên nghiệp.

“Vậy ra anh cũng có bằng đại học, cần gì chạy đến đây làm việc chứ? Tìm một công việc ở ngoài chẳng phải tốt hơn nơi này sao?” An Lai không ngờ chàng trai da đen này lại là một cử nhân đại học.

Dương Ngôn sửng sốt nhìn cô: “Sao phu nhân có thể nghĩ như vậy chứ, ở đây rất tốt, tiên sinh rất hào phóng, tiền lương của tôi so với những bạn học vừa tốt nghiệp coi như là trên mức trung bình rồi. Hơn nữa còn bao ăn bao ở, không có chỗ nào cần xài tiền, tiền lương mỗi tháng để đó vẫn chưa động đến. Công việc cũng ổn định, hàng năm đều có dịp tăng lương, chỉ cần không mắc phải sai lầm lớn gì là được.”

“Nhưng mà…” Nhưng mà dù sao cũng là làm người giúp việc cho người ta, lời này An Lai không biết phải nói thế nào mới không động đến tự tôn của cậu ta.

Dương Ngôn hình như hiểu ra An Lai muốn nói gì, “Loại trai nghèo đến từ vùng quê nhỏ, lại không có bối cảnh như tôi thì đi đến đâu chẳng phải là làm công cho người ta. Ở đây, chẳng những kiếm được nhiều, được làm công việc chuyên nghiệp hợp khẩu vị tôi đã rất thỏa mãn rồi. Với lại một mình tôi hoàn toàn có thể coi sóc cả khu vườn này, có rất nhiều người thèm muốn đó. Công việc này thật sự rất ổn định, bác Hách nói chỉ cần không phạm lỗi lớn thì có thể làm về lâu về dài, được học tập nhiều kiến thức nữa. Phu nhân cô phú quý từ nhỏ, có lẽ không hiểu rõ chuyện bên ngoài, ở ngoài không phải ai ai cũng có thể kiếm tiền như tiên sinh đâu, có người ngay cả cơm cũng không ăn đủ no đó.”

An Lai sao lại không biết tiền không phải là dễ kiếm, vì hiểu rất rõ nên cô mới tưởng như đang rơi vào trong mộng với cuộc sống hiện tại.

Cô đứng lên phủi mông, chỉ vào tường vây đằng xa hỏi: “Tôi có thể ra ngoài bức tường này không?”

“Phu nhân muốn ra ngoài? Được thì cũng được, trên tường có một cánh cửa nhỏ, nhưng mà bên ngoài chỉ có rừng, không có gì hay để xem hết, mùa này nói không chừng còn có rắn nữa.”

“Cửa đó ở đâu vậy?”

Dương Ngôn dẫn cô đi đến cửa, cửa khóa, ổ khóa còn bị rỉ sét, An Lai nói: “Anh có chìa khóa không?”

“Không có, cánh cửa này chưa từng mở ra, chìa khóa thì ở chỗ bác Hách.”

“Vậy anh đi tìm bác Hách lấy chìa khóa đi.”

Dương Ngôn quay lại rất nhanh, chẳng những mang chìa khóa đến mà còn có cả bác Hách, lão nhân gia tận tình khuyên bảo cô: “Phu nhân à, bên ngoài không có gì vui đâu, chỉ có đá với bùn thôi, còn có cả dây mây dai nữa.”

An Lai nghĩ, chắc trong lòng ông cô chính là một đứa bé ham chơi thích đòi hỏi đây.

“Bác Hách, tôi cũng không phải là đi chơi, tôi muốn hái cái đó.” An Lai chỉ vào mấy quả non trên thân cây trụi lủi ngoài tường.

Hai mắt Dương Ngôn sáng lên: “A… Đây không phải là thầu dầu sao, phu nhân vậy mà cũng biết, tôi còn tưởng người thành phố không ăn cái này chứ.”

Bác Hách bất đắc dĩ mở cửa cho An Lai, còn nói thêm: “Phu nhân, cô đừng nghe tên nhóc ngốc nghếch này nói, thứ đó không dễ ăn chút nào hết.”

Ba người đi ra mới phát hiện cái cây này cao hơn bức tường không ít.

“Xem ra phải lấy thang đến rồi.” An Lai bất đắc dĩ nhìn thân cây thẳng đứng.

“Không cần!” Người nói là Dương Ngôn, cậu ta leo lên cây nhanh nhẹn như khỉ, chỉ một lát đã đến ngọn, cậu giẫm lên mấy chạc cây, nói vọng xuống dưới: “Phu nhân muốn bao nhiêu?”

“Quả nào non mềm đều lấy hết đi, thứ nay rất nhanh chín, nói không chừng hôm nay còn non, ngày mai đã chín già ăn không được nữa rồi.”

“Trên này rất nhiều, sợ là phải dùng sọt mới đựng đủ.”

Bác Hách thở dài, ông đã từng trải qua những năm mất mùa, khi đó ông còn nhỏ, chưa vào bộ đội, cũng chưa đến nhà họ Viên làm nhân viên bảo vệ, mấy thứ rau dại ít dinh dưỡng gì trên sườn núi này ông đã từng ăn không ít. Khi đó hái về cũng chẳng gia công nấu nướng, tốt một chút thì dùng nước nấu lên liền cho vào miệng, thậm chí còn có thịt sống, vì sợ bị người cướp mất. Hương vị chua lè này không phải là ký ức tốt đẹp gì, sau này điều kiện tốt lên ông cũng không nhớ đến nó nữa. Lúc này ông rất cảm khái nhìn hai người trẻ tuổi hưng trí bừng bừng, quả là thế hệ mới chưa phải chịu cực khổ bao giờ.

“Phu nhân, cô tìm chỗ nào bằng phẳng đứng đi, cẩn thận đá lăn làm trượt chân cô. Tôi phải đi lấy sọt đến.”

An Lai sao có thể để lão nhân gia chạy tới chạy lui được: “Bác Hách cứ ở đây là được rồi, tôi trẻ khỏe nên chạy nhanh hơn, tôi đi lấy.” Nói xong cũng không để ý người sau lưng kêu to, cô tung tăng chạy về.

Viên Thanh Cử quay về vào giờ cơm, còn dẫn theo Tiểu Bàn Viên Tử Mộ và Tiểu Ngũ Viên Đông Hành. Anh nghĩ lúc này quay lại có thể ăn cơm trưa cùng cô vợ nhỏ, nếu anh không ở đây, cô nhất định sẽ không chịu ăn nhiều. Nhưng đến nhà ăn, nhìn các món ăn để đầy bàn, vợ anh lại không có ở đây, ngay cả bác Hách cũng không biết tung tích. Anh hỏi nữ giúp việc trong nhà bếp, sao cô ấy có thể biết được, cô vẫn luôn ở trong đây mà. Viên Thanh Cử đang định phát giận thì nghe tiếng bước chân giẫm lên nền đá, anh quay lại đại sảnh, một cô gái mặt mũi đỏ bừng chạy ào vào.

Đại khái là trước đó không ngờ tới lại có khách, nên lúc đứng lại cô có chút xấu hổ chào hỏi bọn họ. Viên Thanh Cử gỡ mảnh lá trên tóc cô xuống, nhíu mày không vui: “Chạy đi đâu chơi vậy?”

An Lai vẫn đang thương nhớ cây thầu dầu của mình, cô vội gọi người mang sọt đến, nhân lúc người ta đang đi lấy sọt, Viên Thanh Cử bưng ly trà gừng đường đỏ đưa cho An Lai: “Sọt? Em muốn cái đó làm gì?”

An Lai uồng một chút, thỏa mãn cười tủm tỉm: “Có việc dùng mà, tôi phát hiện thứ tốt ở sau núi.”

“Sau núi có thể có cái gì tốt chứ?”

“Dù sao anh cũng không biết đâu!”

Viên Thanh Cử nhíu mày, lời này cực kỳ khiêu chiến quyền uy đàn ông của anh.

An Lai không rảnh để ý đến anh, cô khó khăn nhìn cái sọt có thể xếp cả hai người như cô vào, tuy rằng đan bằng trúc nhưng vẫn rất nặng. Viên Thanh Cử nhìn ra vẻ khó xử của cô, anh nhẹ nhàng nhấc nó lên, kéo cô bé còn đang ngẩn người đi ra sau núi: “Đi thôi, anh cũng muốn xem cái gì mà anh không biết còn phải dùng đến sọt để đựng.”

Kết quả đi đến nơi, thứ đó anh thật sự không biết, anh nghĩ chỉ là quả của một cây dại mà thôi, mang về làm gì, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi cô. Cũng may Viên Tiểu Bàn theo đuôi đến lại rất hiểu lòng người mà hỏi thay anh. Cậu ta cũng ngồi xổm xuống, giúp An Lai nhặt quả non bỏ vào sọt, hỏi: “Chị ba, quả dại này lấy về làm gì vậy?”

“Đây là thứ tốt, rất thơm đó.”

“Ăn?”

An Lai gật đầu, vì thế Viên Tiểu Bàn tham ăn lập tức ra sức lao động. Cuối cùng cái sọt kia lại đựng không đủ, mỗi người còn ôm một tá trong ngực quay trở về.

Vì những món khác đã lên bàn, An Lai chỉ để phòng bếp làm một đĩa quả thầu dầu non xào trứng đơn giản. Món ăn vừa lên, An Lai múc một muỗng cho vào chén Viên Thanh Cử trước: “Anh thử đi.”

Viên Thanh Cử ăn một miếng, cau mày nói: “Mùi hơi nồng.”

Viên Đông Hành bên cạnh cũng phụ họa gật đầu: “Đúng đó, rốt cuộc cũng chỉ là quả dại thôi.”

Vốn là thần tượng ở trên cao nay lại thân thiết gọi cô là chị dâu, còn ngồi cùng bàn ăn cơm với cô, An Lai vẫn có chút xấu hổ khi đối mặt với Viên Đông Hành. Vừa không thể xem anh là thần tượng, cũng không thể trực tiếp đối đãi với anh như với Viên Tiểu Bàn.

An Lai vội xúc một muỗng lớn, thỏa mãn nâng bát cơm: “Kỳ thực nó rất thơm, ăn quen là được rồi.”

Viên Tiểu Bàn vội vàng gật đầu: “Em đã nói chị ba có phẩm vị rồi mà, món ngon như vậy cũng có thể làm ra được.”

Viên Đông Hành nhìn cậu ta múc từng muỗng từng muỗng thầu dầu xào trứng vào bát, cảm thấy mùi hương nồng xông thẳng vào mũi khiến anh có chút buồn nôn.

“Bàn Bàn, em thấy cái này ngon lắm sao?”

Viên Tiểu Bàn đang vội ăn, chỉ ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ: “Tiếc là hai người không biết thưởng thức, em chưa từng thấy món nào thơm như vậy đó, thơm đến vào tận xương cốt luôn.”

Được rồi, tham ăn có lực thích ứng cũng không có gì là sai.

Vì thế, Viên Thanh Cử và Viên Đông Hành ngồi ăn trong mùi hương kỳ dị vây quanh, nhìn Viên Tiểu Bàn và An Lai chia nhau nhóm thầu dầu xào trứng, thậm chí cả nước xào cuối cùng cũng để Viên Tiểu Bàn trộn vào cơm.

Một đĩa này đã làm tăng độ hảo cảm của Viên Tiểu Bàn đối với An Lai, chẳng những cậu ta ở lại để ăn cơm tối mà lúc đi còn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô.

An Lai hiểu ý, hào phóng đưa cho cậu ta một bịch xốp quả thầu dầu mang về. Đương nhiên Viên Đông Hành phải rống giận: “Bàn Bàn chết bầm, chú có thể đừng hành hạ vị giác của anh nữa được không!”

Viên Tiểu Bàn chỉ tỏ vẻ thầu dầu trong tay, có cả thiên hạ, không thèm so đo với mấy người không có phẩm vị này nữa. Cậu ta tươi cười rạng rỡ chào tạm biệt với An Lai: “Chị ba, về sau chị có gì ăn ngon nhất định phải nhớ tới em đó.”

Hai bữa này Viên Thanh Cử chưa ăn được bao nhiêu, An Lai đương nhiên là nhìn ra, người không thích mùi vị này đúng là không thể chịu được, cô cũng không thể ích kỷ không để ý đến cảm thụ của anh, đành phải vào bếp làm cho anh bữa khuya. An Lai phát sầu nhìn một giỏ lớn thầu dầu trong bếp, cuối cùng quyết định ướp hết toàn bộ, ướp rồi sơ chế lại nấu lên sẽ không còn mùi nữa, bằng không cũng không để được bao lâu.

Ướp thầu dầu trước tiên phải rửa sạch sẽ bằng nước, nếu không sẽ bị mốc trong quá trình ướp. Việc này cũng hơi phiền toái, nhưng không cần An Lai tự mình động tay, một vài người làm đã giải quyết cho cô rồi. Tuy rằng đầu bếp không đồng ý, ông cho rằng thầu dầu đã ướp rồi chẳng những không còn dinh dưỡng mà còn chứa mấy chất gây ung thư.

Vấn đề này bị An Lai quăng ra sau đầu, cô đang sầu là căn nhà này lại tìm không ra một cái chum nào. Rất vất vả mới tìm được người bán chum, nhưng người ta nghe xong thì tỏ vẻ không thể vận chuyển đến được. Cuối cùng vẫn là đầu bếp giải quyết vấn đề này, ông gọi điện thoại để ngày mai người ta mua chum và nguyên liệu nấu ăn rồi cùng đưa lên núi.

An Lai mỹ mãn ôm một ly trà gừng đường đỏ Viên Thanh Cử đưa cho cô ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV. Trước kia cô còn có bệnh đau bụng kinh, nghe nói kết hôn xong thì không đau nữa, nhưng thân thể này đã kết hôn rồi mà vẫn còn bị đau.

“Đang nghĩ gì mà nhíu mày lại vậy?” Viên Thanh Cử vừa tới đã thấy cô gái của anh cau mày ngẩn người.

An Lai đang phiền não cũng không ý thức được, buột miệng nói ra điều mình vừa nghĩ. Im ắng nửa ngày không có ai đáp lại, lúc này cô mới phản ứng kịp mình vừa nói gì, quẫn bách đến không dám ngẩng đầu.

Viên Thanh Cử ho khụ khụ hai tiếng, vòng tay qua người cô gái đang đỏ lên như con tôm luộc, nói bên tai cô: “Ừm, làm chồng em mà anh lại không để ý giúp em việc này.”

Viên Thanh Cử vừa tắm xong, mùi sữa tắm hòa với hơi thở nam tính đặc hữu khiến An Lai có chút choáng váng: “Tôi… tôi nói bừa thôi.”

“Nhưng anh rất nghiêm túc.” Người đàn ông tiếp tục khıêυ khí©h.

An Lai đành phải rụt cổ không nói chuyện, mở to mắt xem TV, cứ như trên đó không phải tin tức buổi chiều mà là phim bom tấn Hollywood vậy.

Viên Thanh Cử biết cô bé của anh không biết đùa, nếu nói quá không chừng lại nổi bão, anh ngay lập tức chuyển đề tài, áp tay vào bụng cô hỏi: “Còn đau lắm sao?”

Xúc cảm ấm áp ở bụng khiến An Lai cứng ngắc gật đầu.

“Vậy mà lúc sáng em còn chạy loạn khắp núi.” Viên Thanh Cử đương nhiên chú ý tới thân thể cứng đờ của cô, anh thả lỏng tay để cô cảm giác anh không phải phần tử nguy hiểm mới có thể khiến cô chậm rãi bình tĩnh lại, anh vuốt tóc cô như khen ngợi: “Ngày mai anh phải đến công ty, em ngoan ngoãn ở nhà, đừng có đi qua đi lại, chờ mấy ngày nữa anh lại mang em đi trời. Trà gừng đường đỏ phòng bếp lúc nào cũng có, nhớ tự giác uống, lúc anh không ở nhà cũng phải ăn nhiều cơm một chút… Thôi, anh vẫn nên trở về sớm thì hơn.”

Không khí đè nén khiến An Lai có chút muốn khóc, người đàn ông này nếu thật sự là chồng cô thì tốt biết bao. Viên Thanh Cử lại nói tiếp: “Em có nghe không?” Cô vội vàng gật đầu.

Hai người ôm nhau ngồi trên sofa xem TV, An Lai chỉ xem một lát đã mệt mỏi ngáp một cái.

“Buồn ngủ rồi? Vậy về phòng ngủ.”

An Lai lắc đầu: “Anh ngủ trước đi, tôi muốn xem thêm một lát.”

Qua buổi tối hôm qua, cô thật sự không muốn trở về căn phòng kia ngủ nữa, dù đi phòng ngủ chính hay đi phòng ngủ khách thì vẫn giống như cô đang “mời mọc” Viên Thanh Cử vậy, cô đành phải để anh đi ngủ trước rồi chọn căn phòng khác.

Nhưng Viên Thanh Cử sao có thể để cô ở lại đây một mình mà đi ngủ được. Anh biết cô đang nghĩ cái gì, nhìn mí mắt cô đánh nhau, anh im lặng điều chỉnh tư thế để cô dựa vào anh thoải mái hơn, chỉ chốc lát đã nghe hô hấp đều đều của cô trong ngực. Anh thở dài, cúi đầu vén tóc trên trán cô ra, nhẹ nhàng in một nụ hôn khắc chế lên đó: “Em nói anh làm sao có thể buông em ra được đây?”