30.
Chiếc xe lại bắt đầu chạy về phía trước nhưng lần này là đi về hướng thành phố B.
Từ sau khi tôi đập cửa sổ xe ép vợ tôi dừng lại, cô ấy không nói, không cười nữa, chỉ im lặng quay đầu. Im lặng lái xe.
Chúng tôi một mạch đi về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại. Ở nơi hoang dã không người, vợ tôi lấy xăng từ cốp sau ra thêm vào.
Cô ấy ăn một chút, đôi khi đang lái xe thì đột nhiên dừng lại, nhìn con đường phía trước mà không nói lời nào.
Màn đêm dần buông xuống.
Chúng tôi càng lúc càng gần thành phố B hơn.
Chúng tôi gặp rất ít zombie dọc theo đường đi. Khi những ngôi sao treo lơ lửng trên bầu trời đêm, vợ tôi tìm được một mảnh đất hoang trống trải. Chúng tôi dừng lại ở đây. GPS cho thấy, chỗ này chỉ cách thành phố B chưa đầy 30 km nữa.
Cô ấy quay đầu, nhìn tôi nói:
"Ông xã.”
“Chồng ơi, anh có thể đến ôm em một cái không?”
Cô mở cửa, bước xuống xe. Cô ấy lại mở cửa ghế sau ngồi cạnh tôi, ôm tôi thật chặt, thật chặt, và vùi mặt sâu vào ngực tôi.
Bên ngoài là biển sao vô tận.
Tôi không dám đưa tay ôm cô ấy tại trên tay tôi đang có vết thương do đập cửa sổ sáng nay, tóc của cô ấy ngay dưới mũi tôi, toả ra mùi thơm thoang thoảng. Ngực tôi thắt lại một chút.
Chúng tôi đều hiểu chúng tôi sắp đến thành phố B, đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.
Vợ tôi ôm chặt tôi, bờ vai cô ấy khẽ run. Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi thấy những giọt nước mắt lớn đọng lại trong mắt cô ấy như một hàng rào. Cô ấy nói:
"Hay anh c ắ n em đi, để em cũng biến thành zombie giống anh.”
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cô ấy.
Từ trong túi vợ tôi trượt ra một tấm ảnh, nhẹ nhàng bay xuống ghế ngồi. Là ảnh chụp chung thời trung học của chúng tôi, không ngờ cô ấy vẫn còn giữ nó.
Tôi chậm rãi nhặt lên, vợ tôi đang khóc. Nhân lúc cô ấy không chú ý, tôi bỏ ảnh vào trong túi ngực.
Ngày mai sẽ chia tay, vợ ơi, em còn có ngày mai. Nhưng những ký ức này đừng mang chúng theo em nữa. Hãy sống thật tốt cuộc sống tương lai của em.
Gió thổi qua cửa sổ, không ai lên tiếng. Nếu có thể, tôi ước gì tối nay mình không ngủ, tôi không biết mình còn bao nhiêu đêm để lãng phí nữa.
Không ai trong chúng tôi nói chuyện. Gió lùa qua cửa sổ, thổi tung bay tóc chúng tôi.
[Ước gì gió thổi bay mấy web re-up, đỡ khổ sở nghĩ cách chống reup như dị, Nhà Lâm Tuyền chỉ đăng ở Facebook]
31.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tiếp tục lên đường.
Vợ tôi cố tình lái rất chậm, tôi vẫn ngồi ở ghế sau, ý thức của tôi gần đây ngày càng mơ hồ. Không biết lúc nào sẽ mất đi ý thức, biến thành một con zombie thật sự. Tôi không muốn làm tổn thương vợ mình.
Phong cảnh ven đường vẫn lui về phía sau, vợ tôi dừng lại giữa chừng nhiều lần. Cứ dừng lại và đi, cuối cùng, chúng tôi vẫn đến rìa thành phố B. Đi về thêm hai cây số là đến thành phố B.
Vợ tôi chậm rãi giảm tốc độ xe xuống, từ xa đã nhìn thấy biển hiệu bắt mắt của thành phố B, xe càng tới gần càng nhìn rõ hơn. Một rào chắn cao đã được dựng lên ở lối vào thành phố B, hình như còn có người ở phía trong cầm súng canh gác, họ thấy xe của vợ tôi đang chạy tới. Bọn họ chĩa súng vào xe của chúng tôi.
Tôi chậm rãi cúi người xuống hàng ghế sau. Nếu lúc này có ai thấy tôi ở trên xe của vợ tôi, chắc chắn họ sẽ không để cô ấy vào. Quả nhiên, một lúc sau, từ xa vang lên một tiếng hô trầm thấp từ loa phía đối diện:
"Người lái xe phía trước, xin lập tức dừng xe. Dừng tại chỗ. Đặt hai tay ra sau lưng, chúng tôi cần kiểm tra.”
Vợ tôi quay đầu nhìn tôi.
Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy ngập tràn nước mắt, từ ngày đầu tiên khi tôi biến thành Zombie, đến ngày cuối cùng chúng tôi ly biệt, nước mắt của cô ấy chưa bao giờ ngừng rơi.
Tôi mỉm cười với cô ấy, giờ chắc tôi nhất định cười rất khó coi, sau đó tôi vẫy vẫy tay với cô ấy.
Tạm biệt vợ.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nhìn tôi một cái. Tôi không nói thêm gì nữa, tôi ôm chặt mình ở ghế sau, tôi không muốn để người khác nhìn thấy mình, càng không muốn cô ấy nhìn tôi nữa. Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe dừng một lúc, cửa xe "Lạch cạch" một tiếng mở ra. Một lát sau nó nhẹ nhàng khép lại.
Vợ tôi đi rồi.
Tôi không nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, tôi không thể nhìn thấy lưng của cô ấy. Tôi ôm chặt lấy bản thân, ngửi thấy mùi thối rữa trên cơ thể mình, ý thức của tôi lại bắt đầu mơ hồ không rõ. Tôi ngước mắt lên, muốn nhìn vợ lần nữa qua khe hở. Nhưng thậm chí tôi còn không thể mở mắt ra được.
Tôi cố gắng ngăn chặn ý thức mơ hồ của mình một lần nữa lắc đầu thật mạnh cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại một chút.
Đột nhiên, bên ngoài xe truyền đến một tiếng thét chói tai.
Là tiếng của vợ tôi!
[Là tiếng Lòng của Lâm Tuyền khi bị web re-up :((]
32.
Một con zombie không biết từ nơi nào chui ra, lảo đảo chạy tới từ đằng xa. Vợ tôi vừa hét lên sợ hãi, vừa chạy trở về. Binh lính bảo vệ thành phố B lập tức nổ súng, những viên đạn rít lên như mưa bắn vào mặt đất và lưng của con zombie. Nó loạng choạng vài bước nhưng vẫn không hề dừng lại. Tôi mở cửa xe và lao ra ngoài.
"Ở đây còn có một con nữa!"
Loa trên bục cao phát ra giọng nói lạnh lùng ra lệnh, Viu! Một viên đạn găm thẳng xuống đất sau gót chân tôi, tôi lao mạnh vào con zombie phía sau vợ tôi — Zombie bị tôi đè xuống đất, tôi cố gắng chế trụ nó. Nó há cái miệng to như chậu m á u hướng về phía tôi c ắ n mạnh, cổ họng khàn khàn của nó phát ra âm thanh "Ha! Ha". Tôi đưa tay ra chặn mặt của nó, nó c ắ n chặt vào tay của tôi, tay của tôi gần như bị nó c ắ n đứt. Tôi rống một tiếng dài, dùng sức hất nó xuống đất.
Gió thổi qua thổi bay mái tóc dính trên mặt nó, lộ ra khuôn mặt.
Nó từ trên mặt đất xoay người đứng lên, nhìn tôi và gầm lên như một con dã thú.
Tôi đứng yên tại chỗ. Là A Thắng!
33.
A Thắng bước từng bước về phía tôi.
Cách tôi hai mét, cậu ta dừng lại.
Trên khuôn mặt nhuốm m á u của cậu ta, xuất hiện nghi hoặc, cậu ta giống như đang cố gắng phân biệt cái gì đó. Cậu ta lại gần tôi hai bước, đột nhiên quang quác kêu lên.
Cậu ta kích động đến gần tôi, trong cặp mắt dữ tợn kia lại hiện lên một tia thống khổ, ngay lúc đó tôi dường như sinh ra ảo giác, có thể tâm trí của A Thắng cũng tỉnh táo vào lúc đó.
A Thắng mở miệng nhìn tôi, khuôn mặt xấu xí dữ tợn kia thậm chí còn rơi nước mắt. Cậu ta giống như đang nói cái gì đó, nhưng tôi lại nghe không hiểu. Tôi cố gắng xác định hình dạng miệng của cậu ta, đoán xem rốt cuộc cậu ta đang nói cái gì.
A Thắng nói:
Tôi muốn về nhà.
Nước mắt tôi cũng rơi.
A Thắng, chúng ta không có nhà.
Cậu ta gào thét nhào tới.
Từ xa, một quả bom đã bay về phía chúng tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
A Thắng, tôi nợ cậu. Tôi phải trả lại.
Nhưng chỉ cần một mình tôi trả là đủ rồi.
34.
Tôi lại nhìn thấy quá khứ. Hai tháng trước khi zombie bùng phát.
Tôi nhìn thấy vợ không giống bình thường vẫn kiêu ngạo, mắt vợ tôi đỏ hoe, dùng ngón tay chỉ vào tôi, cô ấy dường như dùng hết sức lực, đầu ngón tay đang khẽ run, cô ấy nói:
"Lý Minh Nhật, anh thật sự làm vậy với tôi?"
Tôi nhìn thấy chính mình không mặc quần áo từ trên giường đứng lên, trên giường còn có một cô gái đang nằm, tôi nghe thấy chính mình nói:
"Thật sự, chúng ta ly hôn đi."
Tôi thấy vợ mình đột nhiên nở nụ cười, hai hàng nước mắt lớn chảy xuống từ khóe mắt. Ngoại trừ lúc bố vợ mất cô ấy từng khóc, đây là lần đầu tiên cô ấy khóc như vậy. Tôi thấy mình mặc thêm quần áo, đứng dậy đi về phía cô ấy. Cô ấy vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt tôi, sau đó vừa cười vừa nói:
"Được, vậy tôi sẽ giúp các người toại nguyện.”
Đau quá.
Tôi nhìn thấy cô ấy dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi, đi ra khỏi khách sạn, đón một chiếc taxi.
Người tài xế taxi hỏi cô ấy nhiều lần rằng cô ấy đi đâu nhưng không ai trả lời.
Cô ấy ngã xuống ghế sau, dưới thân dần dần lan ra một mảnh đỏ, m á u theo bắp chân của cô ấy tí tách rơi xuống sàn xe.
Vợ tôi sảy thai.
Vì để khiến cô ấy quyết tâm ly hôn, sống một cuộc sống tốt hơn mà tôi lừa cô ấy.
Giá phải trả cho việc này là con của chúng tôi không còn nữa. Tôi thậm chí còn không biết cô ấy đã có thai.
Tưởng chừng như mới vài tháng trước, lại tựa như đã lâu lắm rồi.
Tôi đúng là một thằng khốn.
Viên đạn rơi xuống chúng tôi như mưa, A Thắng c ắ n mạnh vào cổ họng tôi, đến nỗi tôi thấy m á u của mình tí tách nhỏ trên mặt đất, thật giống như ngày hôm đó, ngày 23 tháng 9, m á u chảy dưới thân vợ tôi.
Đau quá!
Trái tim tôi quặn thắt đau đớn như vậy.
Tôi gầm lên dùng sức đẩy mạnh A Thắng ra, A Thắng lại nhào tới, lấy tay siết chặt người tôi. Thân thể tôi bị nổ tung bay lên thật cao, đón ánh mặt trời chói loá, bay về phía thế giới xa lạ mà quen thuộc này, bay về phía những viên đạn. Tôi dùng tay nắm chặt tay A Thắng, một tiếng gầm phát ra từ cổ họng đẫm m á u, viên đạn bằng bằng găm vào người tôi, tôi hét to một tiếng, đẩy mạnh cậu ta ra, đạn lạc bắn trúng đầu cậu ta, một vệt m á u tươi rơi trên mặt đất.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời vẫn chói loà như vậy. Trên mặt đất, từ xa nhìn thấy, rất nhiều nhân viên y tế, cùng nhân viên cứu trợ trạm sinh tồn, một nhóm người đang chạy về phía bên này.
Một viên đạn sượt qua tóc tôi, một viên đâm thẳng vào tim tôi.
Bức ảnh chụp trước ngực bị bắn đến chia năm xẻ bảy.
Tôi ngã xuống đất.
Vợ ơi, anh đến chuộc tội với con đây.
35.
Trong lúc mơ hồ, tôi nhìn thấy vợ của tôi đang hét với tôi. Cô ấy chạy tới, ôm tôi vào trong ngực, nhất định là cô ấy đang khóc, giọt nước mắt rất lớn nóng hổi rơi xuống người tôi. Cả đời này tôi chưa bao giờ biết, nước mắt có thể nóng đến như vậy.
Miệng của cô ấy khẽ động, tôi cố gắng xác định nó, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy rõ, rốt cuộc là cô ấy đang nói cái gì. Cô ấy ôm tôi thật chặt đến nỗi xương cốt toàn thân tôi đau theo. Tầm mắt của tôi dần dần mờ đi, không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy, chỉ có thể nhìn xuyên qua bả vai của cô ấy thấy một bầu trời xanh lam, trời quang mây tạnh. Thật sự là một ngày thời tiết tốt.
Ngày hôm nay của mười năm trước, cũng là bầu trời xanh lam như vậy, trời quang mây tạnh, một tia gió nhẹ cũng không có.
Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi gặp nhau.
Thế giới trước mắt tôi dần co lại, thu nhỏ lại vô hạn, cuối cùng tụ thành một điểm đen. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, thính giác của tôi cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Tôi nghe thấy tiếng khóc chói tai của cô ấy, cả đời này tôi cũng chưa từng nghe thấy cô ấy khóc như vậy, cũng chưa từng nghe một âm thanh nào tan nát cõi lòng như thế. Cuối cùng tôi cũng nghe rõ, cô ấy đã luôn nói cái gì.
Cô ấy nói:
“Chồng ơi, xin anh đừng bỏ lại em.”
36.
Trong ánh sáng chói mắt, vợ tôi đi về phía tôi. Cô mặc chiếc váy trắng độc nhất vô nhị trên thế giới, đeo cặp sách, sôi nổi từ cổng trường đi tới. Cô ấy giống như bị lạc đường, lòng vòng nửa ngày mới phát hiện ra tôi, lại một mạch chạy chậm đến trước mặt tôi, ngẩng đầu hỏi tôi:
"Bạn học, xin chào, tôi tên là Chu Nhất. Bạn có biết đường nào đến tòa nhà A1 không?"
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào khuôn mặt cô ấy, gần như khiến tôi choáng váng không thấy rõ dáng vẻ của cô ấy.
Giọng nói của tôi cũng mơ hồ, những lời tôi nói ra ngày càng xa xăm, như thể tất cả đều ở trong mơ. Dường như mọi thứ chưa bao giờ bắt đầu, lại như đã trôi qua hàng vạn năm.
Tôi nói:
“Xin chào, tôi tên là Lý Minh Nhật.”
[Hết]