10.
Khi mở mắt ra, tôi lại thấy mình đang nằm trong phòng khách nhà tôi.
Vợ tôi không ở trong phòng khách nên tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở trên tường.
Bốn giờ sáng.
Thức dậy đủ sớm.
Không đúng, đây không phải trọng điểm của vấn đề, chờ đã! Tại sao tôi lại ở trong phòng khách nhà tôi!
Tôi đột nhiên ngồi dậy, vô tình đυ.ng vào cái bàn phát ra một tiếng "bịch" rất lớn. Tôi sợ hãi đứng lên muốn đỡ chúng, lại “bịch” một tiếng nữa va vào tủ.
Những chiếc cúp thủy tinh từ trận đấu bóng rổ trước đây của tôi đặt trên tủ đều rơi xuống đất kêu lạch cạch.
Vỡ nát khắp mặt đất.
[Như trái tim tôi khi bị bọn ăn cắp đăng lên web, nhà Lâm Tuyền chỉ đăng tại Facebook]
Đây đều là chiến tích năm đó ông đây vất vả thi đấu kiếm được! Khoảnh khắc huy hoàng tuổi trẻ của ông đây! Tôi ngồi xổm trên mặt đất chạm vào những mảnh vỡ, đau lòng đến nhe răng trợn mắt, hối hận đến mức đấm ngực dậm chân, hận không thể ước thứ vỡ nát trên mặt đất chính là bản thân mình.
…Nhưng mà hiện tại dịch zombie đang bùng phát giữ mấy cái cúp này cũng không có tác dụng gì.
Huống chi hiện tại tôi cũng đã biến thành zombie.
Khi nghĩ đến điều này là tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tôi thấy nhẹ lòng hơn và đứng dậy. Ngay khi tôi đứng lên, tôi nhìn thấy vợ mình.
Hôm qua cô cầm gậy bóng chày, hôm nay đổi thành dao phay, tay trái còn đang cầm đá mài, hình như vừa mới mài xong. Cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nuốt nước miếng.
11.
Tôi lại bị ném ra ngoài.
Ý của vợ tôi là ban ngày tôi ở ngoài làm zombie của mình, tối ngủ thì về nhà, nhưng chỉ được ngủ ở phòng khách không được lên lầu. Điều kiện là từ giờ trở đi, mọi thứ ăn uống và sinh hoạt trong nhà đều phải do tôi lo liệu.
Vậy tôi còn có thể nói gì nữa đây? Tôi đồng ý ngay lập tức.
Vì thế hôm nay, đứng đến lúc chạng vạng, tôi bắt đầu xuất phát đi siêu thị.
So với lần trước tôi lấy càng nhiều gạo, càng nhiều mì, còn có đồ đông lạnh tươi sống. Tôi thật sự không ngờ rằng vậy mà tủ đông trong siêu thị vẫn chưa cắt điện, tôi lấy các túi đùi gà, thịt bò đông lạnh, sườn ra cho hết vào trong xe đẩy.
Lúc ở trong phòng khách, tôi thấy sắc mặt cô ấy rất tái nhợt. Nói với tôi hai câu thôi mà còn phải vịn tường một chút.
Dường như cơ thể rất yếu.
Sức khỏe của vợ tôi luôn rất tốt, tôi không biết tại sao cô ấy lại yếu đến như vậy?
Tôi lấy rất nhiều đồ tươi sống, rồi đến quầy quà tặng cầm một ít loại thuốc bổ, ngoại trừ melatonin* không lấy còn những thứ khác đều lấy hết. Tôi sợ nếu tôi lấy melatonin cô ấy đánh tôi mất.
(*giúp điều hòa giấc ngủ, giúp ngủ sâu giấc, giảm căng thẳng mệt mỏi do bị mất ngủ.)
Tôi chất đầy mọi thứ lên xe và quyết định về nhà.
Không biết tại sao, lần này sau khi đi ra, trái tim tôi lại hoảng loạn như thể sắp xảy ra chuyện gì đó khủng khϊếp lắm, tôi đẩy xe chậm rãi đi trên đường, bây giờ là hoàng hôn, những con zombie trên đường từng tốp từng tốp kéo nhau đi về phía ngoại ô, một số đi được nửa đường thì ngã xuống đất.
Tôi càng đi càng hoảng hốt, đi được một nửa cuối cùng đi không nổi nữa.
Tôi cắm đầu vào trong xe đẩy, chân sau dùng sức đạp một cái, giống như đêm hôm đó trượt dọc theo sườn núi. Trái tim tôi đập thình thịch như thể nó sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, cuối cùng, tôi cách nhà ngày càng gần - Một con Zombie, đang đứng đập cửa sổ nhà tôi, cửa sổ đã bị đập vỡ, hắn lại thò đầu vào bên trong, giọng khàn khàn kêu gào, dường như muốn lấy thứ gì đó.
Tôi hét lớn một tiếng, lao đầu vào.
“Ai dám bắt nạt vợ của tao!!!”
[Đúng ai lại nỡ lấy Truyện Nhà Lâm Tuyền Đăng web, đồ ăn cắp!!! :))]
12.
Tất nhiên, tôi không tạo ra âm thanh đó.
Tiếng vừa ra khỏi miệng, biến thành "A a a a a!", sau đó đi lên một chưởng đánh bay con Zombie đang trèo cửa sổ kia.
Đầu zombie bị kẹt ở trong cửa sổ, khi tôi đập nó thì cả cánh cửa sổ lạch cạch rơi xuống.
Tôi: "......”
Trăng nhô lên trên nền hoàng hôn, con zombie kia nằm rạp trên mặt đất, không biết là ch ết hay hôn mê.
Tôi đặt xe đẩy hàng trước cửa nhà, cõng nó lên lưng, từng chút từng chút một vất vả khiêng đến bồn hoa cách nhà khá xa.
Lúc bước về đến cửa nhà mình, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đứng ở cửa im lặng, xe đẩy hàng vẫn chưa kéo vào nhà, không biết có nên gõ cửa hay không.
Nhưng cửa đã mở ra.
Một bóng người nhảy lên, bóng người đó ôm tôi thật chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể cô ấy trước khi tôi bất tỉnh.
Đó là vợ tôi bị sốt rồi.
13.
Vợ tôi có vóc dáng đẹp.
Bố cô ấy là huấn luyện viên karate, cô ấy cũng là huấn luyện viên võ thuật, cha hổ thì con không thể là chó (Hổ phụ vô khuyển nữ), giống như con chuột thì biết đào hang. Tuy cô ấy không đạt trình độ cao như cha mình, nhưng thể lực vẫn luôn rất tốt.
Có một lần tôi và cô ấy đi dã ngoại, được nửa đường trời đổ mưa to, sau khi trở về tôi phát sốt, còn cô ấy thì không.
Vậy tại sao bây giờ cô lại sốt cao như vậy?
Lần này tôi chỉ mê man một lúc, giống như có thứ gì đó đang chống đỡ tôi vậy, khi tôi tỉnh lại, đồng hồ trong phòng khách điểm ba giờ rưỡi.
Còn sớm.
Tôi quyết định lên lầu nhìn vợ.
Lâu lắm rồi tôi không về nhà.
Những tấm ảnh chụp tôi và vợ treo trên cầu thang đã biến mất, vợ tôi cũng không treo ảnh mới lên, toàn bộ mặt tường cầu thang đi lên trống rỗng.
Tôi đến trước phòng ngủ của tôi và vợ.
Vợ tôi vẫn còn đang ngủ say. Qua ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được mặt cô đỏ bừng, chắc chắn còn đang sốt.
Vợ ơi, em bị bệnh gì vậy?
Tôi nhẹ nhàng lục lọi xung quanh, cố gắng tìm xem thuốc men hoặc đơn khám bệnh của bệnh viện, nhưng xung quanh ngoại trừ vài viên thuốc hạ sốt, cái gì cũng không có.
Có thể ở nơi khác hay không?
[Không, sao ở nơi khác đc nhà tôi chỉ đăng trên Facebook thôi. Chỗ khác toàn bọn ăn cắp :)).]
Tôi chạm vào tay nắm cửa tủ quần áo rồi nhẹ nhàng đẩy cửa tủ ra. Cửa tủ vừa mở ra tôi giật mình.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dài dằng dặc chiếu vào, rọi lên nền nhà, những viên gạch lát sàn cũng phản chiếu lại những đốm sáng rực rỡ, từng lớp từng lớp, chiếu sáng vào trong tủ.
Trong tủ quần áo, treo một số quần áo nhỏ cho trẻ sơ sinh.
Dưới quần áo là một cái bọc nhỏ được bọc kín.
Tôi từ từ ngồi xổm xuống cầm nó lên, vợ tôi bọc nó rất cẩn thận, mở ra một lớp vải, còn có một cái hộp, bên trong đó còn có một cái hộp nhỏ.
Mở cái hộp nhỏ cuối cùng ra bên trong lộ ra một mảnh giấy.
Nhờ ánh trăng chiếu vào làm tờ giấy hơi sáng lên.
Là một tờ giấy kiểm tra của bệnh viện xác nhận đã sảy thai.
Trên tờ giấy, bệnh viện ghi rõ ngày 23 tháng 9.
Một tháng trước khi tôi và vợ ly hôn.
14.
Tôi và vợ ly hôn, hai tháng trước khi dịch zombie bùng nổ.
Ngày ly hôn, thời tiết cũng âm u, vợ tôi lái một chiếc xe đến cục dân chính, trên mặt trang điểm tinh xảo.
Cô trực tiếp đi tới cửa sổ giao dịch, rất dứt khoát ký tên, cầm lấy giấy ly hôn rời đi mà không thèm quay đầu lại.
Trước khi bước vào cục dân chính, tôi đã đưa ra rất nhiều giả định. Tôi nghĩ cô ấy sẽ điên cuồng mắng tôi, gọi tôi là súc sinh, nghĩ tới việc cô ấy sẽ tát tôi hai bạt tai, sau đó chỉ vào mũi tôi, thậm chí còn nghĩ tới việc cô ấy sẽ không đến.
Chỉ là không nghĩ tới, cô ấy lại bình tĩnh như vậy.
Tôi lựa chọn ra đi tay trắng, nhưng cô ấy vẫn chọn làm theo quy trình pháp luật.
Tất cả bạn bè của cô ấy đều mắng tôi, bạn tôi vỗ vai tôi và không nói gì.
Ngày ly hôn, cô đeo kính râm, đi giày cao gót, gót giày nhỏ giẫm trên sàn nhà kêu "cạch cạch". Khí thế hơn người như mọi ngày.
Nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới, một tháng trước khi ly hôn cô ấy mất đứa con của chúng tôi.
Ngày 23 tháng 9.
Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, tự nhiên tự tát mình một cái.
Đó là ngày 23 tháng 9!
Tôi nhớ ngày đó. Ông