Nhờ cái lưng của Hải mà nó bình an vô sự được 15p đầu. Sau một khoảng thời gian hăng say giảng mà không cần biết học sinh có tiếp thu được không bà giáo ra cả đống bài tập cho lớp làm. Mấy bài dễ thì bọn trong lớp xử ngon ơ, đến bài cuối hóc quá chẳng đứa nào giải được (hắn cùng 4 đứa kia giải ra rồi nhưng lười không đứa nào thèm giơ tay mà cứ ngồi im re). Bỗng cái đèn 2000W trong đầu hắn sáng lên:
- Thưa cô hay để bạn Huyền Thy lên bảng giải bài tập đi cô. Ta cũng nên kiểm tra thực lực của bạn ấy, không nên để hiện tượng ngồi nhầm lớp xảy ra trong trường ta.
Bà giáo chẳng cần suy nghĩ gật đầu ngay.
- Ý kiến của lớp trưởng rất đúng. Mời em Huyền Thy lên bảng giải bài tập này cho tôi.
3p trôi qua nhưng vẫn không hề có bất kì dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ lên bảng. Bà giáo sốt ruột giục:
- Em Huyền Thy mau lên bảng.
Nó vẫn đang ngủ ngon lành mặc My dùng hết sức bình sinh lay nó.
- Huyền…Thy…lên…bảng._bà giáo gằn từng chữ một với khí chất bức người.
Nó vẫn ngủ say, vi vu tới tận đẩu tận đâu.
Không còn kiên nhẫn nữa, bà cô “chống ề” 35t đẩy lại cặp kính dày cộp cho ra vẻ tri thức rồi nhằm bàn cuối lớp đi xuống. Thấy nó nằm ngủ ngon lành, bà cô bước lại, ghé sát mặt nó cất giọng “oanh vàng”:
- Còn không mau dậy cho tôi?
- Đừng chạy gà rán…Ta bắt được mi rồi…_nó vừa nói mớ vừa túm lấy tà áo dài bằng lụa của bà giáo.
Bà giáo giật mình lùi lại và…
“Xoạcccc”
Nguyên tà áo dài ve vởn trên tay nó. Bà giáo che vội phần bụng bị hở, với khuôn mặt đằng đằng sát khí gào tướng lên:
- Dậy mau cho tôi!!!
Nó đã ngủ say thì trời có sập cũng không phải mối bận tâm của nó. Huống gì đây mới chỉ là bà cô già với khuôn mặt đằng đằng sát khí, ngùn ngụt lửa hận chưa xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu nó kia thì đâu có hề hấn gì. Bà giáo uất nghẹn họng, đi tìm thầy giám thị. Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch cộp cộp như âm thanh từ cõi chết vọng về.
Trong lúc bà giáo ra ngoài thì hai cô bạn xúm vào đánh thức nó nhưng hoàn toàn vô ích. Nó vẫn say ngủ bất chấp nguy hiểm đang cận kề.
Một lát sau bà giáo quay lại cùng ông giám thị. Ông giám thị này xấu thậm tệ. Khuôn mặt 50 già nua nhăn nheo, cái mũi to, bạnh ra, môi dày, bụng phệ, chân ngắn và chi tiết quan trọng nhất là cái đầu hói lơ thơ vài sợi tóc được vuốt keo quá đà bóng nhẫy. Tính thì như hổ lửa. Có lẽ với hình dạng đó mà học sinh trường này coi ông như quái vật (đúng rồi còn gì:v). Vác cái bụng phễnh, ông ta oai nghiêm hùng dũng tiến tới chỗ nó:
- Lê Huyền Thy, em dậy mau.
Nó vẫn ngủ “hăng say”.
- Lê Huyền Thy!!! Mau dậy cho tôi!!!_ông giám thị gằn giọng.
Nó vẫn không có phản ứng.
- Lê Huyền Thy!!!_ông giám thị gào tướng lên làm cả lớp giật mình bịt tai.
Nó giật mình bật dậy, đập bàn cái “Rầm”:
- Đứa nào? Đứa nào vừa làm cái trò vừa rồi???
Mặt ông giám thị biến sắc như tắc kè, từ xám sang tím ngắt.
- Là tôi!_ông thầy giọng run run vì tức.
- Thầy hét to như vậy có việc gì ạ?
- Em còn không tự giác nhận lỗi à?
- Lỗi??? Thầy nói gì mà kì cục. Em có lỗi gì?_mặt nó ngơ ngơ.
- Xuống văn phòng tôi ngay._ông thầy không thể kiềm chế được gào tướng lên.
- Xuống thì xuống. Thầy việc gì phải gào lên thế. Em không điếc.
- Theo tôi.
Nó bước theo ông thầy, ung dung tự tại ngắm cây lá chim chóc trong trường. Trông nó giống đang đi du ngoạn hơn là đi vào hang hùm. Ông giám thị phải cố gắng lắm mới không phát khùng với cái thái độ của nó.
- Em vào đi._ông thầy mở cửa phòng.
Nó bước vào trong, chẳng cần được cho phép ngồi xuống bộ sofa.
- Cho em một tách cafe không đường với sữa vừa phải.
Ông thầy sốc tập 1, không hiểu nó đi chịu phạt hay đang đi nhà hàng.
- Đây không phải nhà hàng. Lê Huyền Thy, em biết tội của mình chưa?
- Tội gì? Em có làm gì đâu?
- Em còn chối hả? Tôi khuyên em nên ngoan ngoãn. Biết đâu tôi sẽ nghĩ lại mà nhẹ tay hơn với em.
- Thầy nói gì em không hiểu. Em tự thấy em không có lỗi. Nếu không có việc gì nữa thì xin phép thầy em về lớp.
Nó hiên ngang đứng dậy, chào ông thầy kiểu quân đội rồi đi ra. Không chịu được nữa, ông giáo gầm lên:
- Đứng lại đó cho tôi. Em dám bước ra khỏi đây tôi sẽ đuổi học em.
Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, ông thầy móc điện thoại ra, là tin nhắn từ hội trưởng hội học sinh:
“Thầy cứ để trường hợp của Thy cho em giải quyết. Em sẽ trị tội thật thích đáng. Nhờ thầy bảo cô ta lên phòng em ngay nhé”
Mặc dù đang vô cùng ức chế nhưng ông thầy vẫn phải ngậm ngùi tha cho nó.Lần đầu tiên trong suốt 30 năm lịch sử làm giám thị trường này ông gặp một đứa con gái ngỗ ngược như vậy mà không thể xử tội. Thật nhục nhã. Nếu như cái tên hội trưởng kia không phải cháu hiệu trưởng thì chắc chắn hôm nay con bé này không có đường về rồi.
- Bây giờ em lên văn phòng hội trưởng hội học sinh đi. Hình phạt sẽ được đưa ra cho em.
- Vâng._nó phủi phủi áo như vừa bước vào nơi dơ bẩn lắm rồi quay ra_À, phòng đấy ở đâu thầy?
- Em ra hành lang, có lối đó, em lên tầng 7, rẽ trái sẽ thấy.
- Cảm ơn thầy.
Nó đi ra ngoài, tiến lại phía thang máy.
“Ting”
Thang máy mở ra, hắn đang đứng trong đó. Nó bước vào, chả bận tâm lắm.
“Ting”
Thang máy mở ra, cả hai cùng bước ra.
- Cũng bị phạt hả?
Hắn không trả lời. Nó bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Rất tự nhiên lấy trà ra pha.
- Hừm, thơm quá. Trà này được đấy.
Nó ngồi gác chân lên bàn, thong thả nhâm nhi tách trà. Trời se se lạnh mà uống trà là thích lắm.
- Ê!! Lại đây uống trà này.
- Cô là người đang chuẩn bị chịu phạt đấy.
- Thì sao? Không phải cậu cũng vậy sao?_nó trả lời hồn nhiên_Cái thằng mặt thộn hội trưởng đi đâu rồi không biết. Bắt tôi phải chờ lâu bỏ xừ.
- Cô nói ai mặt thộn?_hắn đứng bật dậy hùng hổ.
- Thằng hội trưởng._nó thản nhiên.
- Cô….
- Ra cậu là thằng ngu đó!_nó phán một câu rồi nhếcg miệng cười đểu (muahaahaha, cười ké tí:v)
Mặt hắn nóng dần lên, trên khuôn mặt trắng mịn không tì vết đã có những đốm hồng.
- Đừng nóng. Cậu đẹp trai vậy, nóng quá đứt mạch máu não chết uổng lắm.
- Cô…
Chưa để hắn nói hết câu nó đã chen ngang:
- Muốn phạt gì thì phạt đi.
- Quét dọn lớp học trong một tuần.
“Phụtttt”
Ngụm trà nó vừa nhấp chưa kịp trôi đã phun hết ra. Người lãnh hậu quả không ai khác là hắn.
- Cậu bị điên à???
- Tôi không điên. Cô bị phạt là đúng lắm._hắn đang cố lau vết trà trên mặt và áo.
- Chỉ ngủ một lát mà bị phạt ghê vậy?
- Một lát của cô dài 90p. Chưa hết, cô còn xé áo giáo viên, cãi thầy giám thị. Phạt như vậy còn nhân nhượng chô cô lắm.
- Tôi không làm_nó cãi ngang.
- Tùy cô thôi. Không làm thì hiệu trưởng sẽ gọibđiện báo cho phụ huynh.
Bố thì nó không sợ tại bố đã quá quen với mấy vụ này từ hồi nó còn học ở Anh kìa nhưng mẹ nó thì là cả một vấn đề to lớn đấy. Mẹ nó sẽ cấm túc nó, không cho đi chơi, không mua sắm, không bạn bè, không tự do, bị hộ tống đi học, bị quản thúc. Ôi không!!! Nó ôm đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó mà không khỏi rùng mình.
- Thôi được. Một ngày thôi nhá. Một tuần nhiều quá.
- Không mặc cả._hắn khẽ nhếch môi nhưng khó ai có thể thấy, lạnh lùng buông câu nói.
- Thích thì chiều. Lê Huyền Thy này chưa biết sợ ai đâu._nó quệt ngón tay cả qua mũi, dáng điệu “hổ báo trường mẫu giáo”.
“Re….e…e….n..g…..”
Tiếng chuông hết tiết vang lên.
- Cô về lớp đi. Nhớ cuối giờ tự giác ở lại không là không xong với tôi ddaau.
- Biết rồi.
Nó hậm hực bước ra ngoài. 17 năm nay nó chưa bao giờ phải cầm cái chổi quét dọn bao giờ vậy mà bây giờ hắn bắt nó dọn lớp một tuần. Thật quá sức chịu đựng. Nó còn chưa đòi nợ vụ bị hắn cướp sách là may rồi. Vậy mà hắn lại ngang ngược phạt nó. Được! Nó sẽ trả thù.
- Tên chết tiệt. Ta sẽ báo thù. Hahaha._nó cười như một con bệnh (may mà tầng này không có ai:3)
“Ọc…ọc…”
Bụng nó lại bắt đầu hát bài ca réo rắt. Sáng đi vội nó đã ăn được gì đâu -_-. Bây giờ đi ăn đã, có no mới nghĩ được kế mà trả thù.
Nó lang thang về lớp kéo hai cô bạn xuống canteen. Canteen giờ này đông nghịt người, khó khăn lắm nó mới chen được vào. Sau khi mua được một lô thức ăn nó khệ nệ bưng cái khay đầy ắp về bàn bắt đầu công cuộc “bình định dạ dày”. Đang mải mê với tô phở thì nó nghe thấy tiếng lũ con gái trong canteen hú hét ầm hết cả lên, kiểu như cái sở thú ý. Mới đầu nó cũng chả bận tâm nhưng khi nghe bọn nó gào thằng nào đó tên “Phong” thì bộ não nó bắt đầu hoạt động. Nó mới nghĩ ra kế trả thù, nhếch mép một cái rồi cầm lấy cái pate kẹp trứng với xúc xích mở ra, rưới thật nhiều ớt. Xong xuôi, nó quay qua hai cô bạn:
- Hai bồ cứ ăn đi, tớ đi đây tí.
- Nhanh không bọn tớ ăn hết đấy.
- Ok
Nó cầm cái bánh được “chế biến đặc biệt” lại chỗ hắn. Cũng giả vờ như cái lũ FC ngu ngốc hám trai chen vào trong. Đứng trước mặt hắn nó chìa cái bánh thơm phức còn nóng hổi ra:
- Phong. Ăn bánh của em đi. Khó khăn lắm em mới nhờ người ta làm riêng cho anh đấy.
Hắn đang đói. Thấy nó cầm bánh loại hắn hay ăn tới, dùng cái bộ mặt “không thể lương thiện hơn” tới mời, có lẽ nó định hối lộ chăng? Hắn nhận lấy. Bọn con gái bu quanh đó tức ra mặt. Hàng chục, à không, hàng trăm con mắt sắc lẹm nhìn nó. Nó chẳng có vẻ gì là quan tâm tới lũ lố nhố kia, cái nó muốn là hắn ăn cái bánh, chỉ thế thôi. Thấy hắn vẫn còn chần chừ không ăn, nó lại dùng cái giọng “mật ngọt chết ruồi” ra mà dụ dỗ:
- Phong. Ăn đi mà.
“Con ruồi” ngu ngốc là hắn đã mắc bẫy, sa vào hũ mật tẩm độc của phù thủy độc ác.
Nó lủi ra ngoài, giơ ba ngón tay lên đếm:
- 3…2…1…zero…
- A…a….a…a…_tiếng hắn hét thất thanh._Mau…lấy…nước…
Nước mắt, nước mũi hắn túa ra tràn trề. Một đứa con gái đưa hắn chai nước khoáng. Hắn vơ vội, tu một hơi hết cả chai. Khoang miệng hắn vẫn đang nóng bừng. Nhưng dù sao cái nóng trong miệng vẫn không thể bằng cái nóng trong người hắn. Hắn len qua đám đông để tìm bóng dáng nó nhưng tuyệt nhiên không thấy.Có lẽ nó đã lủi đi khi hắn còn đang phát hoảng với “tác phẩm” của nó (ngu gì ở đấy để ông trả trù:v)
“Cô được lắm. Dám chơi tôi sao? Tôi định sẽ không bắt ép cô nhưng chính cô là kẻ khiêu chiến. Đừng trách Dương Hải Phong tôi ác độc”.
“Re…e…e…n.g…”
Chuông vào lớp reo lên. Hắn ngậm ngùi vác cái bụng lọng bọng nước về lớp. (ầy, thật khổ cho Phong đệ:v)
Vừa vào đế
n chỗ ngồi, hắn đã bị nó ném cho một ánh nhìn đắc chí với nụ cười “đểu vô cùng”:
- 1-0.
Hắn thừa hiểu nó muốn nói gì. Được thôi, nếu đã muốn chơi thì Phong sẽ chơi với cô đến cùng.
Nó lấy sách vở ra, giả vờ học nhưng thực chất đang tính kế. Hắn ngồi im lặng, mi hơi khép trông như ngủ nhưng thục chất cũng đang tính kế.