Thế nên, lần sau đổi kiểu đi.
Mấy ngày sau Miêu đại nhân một mình chạy đến Mai viên xin lỗi Đề Á
—— đúng là ngốc kinh khủng, nhưng trước sau vẫn không dằn lại được cảm giác tội lỗi kia. Hôm ấy nháo đến mức cuối cùng
cổ họng anh khàn đặc không phát ra được tiếng nào,
có thể tưởng tượng được… nếu như trong phòng thật sự có một hai vị vong linh e là cũng bị họ dọa chạy trối chết.
Anh nói con xin lỗi, con… Híc… Anh gãi gãi đầu, không biết có thể nói gì, chuyện như vậy cho dù là nói với mẫu thân đại nhân thì cũng rất ngượng ngùng…
Một hồi lâu sau, trên mặt anh thoáng hiện lên một nét cười
rất nhẹ, anh nói ở bên Ngọc Đường rất hạnh phúc, nên đã trót phóng túng… xin mẹ tha lỗi.
Nếu như thật sự có Thượng Đế, đại khái sẽ nói cho anh hay rằng mọi người mẹ đều sẽ hạnh phúc khi con mình hạnh phúc thôi.